Xà tổ

Harry rối trí mà trở về tháp Gryffindor. Có lẽ Merlin cho rằng đả kích cậu chịu ở chỗ giáo sư độc dược đã đủ nhiều rồi, vì thế trên đường về không gặp phải bất cứ chướng ngại nào. Cuối cùng trước khi trở về giường của mình, cậu tìm thấy Animagus đã trốn đi ở trong một cái góc, phóng ra một trò chơi nho nhỏ, sau đó lại thêm một Obliviate. Thế là cậu cuối cùng có thể an tâm mà ngủ rồi.

Ngày hôm sau, Harry nhìn Ron thần khí thanh sảng, nhớ tới vương miện  Ravenclaw an cư tại tầng hầm hôm trước, lại nhớ tới điểm và phục vụ lao động sẽ phải trả——thôi được, phục vụ lao động có thể mặc kệ——trong lòng càng trở lên không thăng bằng.

Có điều điều này không ngăn cản cậu cười tới thần khí thanh sảng với Seath như vậy.

Ừm……cần phải tạo quan hệ tốt với con nuôi của giáo sư mà ……

Giáo sư có một câu nói rất đúng—— ở trong cái trường học này, không có việc gì mà hiệu trưởng vĩ đại của chúng ta không làm được.

Vì thế, giáo sư, thật sự không phải em không giúp thầy, tin rằng thầy cũng cảm thấy em còn chưa lên lớp tiết ma dược nào của thầy mà đã nói nhăng nói cuội xấu về thầy thì sẽ khiến người khác nghi ngờ đi ……Harry vô cùng mặt dầy mà biện bác cho mình ở trong lòng.

Seath vào Slytherin vẫn cứ cô độc như cũ, khi Harry chào hỏi với mình thì gật gật đầu, ngoại trừ việc đó ra, cảm giác tồn tại vô cùng mỏng manh.

Có lẽ bởi vì ấn tượng trên xe lửa và trên thuyền, đối với Seath một Slytherin, Ron biểu hiện độ tiếp nhận cực cao.

Bởi vì vừa mới nhập học mọi người đều đang tìm đường, Draco Malfoy không lập tức tiến lên khiêu khích. Harry suy nghĩ tới để Seath đi tìm hiểu Malfoy……

Qua vài ngày quen biết, cậu đã xác định, Seath tuyệt đối không có vấn đề gì. Lúc bình thường tuy không nói, nhưng thi thoảng chen vào một câu, liền có thể khiến đối phương lập tức ngậm miệng. Nếu cậu ta không vui lắm, vậy thì sức chịu đựng của tấm lí đối phương mà không đủ tốt, còn có thể để lại vết thương lòng ……

Cho tới trước khi tiết ma dược vào thứ 6, Harry cũng chưa từng nhắc tới giáo sư ma dược một chữ.

———————

Trên thực tế, buổi tối hôm nghi thức phân viện, người đi đêm không chỉ có Harry một người.

Seath Sinllar, bất luận bây giờ cậu ta tên là gì, linh hồn của cậu ta chỉ có một cái tên——Salazar Slytherin. Bởi vì tân sinh năm nay của Slytherin là số lẻ, vì thế cậu ta có được một gian “phòng đơn”.

Lúc đầu khi cậu rời khỏi Hogwarts, chưa có từng nghĩ tới sẽ trở về đây bằng cách hình thức này—— đặc biệt là cái cơ thể này không có bất kì huyết thống phù thủy nào. Một người như vậy, được phân vào Slytherin, không biết sẽ dấy lên làn sóng như thế nào …… tuy rằng cậu đã đề nghị nón phân viện, muốn tới học viện của Rowena xem xem, có điều cái mũ kia cố chấp y hệt chủ nhân ngu đần của nó, vẫn ném mình vào Slytherin như cũ.

Bỏ đi, dù sao đám tiểu xà này vẫn còn chưa đáng để vào mắt.

Cậu ngồi trên giường, khóe miệng dương lên một nụ cười ưu nhã, trong đồng tử đen phiếm lên sắc sánh hứng thú.

Salazar Slytherin không hề căm ghét Muggle giống như trong truyền thuyết, cũng không có quan niệm tôn thờ huyết thống. Chỉ là thời đại của bọn họ Muggle và phù thủy là sự tồn tại không thể dung hợp, không chỉ là phù thủy sẽ giết Muggle, Muggle cũng sẽ tập trung lại săn giết phù thủy. Dưới môi trường đó, lẽ nào phải mở rộng vòng tay lớn tiếng hoan nghênh Muggle ư?

Vì thế khi cậu tỉnh lại ở thế giới này, lại còn tỉnh lại ở cơ thể một đứa trẻ Muggle, không hề có cảm giác bài xích quá lớn. Ngược lại, khi cậu hiểu rõ phù thủy đã lùi khỏi thế giới Muggle, mà Muggle bây giờ chỉ coi ma pháp là truyện cổ tích, cậu tương đối vui vẻ—— cái mà cậu vẫn luôn theo đuổi, chính là một thế giới phù thủy hoàn toàn.

Mà sau khi cậu xem một số sách liên quan tới lịch sử ma pháp, Seath không biết tim mình có cái cảm giác gì—— cậu chỉ là chủ trương phù thủy có thế giới của phù thủy, Muggle có thế giới của Muggle, tại sao ai ai cũng coi cậu là đại ma đầu vậy? Thậm chí con cháu duy nhất của mình còn coi hắc ma vương là nghề nghiệp suốt đời …… lại còn bị một đứa bé đánh bại rồi……

Nếu mà bị Rowena biết được thì tuyệt đối sẽ bị lấy ra làm trò cười. Mà tất cả đều là bởi vì một cuộc cãi vã với kẻ đần độn Godric trước khi rời khỏi Hogwarts sao? Merlin biết đó căn bản không phải là một việc! ! !

Huyết thống Slytherin quả thực có theo đuổi sức mạnh, mà huyết thống thuần huyết có thể sản sinh ra sức mạnh lớn hơn, đây mới là lí do cậu coi trọng thuần huyết. Nhưng coi trọng thuần huyết và chỉ để lại phù thủy thuần huyết là hai việc khác nhau! Số lượng phù thủy vốn đã ít ỏi, nếu còn muốn giết hết phù thủy không thuần huyết, vậy giới phù thủy có thể coi như diệt vong rồi!

Trở thành người thống trị cũng thôi đi, trở thành cuồng hoang tưởng căn bản không đáng với cái tên Slytherin.

Seath hoàn toàn không có dự định đi nhận người thân, cứ coi như cậu phát hiện ra linh hồn đang trốn phía sau đầu giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cậu cũng không có chút hứng thú nào.

Việc của chính mình tự mình lo, nếu hắn không sống sót được, vậy cho thấy hắn chẳng qua như thế mà thôi.

Hắn đã không phải con thú con, vậy thì Slytherin không có cái nghĩa vụ bao che hắn. Đây chính là kiêu ngạo của Slytherin, trọng chất lượng không trọng số lượng.

Seath nhìn nhìn thời gian, quyết định rời phòng ra ngoài đi dạo. Cậu đã lâu không đi dạo trong lâu đài vào ban đêm rồi, nếu đã có cơ hội này, cậu không khách khí đi đêm một lần.

Bất cứ nơi nào của Hogwarts đều mở rộng cho linh hồn của người sáng lập, cậu không chút chướng ngại mà đi ra khỏi căn phòng, dùng chú ngữ giấu mình vào trong bóng đêm, sau đó cậu đã nhìn thấy cứu thế chủ đi theo viện trưởng Slytherin.

Cứu thế chủ kia rất thú vị, trong cơ thế có giấu lượng ma lực to lớn không phù hợp với tuổi tác—— ma lực tới cậu cũng phải kinh ngạc.

Khi tỉnh lại ở cái thế giới này, Seath thăm do cơ thể của chính mình, đại khái chỉ đạt tiêu chuẩn một phù thủy nhỏ thông thường, tuy rằng cùng với linh hồn dần dần tỉnh lại, sức mạnh cũng dần dần hồi phục, có điều muốn hoàn toàn đạt tới mức ban đầu của mình, đại khái cần thời gian một đến hai năm.

Mà đứa trẻ cứu thế chủ so với bề ngoài của cậu ta, còn sảo quyệt hơn rất nhiều. Khi nói chuyện cùng cậu, Seath cảm giác đang nói chuyện với một Slytherin, mà nhiều hơn giống như nói chuyện với một Gryffindor. Tuy rằng bề ngoài nghe ra thì có vẻ vô cùng tương phản.

Bị người khác thăm dò, Seath không hề tức giận.

Thăm dò lẫn nhau là bản năng của Slytherin, giống như sảo quyệt đa nghi là đặc điểm của bọn họ vậy. Cậu không cho rằng điều này có gì không tốt, sảo quyệt là để bảo vệ thứ cần phải bảo vệ; đa nghi là bởi vì một khi nhận dạng, thì sẽ toàn tâm mà tin tưởng. Hành vi của Slytherin không cần người khác công nhận và hiểu—— chúng ta cam nguyện cô độc trong bụi gai, vì thứ quan trọng nhất với mình, vì lợi ích vĩ đại hơn nữa.

Điều khiến cậu hứng thú, cứu thế chủ thi thoảng lộ ra, sự thăng trầm không phù hợp với tuổi tác……tuy rằng cậu ta che đậy rất kĩ, có điều Seath có thăng trầm như vậy vẫn là thoáng qua đã năm rõ. Còn có……thái độ quen thuộc khi cậu nhắc tới viện trưởng Slytherin.

Đó tuyệt đối không phải mức độ quen thuộc mà một ngày đi mua đồ có thể có được, có lẽ đến bản thân Harry cũng không phát giác, khi cậu ta nhắc tới người kia, biểu hiện ra, là tin tưởng—— sự tin nhiệm của Slytherin. Trên nghi lễ phân viện hôm nay, cậu quan sát người đàn ông kia một chút, Slytherin điển hình, hơn nữa còn là loại không được hoan nghênh nhất. Người như vậy, có thể có được sự tín nhiệm của đứa trẻ 11 tuổi ư? Một đứa trẻ 11 tuổi, có thể cho đi sự tín nhiệm như thế ư?

Seath nhè nhẹ cười một chút, rất thú vị không phải sao. Cậu dựa vào ấn tượng mà quay người đi vào một mật đạo, đến thông đạo chỉ cách văn phòng của giáo sư ma dược một bức tượng, phóng ra một bùa nghe lén.

……

Seath nghe toàn bộ, thỏa mãn mà trở về căn phòng của mình.

26 tuổi, nếu cậu không có nghe lầm, Harry đã nói về mình như thế, hơn nữa giáo sư ma dược cũng không có phản đối.

Xem ra người du hành thời gian không phải chỉ có mình cậu, điểm khác đó chính là một tới từ quá khứ, còn kẻ khác tới từ tương lai. mình……là biến số chưa từng xuất hiện trong quá khứ của Harry. Điều này giải thích sự thăm dò của cứu thế chủ khi lần đầu gặp mặt.

Còn với nhận nuôi……

Seath  nghĩ tới sắc mặt mây đen đầy trời sấm sét ầm ầm của người đàn ông kia trên nghi thức phân viện—— sản sinh ra sự hưng thú tương đương.

Còn chưa có ai ghét tránh cậu như thế này mà……mọi người cùng lắm là sợ hãi mà thôi.

Độc xà tổ tông bởi vì nguyên nhân chưa rõ mà tới cái thời đại này cảm thấy nhàn rỗi, đột nhiên đã phát hiện một trò chơi có thể giải sầu ……

Thế là, dưới sự đồng lõa vô tình của lão hồ ly và lão độc xà, xà vương đại nhân hiện nhiệm giờ đang gặp nạn khó thoát.

About Băng Hoa

love you forever

5 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem phát tí xử. nấu cơm đã :D:D

  2. tedeptrai nói:

    tin nhiệm => tín nhiệm nha cưng
    ờm hóa ra anh bạn nghe lén hết trơn rồi còn đâu nữa, kể ra cũng khá là thú vị ;))

  3. lazyfox312 nói:

    coi bộ xà vương phải nuôi xà lão thiệt rồi. haha ta muốn coi mặt snape lúc đó ghê

  4. Phong nói:

    xà tổ khốn nạn kinh == …. ( *háo hức* *mong chờ* *cười thô bỉ* )

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s