[HP] Chốn dung thân

Tác giả : Táng Kiếm

Người dịch: Băng Hoa


Hèm, cái short này làm là để tặng bạn tế đẹp trai của chúng ta, vì đã hứa và cũng là cảm ơn cho cái short ba tuần cưa đổ của bạn ấy tặng ta!!!

——Bia mộ đen sâu trong rừng cấm kia là vết tích cuối cùng của cả cuộc đời người kia.

 

Bắt đầu kể từ cái ngày chiến tranh thắng lợi đó, cứu thế chủ đã mất tích khỏi thế giới phù thủy, bất luận là hai người khác trong tam giác vàng Gryffindor, hay là các đồng đội đã từng cùng kề vai sát cánh đánh bại Voldemort, đều không hề tìm thấy tung tích của Harry Potter.

Các loại truyền thuyết dậy lên trong giới phù thủy, có người nói Harry Potter sau chiến tranh đã bị trúng chú ngữ hắc ám, cậu đã chết đi bởi vì chú ngữ đó rồi, cũng có người nói linh hồn của Harry Potter đã bị hắc ma vương ô nhiễm, trốn trong nơi bí mật chuẩn bị trở thành hắc ma vương thứ hai

Sự thật sau khi được che lấp, cái tên của Harry Potter và tên của Voldemort đã không còn ai dám nhắc tới như nhau, sâu trong rừng cấm lặng lẽ được dựng lên một tấm bia mộ đen.

Trên thực tế, cứu thế chủ của chúng ta rốt cuộc đã di đâu đây?

☆☆☆

Khi Snape tình lại sau giấc ngủ dài đằng đẵng, nhìn thấy đôi mắt màu xanh giống hệt với đôi mắt khi cuối cùng ngủ say.

——Lẽ nào hắn lại được lên thiên đường ư?

“Giáo sư Snape? Thầy tình rồi ư? ”

Giọng nói quá mức quen thuộc khiến Snape trong lòng hừ một tiếng——Ôi không, thì ra hắn ở địa ngục ……cái con thú nhỏ này, con trai của Lily, cuối cùng vẫn là chết rồi ư! Dumbledore chết tiệt——đúng rồi, lão ấy cũng chết rồi.

Snape đột nhien cảm thấy kiệt sức, tư chi hoàn toàn bị tê liệt, đến cả cổ họng cũng giống như lửa đốt mà khô khốc nói không ra lời, nhưng đôi mắt đen kia đã đủ phản ánh ra được sự bối rối của chủ nhân nó với cái tình huống hiện tại.

“Thầy còn chưa chết, giáo sư, chúng ta bây giờ đang trong một căn phòng nhỏ ở một ngôi làng Muggle ở ngoại ô. ”Harry xấu hổ mà mỉm cười, “Chỉ có hai người chúng ta. ”

——Cái gì khiến kẻ đần độn tự ý mình như mi đem ta tới cái nơi quỷ quái này? Snape rất nhanh đã tiếp nhận triệu trứng nọc xà trong cơ thể mình, cơ hồ muốn dùng ánh mắt xuyên thủng Harry.

Nếu có thể cử động——Ồ không, chỉ cần có thể nói chuyện thôi——Snape sẽ giáo huấn cho kẻ cứu thế chủ Harry Potter chết tiệt trước mặt này một trận! Lẽ nào cậu Potter muốn dùng kĩ thuật ma dược thảm hại tới gần bằng ma dược vô cùng tồi tệ của Longbottom để giải độc cho hắn ư?

“Rất xin lỗi, tuy rằng St Mungo có lẽ sẽ giúp đỡ được nhiều hơn, nhưng em vẫn cảm thấy rời khỏi thế giới phù thủy tương đối tốt. ”Harry xin lỗi mà nói,

——Ta đương nhiên chết đi thì tương đối tốt ……mà mi, nên cút đi đâu thì nên cút về đó đi!

Harry quay đầu đi, bên ngoài cửa sổ là màu xanh dồi dào đầy ánh nắng, tất cả đều tràn đầy sức sống, nhìn nơi đó, đều sẽ cảm thấy chiến tranh, thực tử đồ gì đó, đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

“Những ác mộng đó, đều đã qua rồi……em rất thích nơi này, giáo sư, thầy nên nhanh chóng khóe lại, em cảm thấy thầy sẽ thích nơi này. ”.

Snape nheo mắt lại——nhanh chóng khỏe lại?

Có ma dược của cậu Potter ở đây, điều tồi tệ nhất chính là hắn cả đời này có thể sẽ phải nằm trên cái giường như thế này. Gặp ma, hắn có cừu hận gì với nhà Potter không?

☆☆☆

Vì để thuận tiện chăm sóc hắn, Harry Potter và Snape cùng ở trong một căn phòng, lặng lẽ phản đối của đại sư ma dược như mọi khi đều bị Harry coi là bối cảnh, nên như thế nào thì vẫn là như thế ấy.

Cái sự thực không cách nào thay đổi này đã mang tới cho đại sư ma dược một cái phiền nhiễu rất lớn rất lớn——.

Khi Snape lần đầu tiên bị cái ác mộng của tên tiểu quỷ chết tiệt nào đó đánh thức lại không cách nào di chuyển, hắn thề khi nào hắn có thể động đậy sẽ cho Potter chết tiệt một bùa hôn mê.

Khi Snape lần thứ hai bị ác mộng của tên tiểu quỷ chết tiệt nào đó đánh thức lại không thể nào di chuyển, một bùa hôn mê đã trở thành hai bùa hôn mê.

Khi Snape lần thứ không biết bao nhiêu bị ác mộng của tên tiểu quỷ chết tiệt nào đó đánh thức, hắn đã có cách mở miệng rồi —— tạ trời ơn đất, nếu không đợi đến khi hắn hắn có thể động đậy thì cái chờ đợi Harry chính là vé mời tham quan vòng quanh địa ngục miễn phí —— tính tình của đại sư ma dược trước nay đều không thể gọi là tốt, lại càng đừng mong hắn sẽ lấy đức báo oán.

“Potter! Potter! Chết tiệt thật! Potter! ”Snape trong tiếng rên rỉ của thiếu niên——không, đã là thanh niên rồi——lớn tiếng gọi, nhưng so sánh với tiếng khóc càng lớn hơn của Harry, cuối cùng đại sư ma dược không biết có phải Dumbledore phục thể hay không——điều này với đại sư ma dược mà nói thì quả thực quá đáng sợ rồi——hắn nhìn trần nhà đen kịt, bên tai là tiếng khóc của nam nhân được xưng là cứu thế chủ, trước mắt là đôi mắt màu xanh bích mùa hè sáng chói …… cùng với giọng nói mang theo ấm áp.

【Những ác mộng đó, đều đã qua rồi……】

“Harry. ”hắn nhè nhẹ thở dài, trái tim được bao bọc bởi đêm đen, giờ dịu dàng chưa từng có, “Harry, ngủ đi. Những ác mộng đó đều đã qua rồi ……”.

Tiếng rên rỉ của thanh niên trên một chiếc giường khác dần dẩn nhỏ xuống, cuối cùng hồi phục hô hấp bình ổn.

Buổi sáng ngày thứ hai Harry sau khi phát hiện Snape có thể nói chuyện thì vô cùng vui vẻ, tuy rằng câu đầu tiên của đối phương là——

“Potter, mi không nên ở nơi này, trở về, để bọn chúng mang ta đi. ”

Hắn đã sớm biết, không có ai hi vọng Severus Snape còn sống, thậm chí bao gồm cả Snape chính hắn—— ngoại trừ HarryPotter cái kẻ Gryffindor ngu xuẩn này ra.

“Thầy có thể nói chuyện rồi ư? ”Harry lộ ra nụ cười hạnh phúc, sau đó tiếp tục nên làm gì thì làm cái đó.

——Có điều đã từ bối cảnh thăng cấp lên gió thổi bên tai rồi, thổi qua thổi qua thì biến mất luôn.

☆☆☆

Khi Snape cuối cùng cũng có thể hoạt động đơn giản, hắn đã phát hiện một việc—— tên tiểu quỷ đó bắt đầu nhìn chằm chằm hắn bất cứ lúc nào, đó gọi là để ý ư? Đó gọi là quan sát ư? Đó rõ ràng là giám sát trắng trợn!

“Cậu Potter, giả thiết tôi có thể hi vọng vào cái trí thông minh mỏng manh của cậu có thể hiểu được tôi là một người trưởng thành sở hữu năng lực hành vi độc lập, không cần cậu giống như một con chim mẹ mà đi phía sau mở đường. ”.

Harry thề cậu nghe thấy tiếng nghiến răng của Snape, nhưng là sau khi bị Snape không thể động đậy dùng ngôn ngữ hành hạ lâu như vậy, cậu đã có sức đề kháng tương ứng với Snape.

“Giáo sư, thầy bây giờ nếu có thể không thở dốc mà từ lầu một đi lên lầu hai em sẽ thừa nhận thầy là “người trưởng thành có năng lực hành vi độc lập”. Chớp chớp đôi mắt xanh, Harry ngoác miệng ra nói. Lúc đó khi cậu mới từ phòng bếp đi ra, mặc một cái tạp dề không biết là vẽ hình hoa mặt trời hay là đầu sư tử, cười giống như nữ chủ gia đình đang nói “Ồ, đừng nghịch ngơm nữa”!

Vì Snape quả thực không thể không thở dốc mà từ lầu một leo lên lầu hai, vì thế hắn trầm mặc—— các Slytherin biết cái gì gọi là xem xét thời thế.

Thế là Harry phát hiện Snape ngày nào cũng lên lên xuống xuống cầu thang—— cậu rất hài lòng, vận động có lợi cho sức khỏe.

Đợi đến khi Snape cuối cùng có thể không thở dốc mà leo từ lầu một lên lầu hai, Harry Potter bởi vì chiến tranh và chăm sóc đại sư ma dược liệt giường mà trở nên mạnh mẽ hơn, đã dễ dàng giữ chặt tay của hắn, hôn lên đôi môi mà cậu đã thèm muốn từ lâu——.

“Potter! Mi cái kẻ……ưm……chết tiệt thật……”.

“Thể lực của thầy bây giờ chắc đã đủ rồi ……”cứu thế chủ mắt xanh vừa nói vừa dễ dàng cởi ra quần áo bệnh nhân mà cậu chuẩn bị cho Snape.

——Chết tiệt thật ta ngày ngày leo lầu không phải là để cho mi ăn, ngươi cái tên Potter chết tiệt này!

Cách ngày chiến tranh kết thúc 7 tháng lẻ 9 ngày, Harry; ngày càng nham hiểm; cứng đầu cẩu thả; Potter đã ăn triệt để đại sư ma dược bởi vì nằm giường quá lâu mà chưa hoàn toàn hồi phục xuống bụng.

☆☆☆.

Vào một buổi sáng mùa hạ, Harry phát hiện Snape không ở bên cạnh. Cách chiến tranh đã hai năm rồi, ông già của cậu tuy rằng vẫn độc miệng vặn vẹo lạnh lùng, nhưng cũng chưa từng nói muốn rời khỏi cậu …… vì thế cậu cứ tưởng đây sẽ là vĩnh viễn.

Cậu mất mát mà ngồi ở trên giường, nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, trong lòng lạnh đi.

Ron có Hermione, George còn có người nhà, cả nhà Draco cũng đoàn tụ sau chiến tranh—— còn mình thì sao? Sirius chết rồi, Remus chết rồi, Dumbledore chết rồi……cuối cùng Snape cũng chết rồi……

Không phải là cậu đã cứu Severus—— thật ra nên là Severus đã cứu cậu, cậu không muốn ở lại thế giới phù thủy, cậu không muốn làm một cứu thế chủ đứng trên vô vàn thi thể, nhưng cậu lúc đó cũng không cách nào rời đi, cậu không có cách nào tưởng tượng Harry Potter rời khỏi giới phù thủy cô độc một mình.

Cuối cùng cậu phát hiện Snape vẫn còn sống—— mà Hermione nói, Snape sẽ phải chịu đối xử không công bằng vì hai tội đã từng là thực tử đồ và đã giết chết Dumbledore. Thế là cậu tìm thấy một cái cơ tốt, và dựa vào nó để tồn tại.

——Bây giờ đến cả Severus cũng rời khỏi ư?

Nhìn đồng hồ trên tường, khi phát hiện người đàn ông kia cho tới tận buổi tối cũng chưa trở về, Harry nghĩ như vậy.

“Cậu đang làm cái chết tiệt gì vậy? ”

Khi đại sư ma dược trở về nhà thì bên trong một mảnh tối om, hắn thậm chí tưởng rằng không có ai ở nhà, kết quả nhìn thấy trên giường là cứu thế chủ; đang nằm co ro.

“Sev! ”Harry chặt chẽ mà ôm lấy người đàn ông trở về, giống như một đứa trẻ ôm lấy đồ chơi nó yêu thích nhất, chết cũng không muốn buông tay.

“Buông ra ngươi tên ngu ngốc này——”theo như thường lệ, tiếng rống giận của đại sư ma dược tiêu âm trong miệng hai người.

☆☆☆.

“Ta chẳng qua đi xử lí tiền gửi ở Gringotts một chút, mua một ít dụng cụ ma dược, đầu của cậu thế nhưng đang nghĩ cái gì? ”

“Nếu mà nói như vậy, tôi còn chưa nói cho Sev biết lí do tôi rời khỏi thế giới phù thủy đúng không? ”Harry ôm lấy eo người yêu, cảm nhận xúc cảm tinh tế trong tay, thấp giọng nói.

Đại sư ma dược đảo mắt xem thường trong bóng tối, khinh bỉ mà hừ lạnh:“Với việc mà cái đầu ngu xuẩn kia của cậu nghĩ, ta đã sớm biết rồi. ”

“Í? ”.

——Khi còn chưa động đậy được đã nghe thấy cậu gọi vô số lần rồi.

“Bởi vì ở đó không có nơi cho cậu dung thân—— tên ngu ngốc chết tiệt—— cậu không thể ngoan ngoãn ngủ đi ư? ”

Đại sư ma dược lần thứ N rống giận đã được định sẵn cả đêm không được ngủ.

About Băng Hoa

love you forever

50 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem phát đã cưng, cứ phải đề phòng

  2. tedeptrai nói:

    =)))))))))))))))))))))))))))) há há há. ngủ nghê thế quới nào đc nữa anh Sev ơi, thức với em nó thôi anh *nhăn nhở*. anh nó bị em nuôi như nuôi heo lấy thịt ấy *nhăn trán*, khỏe rồi thì ngoan ngoãn để Har mần nha =))))))) ha ha. thank nàng nhá

  3. bebe nói:

    đấy Sev anh thấy anh dại chưa? ngồi yên cho em nó chăm chả muốn, hucf hục leo cầu thang tập luyện để thằng nhóc nó xơi từ đầu đến chân

  4. Cái này ta đọc rồi ah, đọc rồi ah *uốn éo trườn bò*
    Cơ mà cái này ta đọc trong 1 cái tổng hợp các đoản văn của GS nên chả nhớ rõ tên nó là cái gì, lúc đầu đọc cũng chỉ ngờ ngợ, nhưng tới đoạn “bối cảnh” thì vỗ tay cái bộp, đoán chắc cú cái này là vụ leo thang lầu đây =)))
    .
    Bạn Har càng ngày càng âm hiểm và mặt dày, đã thế cái sự liều ko sợ chết của bạn đc tôi luyện sau chiến tranh thì sự nọc độc của GS cũng phải chịu thua thôi *cười tà*
    .
    Ta thi xong rồi đó nàng ạ, chuẩn bj đi edit chương 6 cho nàng vs 1 đống project HS oằn tà là vằn xoắn vặn nữa kìa *nhún nhảy*
    Đợi ta làm cái HS ta tặng nàng ah *ôm má chớp chớp*

  5. […] Chốn Dung Thân Harry x Snape  (Đoản) […]

  6. […] Chốn Dung Thân   (Đoản) […]

  7. […] Chốn Dung Thân Snape x Harry  (Đoản) […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s