Chương 6

“Hầu hết tất cả khế ước nô lệ, sẽ bắt buộc khiến nô lệ phải chịu quản chế và mệnh lệnh của chủ nhân, không thể phản bác, không thể chống lại, chỉ có thể nghe lời vô điều kiện, mặc cho chủ nhân điều khiền, phục vụ và lao động cho tất cả nhu cầu của chủ nhân, mà một khi có biểu hiện phản kháng và tự chủ, hoặc là chủ nhân ở trước mặt nô lệ tự mình làm việc mà nên do nô lệ làm, à,  thì giống như cậu vừa mới làm cho giáo sư Snape, kiểu như nấu cơm cho hắn, đút cho hắn ăn gì đó, vậy thì nô lệ sẽ chịu trừng phạt của khế ước, nhưng rất rõ ràng, cậu làm như vậy, giáo sư Snape không hề bị cảnh cáo hoặc trừng phạt gì đó của khế ước ……#¥&¥%&……”Khoảng nửa tiếng đồng hồ, kết thúc diễn thuyết, Hermione cúi đầu uống một ngụm nước;

 

Ron nhìn nhìn Harry chau mày, lại nhìn nhìn Snape đang tựa trong lòng Harry và nhìn chằm chằm bạn mình, vò vò đầu, cố gắng biểu đạt cách nghĩ của mình “Này, Harry, tớ cảm thấy giáo sư S ……nape, dường như không giống như những nô lệ trong sách nói chỉ có sợ hãi và nghe lời, bọn họ ít ra có thể tách ra với chủ nhân trong thời gian dài mà không giống như kiểu biểu hiện của Snape, hắn dường như vô cùng dựa dẫm vào cậu, hơn nữa cần cậu, ơ quan tâm……nhưng rất kì lạ, lại giống như bản năng mà sợ cậu lại gần ……”

 

Xua xua tay, Harry vừa lại lần nữa nắm lấy bàn tay muốn nắm mạnh của Snape, vừa có chút ủ rũ bất lực mà nhìn các bạn của mình “Tớ nghĩ qua một ngày đích thân ‘trải nghiệm’, tớ rất rõ ràng những biểu hiện bây giờ của hắn! ”

 

Đột nhiên, Hermione giống như phát hiện, nghĩ tới cái gì đó, mày chau mày “Harry, vì sao giáo sư không nói chuyện? Sợ hãi? Hay là? ”

 

Ngây người, một lúc lâu sau, Harry mới rũ đầu xuống, khó khăn mà mở miệng “……Bác sỹ nói hắn cơ hồ đã mất  đi khả năng nói chuyện, bởi vì vết thương và nọc xà trên cổ hắn, hoặc là còn vì nguyên nhân gì khác nữa, đồng thời……tư duy của hắn bây giờ ……giống như một đứa trẻ vậy, hắn mất đi hầu hết kí ức và kí ức còn dư lại vô cùng hỗn loạn ……”

 

“Hiss!! Merlin!! Hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì!! ”Hermione và Ron cùng nhau phát ra tiếng hít khí, sau khi nhìn thấy Snape vì được Harry nắm tay mà trở nên an tĩnh hơn, đang dùng ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn về phía bọn họ, cố gắng áp xuống tiếng rít nhỏ;

 

“……Tớ không biết, Mione, Ron, khi đám tạp chủng kia giao hắn cho tớ thì đã như vậy rồi, có điều, tớ sẽ thử chữa trị cho hắn, kết quả bác sỹ nói rất mơ hồ, nói Severus ‘gần như’ mất đi năng lực ngôn ngữ và tình trạng tư duy ‘bây giờ’, tớ nghĩ, chúng tớ sẽ có cơ hội thôi ……”lắc đầu, Harry không xác định mà trả lời;

 

Hít thở sâu, Hermione đứng lên, đi tới bên cạnh Harry, chầm chậm ngồi xuống, thử đưa tay ra, Snape cùng với sự tiếp cận và động tác của cô thì cố gắng co vào trong lòng Harry, lại bắt đầu run rẩy, không thể khống chế mà bắt đầu hơi hơi giãy dụa trong vòng tay của Harry;

 

Tay dừng trong không trung một lúc, Hermione không nói mà buông xuống, nhìn Harry bắt đầu tay chân loạn xạ mà xoa dịu người đã chìm vào sợ hãi cực độ vì sự tiếp cận của cô, hắn sẽ không phát ra thanh âm, sẽ không giãy dụa kịch liệt, chỉ có run rẩy cứng ngắc, đôi mắt màu đen tràn ngập mê mang và sợ hãi “Nào, giáo sư……Severus……thả lỏng, thả lỏng, hiss……không sao……Hermione chỉ muốn lại gần thầy mà thôi ……”

 

Lặng lẽ lùi về ngồi xuống sô pha của mình, Hermione vùi đầu vào bờ vai của Ron, cô không biết nên làm thế nào biểu đạt cảm xúc của mình;

 

Đợi bình tĩnh trở lại, Hermione ngẩng đầu, nhìn Snape đã an tĩnh lại vì sự rời đi của cô và sự an ủi của Harry, thanh âm run rẩy “Vậy thì hắn nhận ra cậu ư? Harry! ”câu nghi hoặc, lại dùng ngữ khí khẳng định;

 

Cười khổ, Harry nhẹ nhãng vỗ lên vai Snape “Đúng thế, Mione, hắn có thể nhận ra tớ, nhưng cũng chỉ là như vậy ……hắn sẽ không còn trừng tớ, chế giễu tớ, cười nhạo tớ là ‘Đứa bé đại nạn không chết’, có lẽ, chỉ là bởi vì ấn tượng của sâu sắc ……”

 

Trầm mặc, qua một lúc, Hermione kéo Ron đang biểu tình phức tạp mà nhìn Snape đứng dậy, “……Harry, tớ nghĩ những điều chúng tớ nghĩ trước đó quá đơn giản rồi …… tớ sẽ tiếp tục tìm kiếm khế ước giữa hai người ……”

 

Chính vào lúc hai người chuẩn bị rời đi, Harry gọi họ lại“Đợi đã, Mione, tớ nghĩ cậu nên xem xem cái này, còn có, hi vọng các cậu sẽ nói với đội trưởng, đừng tiết lộ chuyện giáo sư trở lại ra ngoài, có thể kéo dài bao lâu thì bao lâu ……”kéo cổ áo của mình, đồng thời nhẹ nhàng hất mái tóc của Snape ra, lộ ra cái ấn kí kia, Hermione hơi hơi đi lại gần một chút, nhìn kĩ chúng, đồng thời gật đầu bày tỏ đã nhớ kĩ lời của Harry, rồi cùng Ron rời đi thông qua lò sưởi;

 

Tiễn bạn về, sắc trời đã tối rồi, Harry vực dậy tinh thần mà chuẩn bị bữa tối cho mình và Snape, đợi khi nhét đầy bụng, lau mặt qua loa vài cái rồi nằm lên giường, Harry trừng Snape đang mở to mắt mà nhìn mình, hồi lâu sau mới co giật khóe miệng thở dài“……Ngủ đi……tôi sẽ không rời đi……”còn với việc biến ra thêm một cái giường? Merlin, cậu không dám tưởng tượng……

 

Vẫn luôn cẩn thận chú ý động tĩnh của Snape cách cậu không xa, nhưng hai ngày liên tục chưa từng chợp mắt khiến Harry bất tri bất giác mà ngủ mất, giấc ngủ không hề trầm ổn, trong mơ mơ hồ hồ đôi mắt đen xuất hiện trước mặt cậu, mang theo tuyệt vọng, mang theo gửi gắm, mang theo đau đớn, mang theo cầu xin, đồng thời, bên tai vang lên câu nói đứt đoạn khiến cậu đau khổ kia “look……at……me……”

 

Bất an mà lật mình, góc trán Harry bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, đôi mắt nhắm chặt nhu động muốn mở ra, mà sau khi đôi mắt đen kia bị một đôi mắt giống hệt, nhưng tràn ngập sợ hãi và mê mang thay thế, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm không khí, há miệng thở dốc, sau đó, trong bóng tối, chuẩn xác mà cảm thấy đường nhìn chăm chú vô cùng cẩn thận kia;

 

Cứng ngắc mà quay người, đôi mắt đã thích ứng với bóng tối của Harry nhìn Snape đang hơi hởi run rẩy vì động tác của cậu, duy trì tư thế cứng ngắc kì dị mà nằm ở đó, nhưng vẫn ngoan cố mà ngoảnh đầu nhìn cậu, chầm chậm đưa một bàn tay che lên đôi mắt đen kia, rũ đầu xuống, đau đớn mà cầu xin “Không……đừng nhìn em như vậy nữa ……giáo sư……xin thầy……”

 

Hàng lông mi dưới lòng bàn tay chầm chậm chớp động hai cái rồi nhắm lại, bàn tay được băng gạc băng bó, vô cùng cẩn thận, do dự mà nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay Harry, không lâu sau, Snape đã ngủ rồi, mà Harry, không còn có thể ngủ được, chỉ lặng lẽ mà nhìn người đang ngủ, nghe tiếng hít thở nhàn nhạt trong đêm tối;

 

Miễn cưỡng mà ngắt quãng ngủ vài tiếng đồng hồ, trời vừa sáng, Harry đã rời giường, khi cảm thấy nhu cầu sinh lí của mình, mới ảo não mà phát hiện, cậu đã bỏ qua nhu cầu của Snape ……do dự, đưa tay vén áo ngủ trên người của người đang cùng với cậu tỉnh lại, bắt đầu mắt không chuyển hướng mà nhìn lên người cậu, không ngoài dự liệu mà nhìn thấy cái bụng đang phập phồng, hít sâu vào một hơi, xuống giường cẩn thận mà ôm lấy người đang lại tiếp tục cứng ngắc, đi vào phòng tắm;

 

Đợi đến khi vô cùng xấu hổ mà giải quyết xong nhu cầu sinh lí của hai người, qua một tiếng đồng hồ, giống như đánh một trận với tội phạm tàn ác vậy, Harry cả đầu toàn mồ hôi mà hoàn thành công việc tắm rửa cho Snape khi đang ở trạng thái thanh tỉnh, dường như có nội sợ sâu sắc với nước, vì để tránh khỏi móng vuốt quấn đầy băng gạc không ngừng mà muốn túm lấy cậu đồng thời bảo đảm băng gạc sẽ không bị thấm nước, sau đó lại lần nữa bức thiết nghĩ, cậu thật sự cần một gia tinh ……

 

Đợi đến khi Harry làm xong bữa sáng, sau khi bước đầu ngăn cản Snape làm hành động gì đó khiến cậu muốn giết người, bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà đút cho người kia ăn cơm, vừa ăn chưa được vài miếng, lò sưởi đã bùng lên ánh lửa xanh, theo đó là tiếng nói lớn đủ để khiến Harry muốn đập đập vào tường của Sirius, cha đỡ đầu của cậu và người sói bước ra từ lò sưởi, mà lúc này, Harry đang tay bận chân rộn mà một tay bưng bát, một tay cầm muỗng, cố gắng khiến Snape đang bị tiếng nói đột nhiên xuất hiện mà sợ hãi và muốn ẩn náu, bình tĩnh trở lại;

 

“Hey!! Harry, ta biết cháu ngủ dậy rồi, tại sao không tham gia……”lời còn chưa nói hết đã bị nghẹn lại khi nhìn thấy hai người cuốn lấy nhau trên ghế sô pha, Sirius biểu tình cổ quái mà nhìn con đỡ đầu đang bưng bát, cầm muỗng, cánh tay bị cuốn lấy bởi hai bàn tay quấn đầy băng gạc của một người đàn ông tóc dài, chỉ mặc một chiếc áo ngủ, đang cố gắng áp lấy người đang không ngừng run rẩy, tay chân đều bó thạch cao kia vào trong lòng đồng thời vội vã xoa dịu “Không sao không sao……yên nào, này……ngoan……đó là cha đỡ đầu của tôi và bạn của ……”

 

Đợi sau khi Harry thành công mà khiến người đàn ông bị mái tóc che lấp gương mặt mà nhìn không rõ kia an tĩnh lại, hơi hơi run rẩy mà co vào trong lòng cậu, Sirius mới lắp ba lắp bắp nói “Har, Harry, đây là……”không đợi hắn nói hết, sau khi Sirius nhìn thấy Harry buông bát, muỗng xuống, vén lên mái tóc dài tán loạn của nam nhân làm lộ ra gương mặt mà hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, đôi mắt cơ hồ lồi ra khỏi khoang mắt “Mũi, mũi, mũi thò lò!!! ”

 

Trực tiếp giam chặt lấy Snape bỗng nhiên dội lên một chút bởi vì nghe thấy tiếng ré của Sirius vào trong lòng, Harry không thể không gầm nhỏ “Dừng lại!! Sirius!! Duy trì an lặng, cháu sẽ giải thích! ! ”

 

Người sói vẫn luôn đứng bên người Sirius, tuy rằng cũng rất sốc nhưng đầu vẫn duy trì được bình tĩnh——Remus, một tay bịt lấy cái mồm Sirius, một tay chặt chẽ mà ấn chặt cơ thể đang muốn làm loạn của người kia, sau đó gật đầu nhẹ với Harry, thẳng tới khi Sirius bình tĩnh trở lại, mới kéo ngườ đang ngơ ngốc nhìn chằm chằm Harry và Snape đi tới ghế sô pha đối diện Harry ngồi xuống;

 

Hít sâu, thở ra, sau vài lần, Sirius đã bình tĩnh lại nhìn Harry đang nhè nhẹ vỗ lên lưng của ‘kẻ thù’ mà hắn tưởng rằng đã chết, nhỏ giọng mà an ủi bên tai người kia “Đây là chuyện gì, Harry, mũi, Snape hắn không phải đã……bây giờ là tình huống gì vậy, hắn tại sao lại trở thành như vậy……”

 

Cuối cùng cũng thành công khiến Snape đang vùi đầu vào cổ cậu an tĩnh lại, Harry một tay vỗ lên vai Snape, một tay nắm lấy bàn tay nắm góc áo mình của người kia rời đi, ngẩng đầu, nhìn Sirius, hít thở sâu một lần rồi chầm chậm nói “Đêm hôm trước……”……

 

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Sirius không thể tim mà nhìn người đàn ông đang co trong lòng Harry “Đây, đây! Ôi chết tiệt thật!! Khế ước nô lệ ư??? Câm ư?? Giống cách tư duy của đứa trẻ!! Snape rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, kẻ……đó……Merlin! ! ”

 

Khó khăn mà co rút khóe miệng, Harry đỡ Snape không còn run rẩy nữa dựa vào mình mà ngồi vững, lại lần nữa bưng bát lên, múc một muỗng cháo đã được phóng bùa ấm nên không hề bị lạnh đi đưa tới bên miệng của người đang ngoan ngoãn há miệng, nhưng dùng ánh mắt vô cùng cẩn thận mà liếc trộm Sirius và Remus “Ngoan, ăn cơm……chính là thế này, Sirius, kết quả cuối cùng chính là bộ dáng mà chú nhìn thấy bây giờ, vì thế, lặng yên, đừng nói lớn! Chú sẽ dọa hắn sợ! ”

 

Vô thức mà ngậm miệng vào, Sirius và Remus vẫn luôn trầm mặc nhìn nhau một cái, rồi lặng yên nhìn Harry từng chút từng chút mà đút hết chỗ cháo ít ỏi cho Snape ăn hết, đợi người đối diện ngồi vững——Harry cầm lên miếng sandwich bữa sáng của mình cắn lớn, mà Snape an tĩnh mà hơi hơi dựa vào cậu, mắt vẫn chưa từng rời khỏi người Harry, Sirius khó khăn, nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể mà nói “Vậy, đây chính là lí do tại sao cháu không tham gia buổi tiệc tổ chức tại bộ pháp thuật tối qua ư? Bộ trưởng Luther nói cháu đã xin nghỉ kì nghỉ phép 1 năm để thư giãn ……”

 

Cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, Harry uống một ngụm trà lớn“Hơ……bộ trưởng Luther nói như thế ư? Ồ, đúng thế, chính là như vậy……”

 

Sirius liếc Snape đang lén lút, thò tay về hướng góc áo của Harry một cái, người kia đang giống như một con nai sợ hãi mà thu về ánh mắt bị mình nhìn trúng, miễn cưỡng để không cho mình chú ý tới ‘kẻ thù’ trước đây đã hoàn toàn trở thành một người khác, Sirius muốn dọn dẹp đầu óc đã bị làm loạn thành một đống sợi“Được rồi, vậy cũng có nghĩa là, trừ khi là tìm được cách giải quyết cái khế ước quái dị chết tiệt giữa cháu và Snape, còn không, cháu cứ phải luôn thế này—— chăm sóc hắn ư? ”

 

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay băng bó chết tiệt vẫn luôn muốn nắm chặt lấy góc áo cậu kia vào trong tay, Harry sau khi người bên cạnh đã hoàn toàn an tĩnh lại, thở dài dài một hơi“……giống như đúng là vậy không sai ……Hermione bây giờ đã có chút manh mỗi, cháu nghĩ sẽ không lâu lắm……”

 

Đối với nữ phù thủy thông minh kia, Sirius vô cùng tin tưởng, chỉ là, tình hình lần này quá đặc thù, chau mày, hắn thử đưa ra câu hỏi “Nếu…… chú nói là nếu như……Harry, khế ước không thể giải trừ thì sao? ”

 

Ngây người, suy nghĩ hai ngày nay vẫn luôn chuyển xung quanh Snape, giống như chưa từng suy nghĩ tới vấn đề này, Harry như khúc gỗ một lúc lâu, mới chuyển ánh mắt nhìn nhau với Sirius đi, quay đầu nhìn người vẫn luôn nhìn cậu, nhìn đôi mắt đen khiến cậu cảm thấy trầm trọng và hối hận kia, khoảng 5p qua đi, mới lại lần nữa ngoảnh đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Sirius đang hơi hơi chau mày“……Cháu sẽ luôn luôn chăm sóc hắn, với tất cả khả năng của mình……đây là việc duy nhất cháu có thể làm ……”

 

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. tedeptrai nói:

    quá sướng hai tem, ta ngủ đã tí dậy đọc rồi com tử tế *moahh*

  2. Tước Long nói:

    Nàng ơi bài post bị lặp kià!
    Thanks nàng nha! Sory vì ta đọc bằng đt nên hơi lười com!

  3. tedeptrai nói:

    bị lặp một lần à nàng???

  4. tedeptrai nói:

    nàng ơi lúc xóa nàng xóa vô cả vào bài rồi kìa. Đọc rồi. Hic, khổ thân anh Sev quá đi *gào thét* tại sao ảnh lại….hức…anh mau lấy lại giọng nói đi rồi còn phun nọc độc cho lũ fan gơ tụi e sượng chớ

  5. bebe nói:

    câu nói cuối cùng của bạn Har thật cảm động nhỉ… mãi mãi chăm sóc một người… một lời hứa ko hề đơn giản! còn chú Sirius thì dù là fic nào cùng vẫn ko thay đổi nhỉ ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s