Thay đổi

Thuận lợi mà bắt chuyện với cả nhà Weasely, Harry phóng về phía sân ga 9 3/4. Cậu trực tiếp đi về phía căn phòng ngày xưa, lần này cậu lén dùng một bùa lơ lửng, không thu hút được sự giúp đỡ của cặp song sinh, cũng không làm lộ thân phận. Điều cậu không nghĩ tới, bên trong đã có một người ngồi rồi.

Harry nhạy bén mà cảm thấy có việc gì đó đã thay đổi rồi ……

Cậu đã từng nghe lí luận về hiệu ứng bươm bướm, cũng sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng phát động thời gian sẽ không tạo ra bất cứ ảnh hưởng gì, có điều, thay đổi vượt dự liệu xuất hiện khiến cậu sợ nhảy dựng.

”Chào bạn, xin hỏi…… tớ có thể ngồi ở đây không? ”

Thiếu niên tóc đen ngẩng đầu khỏi cuốn sách trên tay, nhàn nhạt mà liếc Harry một cái, gật gật đầu.

”Cảm ơn bạn. ”

Trầm mặc. Thiếu niên lại vùi đầu vào trong cuốn sách. Harry chú ý tới cuốn sách cậu ta đọc là《Hogwarts, một đoạn lịch sử》—— vậy thì, cậu ta có lẽ không phải đến từ gia tộc phù thủy rồi, có lẽ, cậu ấy giống mình cùng tới từ thế giới Muggle?

Thiếu niên vẻ ngoài ưu tú, cử chỉ ưu nhã, mặc đồ lại rất bình thường……Harry dùng kiến thức học được tại hội phượng hoàng của mình mà phán đoán đứa trẻ trước mắt, cuối cùng cậu quyết định mở lời bắt chuyện.

”Cậu có hiểu rõ về Hogwarts không……à……ý tớ là……”cậu nhút nhát mà cười cười, chỉ cuốn sách trên tay thiếu niên, ”Tớ vẫn luôn sống ở thế giới Muggle ……đối với thế giới pháp thuật ……”giọng của cậu dần dần nhỏ dần.

Thiếu niên giơ cuốn sách trên tay lên: “Tớ cũng tới từ thế giới Muggle. ”

”Ồ. ”Harry thoạt nhìn rất thất vọng mà trả lời nhẹ một tiếng, sau đó biểu hiện hứng thú với thiếu niên, “Tớ tên là Harry, Harry James Potter, cậu thì sao? ”

”Seath Razy Sinllar. ”

Nháy mắt khi nghe thấy tên của Harry, trong mắt thiếu niên lóe qua một tia sáng, chớp mắt biến mất, lại đã đủ để Harry thấy được.

Cậu tỏ ra dáng vẻ vô cùng vui vẻ: “Tớ có thể gọi cậu là Seath không? Cậu cũng có thể gọi tớ là Harry. ”

Thiếu niên gật gật đầu, trong mắt ẩn ẩn có thần sắc mất kiên nhẫn.

Harry giả vờ không nhìn thấy, tiếp tục”quấy rối” vị bạn học mới này: “Cậu cảm thấy mình sẽ được phân tới viện nào? Tớ hi vọng có thể được vào Slytherin, giáo sư đưa tớ đi mua đồ là viện trưởng Slytherin. Có điều vị giáo sư đó nói tớ nhất định sẽ bị vứt tới Gryffindor……”nói tới cuối cùng, cậu còn bất mãn mà mím môi lại—— bất mãn đó là thật.

Trên mặt Seath lộ ra biểu tình cảm thấy thú vị: “Tớ nghe nói, những học sinh vào Slytherin cuối cùng đều trở thành phù thủy hắc ám, hơn nữa hiệu trưởng của Hogwarts bây giờ là giáo sư Dumbledore chính là xuất thân Gryffindor. ”

Harry chớp chớp mắt: “Ông ấy rất nổi tiếng sao? ”

Seath gật gật đầu: “Người đưa tớ đi hẻm xéo chính là giáo sư Dumbledore, hầu hết những người nhìn thấy cụ ấy đều rất tôn kính cụ, tuy rằng đôi khi cụ nói chuyện rất kì lạ. ”

“ Vậy sao? Tớ thật muốn gặp cụ ấy. ”

“Tớ đang nói với cậu là vị giáo sư đó rất kì lạ. ”

Hai đứa trẻ cậu một câu tớ một câu mà bắt đầu vui vẻ lên, tuy rằng Seath còn có chút lãnh đạm, có điều đối với Harry có thể lờ đi mồm miệng độc địa của Snape mà nói, đây vẫn chưa là gì.

Người bán hàng rong đúng giờ mà gõ cửa gian phòng của bọn họ, Harry lôi một đống đồ ăn về chỗ ngồi trống.

”Seath, chúng ta cùng ăn thôi……”

Harry cầm lên một bao sô cô la ếch: “Ôi……đây là cái gì——sô cô la ếch ư? Có thể ăn không? ”

”Nếu đã là bán đồ ăn, chắc là có thể ăn thôi. ”Seath cầm lên một miếng bánh bí ngô ăn, ưu nhã giống như đang sử dụng dao dĩa bằng bạc.

“Thôi được, hi vọng nó sẽ không khiêu vũ trong bụng của tớ. ”Harry hai ngụm ăn hết sô cô la ếch, cầm ra một tấm thẻ hình trong đó.

“Ồ……Seath, cậu xem, tớ nghĩ tớ nhìn thấy giáo sư Dumbledore rồi. ”Cậu giơ lên tấm thẻ hình Dumbledore đưa cho bạn mới xem.

Seath nhận lấy tấm thẻ phù thủy bắt đầu đọc lên hàng chữ phía sau nó: “Albus Dumbledore, hiệu trưởng hiện nay của Hogwarts ……tớ đoán, đây là thẻ hình dùng để sưu tầm, phía trên có lẽ là những nhân vật nổi tiếng của thế giới phù thủy. ”

“Vậy chúng ta có thể bắt đầu sưu tầm rồi, Dudley cũng thích sưu tầm thẻ hình, có điều chưa bao giờ có phần của tớ. ”Harry ngừng một chút, mới giống như nhớ tới mà bổ sung, “Dudley là anh họ tớ, tớ ở trong nhà của dì dượng. ”

“Bố mẹ của cậu đâu? ”

“Bố mẹ tớ đã chết rồi. ”Harry đau thương mà nói. Thế giới nói cậu không thể xuất hiện tại điểm thời gian mà mình chưa được sinh ra—— điều đó cần bỏ ra một cái giá quá lớn, cậu cũng không cách nào dùng hình dáng của một đứa bé cứu vớt bố mẹ mình từ trong tay Voldemort.

“Tớ cũng không có bố mẹ, tớ từ khi sinh ra đã ở trong cô nhi viện rồi. ”Seath nhàn nhạt nói, ”Hiệu trưởng nói, nếu tớ muốn, có thể giúp tớ tìm một phù thủy nhận nuôi tớ. ”

“Thật tốt, tớ cũng hi vọng có thể sống trong gia đình phù thủy, cậu không biết dì dượng tớ ghét pháp thuật như thế nào đâu. ”Harry tràn đầy hi vọng mà nói, “Cậu nói, nếu tớ nhắc tới với hiệu trưởng, cụ ấy có giúp tớ không? ”

“Có lẽ thế. ”Seath ứng phó mà nói.

Hai người đồng thời cười khẩy trong lòng một tiếng, cho thấy không hề ôm chút hi vọng với tính khả thi của cái nguyện vọng này.

Sau khi cảnh sắc ngoài cửa sổ trở thành rừng cây, cánh cửa khoang tàu lại vang lên.

Neville bắt đầu tìm kiếm con ếch của mình—— điều này có nghĩa một lúc nữa có thể gặp Hermione, hòm sách trong ba người họ.

Harry lịch sự mà tiễn Neville đi, bắt đầu chờ đợi gặp lại Hermione. Seath lại vùi đầu vào cuốn sách.

——Trong trận chiến lần trước, sau khi Ron chết, chỉ còn lại Hermione ở bên cậu. Cậu không cách nào ngăn mặc cảm của mình với người bạn thân nhất——Ron và Hermione vỗn đã chuẩn bị sau khi chiến tranh kết thúc sẽ kết hôn. Là Hermione soi sáng cậu, an ủi cậu, khiến cậu có thể tiếp tục chiến đấu. Sau đó trong trận đầu cuối cùng, cô đã trúng một lời nguyền không thể chữa lành. Cô phù thủy nhỏ trong nhóm tam giác vàng Gryffindor còn kiên cường hơn cả các chàng trai kia, sau khi trưởng thành lần đầu tiên mặc cho nước mắt của mình rơi: “Harry, xin lỗi, tớ phải tới chỗ của Ron rồi. Xin lỗi……để lại một mình cậu……xin lỗi……”

Lại lần nữa vượt ngoài dự liệu cảu cậu, người tới không chỉ là Hermione, còn có Ron thoạt nhìn vô cùng không tình nguyện.

——Xem ra bởi vì cậu không bị lộ thân phận, hơn với còn vì quan hệ của Seath, Ron và Hermione ở cùng môt khoang.

Ô……đó quả thực là một thảm họa……đúng với cả hai người bọn họ.

Cậu rõ ràng nhớ rằng khi mình và Ron lần đầu nhìn thấy Hermione, ấn tượng của Ron với cô bé tồi tệ thế nào, trên thực tế, nếu không phải sự việc vào Halloween, Ron và Hermione nói không chừng sẽ trở thành thiên địch gì đó. Tuy rằng sau này quan hệ của họ cũng có một thời gian rất tồi tệ, nhưng bọn họ thậm chí đã trở thành người yêu.

”Ron, chào cậu. Khi ở ga tàu thật cảm ơn mẹ của cậu. ”Harry trước khi Hermione mở miệng đã chào hỏi với Ron trước, sau đó chuyển về hướng Hermione, “Chào cậu, xin hỏi có chuyện gì không? ”

Nụ cười thân thiết Hermione ngây người, sau đó mới nói: “Neville làm mất một con ếch, các cậu có nhìn thấy nó không? ”ngữ khí dịu dàng hơn không ít.

”Chúng tớ không nhìn thấy. ”Seath ngẩng đầu từ cuốn sách.

Harry đồng ý mà gật đầu.

Bởi vì không có Ron chuẩn bị sử dụng chú ngữ, Hermione dường như cũng không dự định ở lại. Có điều Ron trước khi rời đi đưa tay thân thiện mà ngăn lại điều này.

“Chào cậu, tớ tên là Ron Weasely. ”

“Chào cậu, tớ là Harry Potter. Bạn này là Seath Sinllar. ”

”Harry Potter? ! ”Hợp âm ba người khiến cái khoang nhỏ hơi hơi chấn động một chút.

“Thật sự là cậu sao? ”Hermione mở lớn mắt, tốc độ cao mà hỏi, giống như  lần trước mà liệt kê ra một đống sách.

Ron lại thì thầm mà muốn đi tìm cặp song sinh, nói với bọn họ đứa trẻ đã hỏi thăm ở nhà ga thế nhưng là đứa “bé đại nạn không chết” kia.

Neville sau khi thốt lên thì đỏ mặt.

Hermione sau khi giới thiệu bản thân đồng thời nhắc nhở bọn họ mặc áo chùng vào  thì mang theo hai nam sinh rời đi. Seath ngồi ở vị trí mà lộ ra cụ cười kì diệu.

“HarryPotter tiếng tăm lừng lẫy ư? ”

Harry thở dài một hơi: “Tin tớ đi, tớ không hề biết gì về việc này. So với cái danh hiệu kì lạ; một chút cũng không biết rõ này, tớ thà có gia đình ấm áp có bố mẹ. ”

Seath không phát biểu bất cứ bình luận gì về điều này, chỉ là lấy ra một cái áo chùng từ trong rương: “Tớ nghĩ Granger nói đúng, chúng ta tốt nhất nên mặc áo chùng vào. ”

Không lâu sau khi mặc xong quần áo, cánh cửa khoảng lại bị đẩy ra——tiểu Malfoy và cái đuôi của cậu ta.

Khi Draco Malfoy vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, cậu đã phát hiện ra Harry, gương mặt tròn vốn trắng nay lại càng trắng hơn.

Lẽ nào Lucius Malfoy không nói với con trai hắn mình là Harry Potter? Hắn tin rằng ít nhất Snape nhất định nói với bạn thân của hắn.

Tiểu Malfoy giương gương mặt trắng nhợt lên, phồng ngực lên muốn nói gì đó.

Harry thở dài trong đáy lòng, xem ra đả kích tinh thần cho cậu ta lần trước vẫn còn rất lớn, làm sao đến bây giờ vẫn chưa có bình thường?

Cần phải biết Draco Malfoy sau khi trưởng thành ở trong lòng quan viên của bộ pháp thuật là tự đại diện cho ác ma, Harry Potter, Draco Malfoy nếu lại thêm vào một Hermione Granger, hôi nghị ư đàm phán ư cái gì đó tuyệt đối là một hình thức không công bằng—— thậm chí các quan viện của bộ pháp thuật sẽ khóc lóc mà không muốn bước vào hội nghị một bước.

“Nói như vậy, cậu chính là Harry Potter? ”

Harry sau khi hỏi được tên của Malfou ở tiệm của bà Malkin thì liền bắt đầu chỉ đông chỉ tây, đích xác là chưa hề giới thiệu bản thân.

Cậu gật gật đầu, trên mặt là nụ cười.

Thấy cậu chuẩn bị mở miệng, tiểu thiếu gia Malfoy bất giác mà co rút một chút, tìm bừa cái cớ nào đó rồi “ưu nhã” mà rời đi.

“Cậu ta trông như là gặp quỷ vậy. ”Seath nhìn một lúc về hướng rời đi của Malfoy.

Harry nhún nhún vai: “Đây cũng không phải lỗi của tớ. “ít nhất không hoàn toàn phải ……

About Băng Hoa

love you forever

15 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem đã rồi ngủ dậy đọc ;))

  2. tedeptrai nói:

    =)))))))))))) mà đứa kia là ai vậy nhở? chả lẽ là anh Salazar. sao tự nhiên xuất hiện nvat lạ ghê á😕

  3. bebe nói:

    vâng! ko phải lỗi tại anh *thở dài – lắc đầu* làm cho thằng bé ngây thơ nhà người ta bị bóng đè tâm lý rồi kia kìa =.=

    • Băng Hoa nói:

      Hehe. Mà này . Đi làm thế nào rồi. Dạo này chỉ thấy on tối nhỉ

      • bebe nói:

        đi làm cả ngày mà nàng, onl đc tối là cả một sự nỗ lực đấy, ko nỡ bỏ sở thích mà. chứ ta đi làm về là mệt phờ người, chỉ muốn ngủ. mới đi làm toàn chui trong kho kiểm hợp đồng thôi, chả có gì đặc sắc cả ^_^

  4. Miêu tỷ nói:

    nàng ơi, cái đoạn 强撑着苍白的脸 nàng ko dịch kìa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s