Merlin yêu thích truyện cười nhạt nhẽo

Khi phát hiện ra Quirrell ở trên bàn giáo viên, Harry thừa nhận cậu có chút kinh ngạc về sự xuất hiện của kẻ này. Có điều, cậu nghĩ, cậu đích xác thích kiểu tạo hình mới không có khăn trùm đầu này hơn.

Đang nói chuyện cùng với Quirrell là một người đàn ông tóc đen dầu mỡ, hắn giống như cảm thấy đường nhìn của Harry mà quay đầu, hung hăng nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Harry không chút dấu vết mà rời tầm mắt. Cậu có thể cảm nhận được địch ý kì lạ của giáo sư này với mình.

「Giáo sư đang nói chuyện cùng với Quirrell là ai? 」Harry gia nhập cuộc nói chuyện ồn ào.

「Giáo sư Snape, giáo sư độc dược, nhưng không muốn dạy môn này——mọi người đều biết hắn ghen tị với công việc của giáo sư Quirrell. Snape có thể nói là ám ảnh với ma pháp hắc ám. 」Percy ngồi bên cạnh cậu giải thích.

Nghe thấy hai chữ độc dược, dạ dày Harry đau một chút.

Trong bốn người bọn họ chỉ có con sư ngủ ngu xuẩn kia rất có hứng thú với độc dược. Còn cá nhân cậu càng hướng về các chú ngữ gọn gàng nhanh chóng hơn, mà Rowena ghét những dược liệu nhớt nhát. Helga lại chưa từng nói gì, nhưng bọn họ đã từng chính mắt nhìn thấy cô ấy dùng nụ cười vô cùng ấm áp úp cái vạc đang sôi sùng sục về phía đầu Godric.

「Các trò nhất định phải cẩn thận một chút trên giờ của hắn, 」Percy rất nghiêm túc mà cảnh cáo các học sinh mới bên cạnh, 「Giáo sư Snape đặc biệt thích trừ điểm của Gryffindor—— tuy rằng bình luận như vậy về giáo sư không là không lịch sự. Nhưng là một viện trưởng, hắn quả thực rất thiên vị Slytherin.

Cái muỗng trong tay Harry ngừng một chút.

Lực chú ý của Voldemort lại ở trên người Quirrell, hắn nhớ Harry từng nói「Đã tiêu trừ kí ức liên quan tới ngươi」. Tuy nhiên nếu nói hoàn toàn tiêu trừ, Quirrell không nên xuất hiện ở đây ……giả thiết câu này là chỉ「Tiêu trừ đoạn kí ức bị ngươi kí sinh」—— tất cả liền có thể giải thích rồi.

Hắn biết Dumbledore đã chuyển đá phù thủy từ Gringotts tới Hogwarts, lúc đó hắn muốn có được nó là để cho mình một cơ thể mới. Nhưng bây giờ, cái mục đích này đã không còn cần suy nghĩ. Nhưng điều này không có nghĩa đá phù thủy đã vô dụng rồi—— hắn trở về rất cần tiền bạc, mà cái viên đá này vừa vặn có cái khả năng đó. Đương nhiên cứ coi là không có, Voldemort cũng sẽ không ngu ngốc tới mức chạy đi thu hồi mệnh lệnh với Quirrell dưới ánh mắt của lão ong mật.

Đó chỉ là một quân cờ vô dụng. Voldemort ưu nhã mà vừa cắt thịt bò vừa nghĩ, Quirrell có thể trộm được tất nhiên là việc tốt, cứ coi như thất bại Dumbledore cũng không có được tin tức quan trọng gì.

Đương nhiên, tất cả việc này hắn không hề có dự định nói cho tiên tổ của hắn.

=============

Seamus Finnigan, Harry Potter, Sariman Potter, Ron Weasley. Kí túc xa kiểu Gryffindor điển hình.

Con lai, Salazar Slytherin, hắc ma vương và kẻ phản bội thuần huyết.

Merlin, đây quả là một tổ hợp hay. Voldemort chễ giễu nghĩ, mức độ hoang đường của nó quả thực nên được ghi vào lịch sử trường.

Hắn quả thực không thích ứng nổi màu sắc chính là màu đỏ, lại không nghe tháy ồn ào kiểu Gryffindor trong tưởng tượng. Tiếng hít thở nhè nhẹ của mấy đứa trẻ bên ngoài rèm cửa ……quả thực là một đám tiểu quỷ vô dụng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Merlin không dự định cho Voldemort cơ hội suy nghĩ nhiều hơn, cơ thể 11 tuổi không thể chống lại mệt mỏi, rất nhanh hắn đã ngủ rồi.

Đêm nay chỉ có Dumbledore không ngủ ngon.

=============

Trên tiết học của ngày thứ hai Voldemort không ngoài dự liệu mà tiên tổ trên danh nghĩa của mình giả ngu, nếu không phải đã biết thân phận kia, hắn nhất định sẽ cho rằng trình độ của Harry có thể phân cao thấp với Neville Longbottom.

Có điều sau màn rửa tội của tiết ma dược, Voldemort chán nản mà thừa nhận hai vị này trên khả năng bẩm sinh nào đó quả thực là rất gần gũi.

Ví dụ nổ nồi dược.

Merlin, đó quả thực là đến hắc ma vương cũng không muốn nhớ lại mà, kiểu như thảm họa của câu truyện cười nhạt nhẽo phân viện vậy.

「Ồ, phải rồi, 」Snape khi điểm danh cố ý dừng lại, 「Harry Potter, một tên tuổi lửng lẫy mới——của chúng ta. 」

Tiếng bật cười to nhỏ truyền tới từ nửa phòng học Slytherin bên kia, khóe miệng Harry hơi hơi co rút một chút.

「Chúng bây tới đây là để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo ma dược. Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm vì thế chúng bây thường không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta chẳng mong gì chúng bây có thể hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy…… nhưng ta có thể dạy cho chúng bay biết cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải. 」Snape dùng giọng nói dịu dàng đặc biệt của hắn mà chầm chậm nói hết.

Đám tiểu động vật—— ngoại trừ hai con giả mạo—— tất cả đều im lặng căng thẳng.

Ồ, bản nghệ thuật cho quảng cáo tiết ma dược của Godric. Điểm không giống chính là kẻ này tương tối giống với uy hiếp mà con sư tử tổ kia thuộc về thể loại quấy nhiễu. —— (by) Harry bất tri bất giác.

Lần đầu tiên nghe thấy Severus nói một đoạn thoại kiểu thế này. —— (by) Voldemort cũng không hề tập trung mà nghĩ.

「Potter! 」đối tượng bị quan sát đột nhiên phản kháng.

Thế là Salazar Potter và Voldemort Potter cùng lúc đứng dậy, Snape biểu tình u ám mà đánh giá hai người.

「Sariman Potter, ngồi xuống. 」đại sư ma dược dự định ra tay với ngụy James  Sa, cũng ngoại trừ nguyên nhân ánh mắt của kẻ Potter tên Sariman kia khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

「Bây giờ, cậu bé vàng của chúng ta—— nếu ta cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch cây ngải thì ta sẽ được gì? 」hắn giống như thì thầm mà hỏi.

「Con không biết, thưa giáo sư. 」cậu thật sự không biết, thời gian ngoài giờ của Harry đều đã cống hiến cho ma pháp sử, ma thuật hắc ám và giá sách Muggle. Thời gian vốn đã không đủ dùng, cậu lại không có nửa cọng tóc hứng thú với ma dược. Suy xét tới đối phương là viện trưởng nhà mình, Harry vẫn là cố gắng để thanh âm của mình mang theo chút thành phần xấu hổ.

Snape không chút che giấu sự khinh miệt của hắn.

「Chúng ta cùng thử lại một lần nào. Potter, nếu ta muốn mi tìm cho ta be – zoar, thì mi sẽ tìm ở đâu」

Phản ức đầu tiên của Harry thật ra là đưa tay đòi Godric Gryffindor, có điều cậu khôn ngoan mà không có nói ra. Cái cô bé tìm con cóc ngày đó đang ở vị trí cách cậu vài chỗ ngồi liều mạng giơ tay, cậu cảm khái mà nhìn cô bé một cái.

「Con không biết, thưa thầy. 」

「Ta nghĩ, mi trước khi lên lớp hoàn toàn không lật qua sách vở của ta, đúng không, Potter? 」giọng nói của Snape khuynh hướng về nguy hiểm.

「Đúng thế, thưa thầy. 」đây đích xác là sự thật.

Câu trả lời quá mức thành thật này hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Snape, hắn nhướn lên một bên mày:「Well, Gryffindor trừ một điểm—— bởi vì sự tự đại của mi, Potter, hiển nhiên mi cho rằng cứu thế chủ không cần thiết phải tự dùng đôi tay tôn quý của mình để điều phối ma dược đúng không? 」

Thế là Harry cứ vậy mà phát hiện ra phúc lợi đầu tiên khi được phân tới Gryffindor —— bất luận cậu có làm gì, thì trừ cũng là trừ điểm của Godric——cái nhận thức này khiến lòng cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, còn thì lờ đi cái nọc độc đang gầm thét.

「Vậy thì, Sariman Potter, giúp đỡ cho người anh em tính tích cực có thể so sánh với cự quái của mi một chút—— nói xem sự khác nhau giữa Aconitum napellus và Chamaejasme napellus là gì? 」lờ đi Hermione gần như đã đứng hẳn dậy, giáo sư lạnh nhạt mà tiếp tục——hắn không có chút hảo cảm gì với sinh vật hình người họ Potter.

「Không có gì khác nhau, 」Voldemort bối rối mà nói với thuộc hạ cũ, 「Bọn chúng cùng tên là napellus. 」

「Chính xác, có điều Gryffindor trừ thêm một điểm——」(Sư tử nhỏ đã không còn cầm được tức giận mà bắt đầu nhỏ giọng phẫn nộ)「Ta nghĩ vị Potter này đã quên nên phải xưng hô với giáo sư như thế nào. Ta không nhớ điều luật nào của trường cho phép anh em của cứu thế chủ có quyền coi thường lễ giáo. 」(Tiếng cười thâm bên phía Slytherin lại lớn hơn nữa. )

Voldemort bị nọc độc của xà vương đánh trúng mặt, 「Vâng, ……thưa, thầy. 」

Hai từ cuối cùng là hắn từng chữ từng chữ nghiến chặt răng mà rít ra.

Harry trước khi lên lớp đã biết được vị giáo sư ma dược âm trầm này đã từng là thực tử đồ, cậu mất rất nhiều sức lực mới có thể duy trì biểu tình điềm định mà không cười lớn. (Con trai, con không phát hiện thân phận của mình mới là điều tế nhị nhất sao? )

Có điều Merlin cái lão điên kia không có dự định bỏ qua bọn họ như vậy.

Điều đương nhiên rằng, Voldemort và ngụy anh họ của hắn bị phân tới một tổ. Hắc ma vương trong lòng vẫn là duy trì sự tôn kính nhất định với xà tổ đã quyết định một việc khiến hắn hối hận cả một đời—— hắn để Harry để ý vạc gang. Đồng thời theo quán tính mà lờ đi ánh mắt trống rỗng của người kia, coi ánh mắt đó là ngụy trang.

Hắc ma vương đương nhiên sẽ không vĩnh viễn chính xác, thật ra cái khắc mê mang của tiên tổ của hắn kia tuyệt đối đến từ nội tâm. Khi hắn đang chậm rãi cẩn thận sử lí dược liệu——si rô ghẻ hắn nhắm mắt cũng có thể chế——việc ngoài dự liệu sảy ra rồi.

Hắn có may mắn được chứng kiến tận mắt Salazar Slytherin trong truyền thuyết và nửa pháo lép Gryffindor Neville Longbottom cùng nhau, vô cùng thầm lặng mà lần lượt làm nổ vạc gang của từng người. Neville bị nước dược do chính mình phối bắn khắp cơ thể, trên cánh tay trên mặt mọc ra một mảng ghẻ hồng lớn, cậu ta thút thút thít thít mà bắt đầu khóc.

Thật tốt, hắn nghĩ, ít ra đứa trẻ ngu ngốc nhà Longbottom làm ra dược vẫn được coi là dược ghẻ—— còn tốt hơn tình hình bên này nhiều. Bạn học Voldemort chầm chậm cúi đầu, phức tạp mà nhìn chăm chú cái bàn thao tác đã bị thủng vô vàn lỗ trước mặt mình …… một giây trước tay của hắn còn đặt ở vị trí đó ……

Vạc gang của họ bị ăn mòn thành trạng thái nửa lỏng bên này một mảnh bên kia một mảnh. Voldemort quyết định cố gắng không nhìn vị tiên tổ, harry; hiếu kì đánh giá bàn thao tác; Potter gương mặt vẫn điềm định như cũ.

「Ngu xuẩn! 」Snape sắc bén mà quét mắt qua bên này một cái, vẫy đũa phép thanh lí vạc gang của Neville.

「Ta nghĩ mi đại khái không có bắc nồi gang ra khỏi lửa mà đã cho gai nhím vào rồi đúng không, hả? ! ——đưa nó đến phòng bệnh trong bệnh thất! 」Snape sắc nhọn nói với Seamus. Sau đó lửa giận bừng bừng mà đi tới bên này, chùng đen phấp phới.

「Hai vị Potter, 」sau khi xác định hai vị Potter——xem ra——「Tiểu cự quái」 không cần phải đi đến bệnh thất, Snape khàn khàn nói. 「Ta có phải có cái vinh hạnh, trừ 5 điểm cho sự sáng tạo đặc sắc của Gryffindor? Còn với——」 hắn ghét bỏ mà đánh giá bàn thao tác bay tán loạn trong gió một cái, 「——Hai vị dựa vào nguyên liệu đơn giản và thời gian ngắn ngủi như thế, đã thành công phát minh ra ma dược mới có hiệu quả còn hơn cả nước hóa thi ư? 」

「Ta nghĩ tiết học này, ta không thể không cho hai vị Potter một con 0. 」hắn vui thích mà cong khóe môi.

Lord Voldemort tuy rằng đã hồi phục lí trí, nhưng điều này không có nghĩa hắc ma vương thành công truyển sang loại hình thỏ trắng. Hắn theo phản xạ mà nắm lấy đũa phép, một câu「Crucio」kiềm chế trong hàm răng nghiến chặt. Voldemort băng lãnh mà trừng đôi mắt trống rỗng của Snape.

Xà vương tầng hầm dừng lại một chút với ánh mắt đã từng quen thuộc này. Hắn thừa nhận đôi mắt nhuốm đỏ kia mang tới cho hắn một cảm giác rất đáng ngại—— nhưng Merlin rõ, Severus Snape thật sự khi được nhận vào thực tử đồ, hắc ma vương đã là bộ dạng điên cuồng mặt rắn, hắn vốn có rất ít ấn tượng với công tước bóng đêm tỏa ra uy nghiêm ban đầu. Mà tiểu quỷ mắt đỏ trước mắt này không hề có chút quan hệ với cái hình tượng đó——càng chưa nói nó vẫn là một Potter của Gryffindor.

Vì thế hắn chỉ là dừng lại một chút mà thôi.

「Sariman Potter, ý đồ công kích giáo viên, Gryffindor trừ mười điểm. 」

「Điều này không công bằng! 」sau khi hết tiết Ron hét lớn trên hành lang, 「Trời ơi, hắn đã trừ hết 17 điểm của chúng ta——Sariman còn chưa có làm gì cả! 」

(Đợi đến khi hắn làm gì thì đã muộn rồi, con trai. )

「Đàn anh Percy đã nói giáo sư Snape lập dị, 」Seamus bĩu môi, 「Nhưng tớ thật sự không nghĩ tới——Harry, nhà các cậu có mờ ám gì với Snape không vậy? Hắn hình như nhìn hai cậu đặc biệt không thuận mắt. 」cậu phì phì lưỡi.

Harry lắc lắc đầu, Voldemort không nói một lời, sắc mặt hai người đều không phải dễ coi.

「Đừng quá ủ rũ, các anh em. 」Ron vỗ vỗ lên vai Harry, 「Snape cũng thường trừ điểm của Fred và George, các cậu không phải học sinh duy nhất. 」

Harry đích thực có chút ủ rũ, cần phải biết nọc xà cũng có sự khác biệt giữa「Không phải độc như thế」,「Thất bộ ngã」 và「Một ngụm lấy mạng」. Nếu lúc đầu có nửa thành công lực của Snape, cũng không phải lần nào cũng cãi tới bất phân thắng bại với Godric. Cậu chán nản.

Trên mặt Voldemort vẫn sáng tối bất định, không biết đang nghĩ gì.

Ron và Seamus nhìn nhau một cái, xác định áp xuất thấp xung quanh hai người là kết quá do bị đả kích quá lớn. Bọn họ bất lực mà nhún vai.

Câu truyện này nói với chúng ta, Lord Voldemort+Salazar Slytherin < Severus Snape, giáo sư ngài thật sự mới là người chiến thắng của đời người.

About Băng Hoa

love you forever

42 responses »

  1. chap moi ta yeu nang, ta doc qt ve sau hoi co ve sad doi chut nhung roi cung on. chi toi cho cai em cung xuyen qua nhu Har la ve sau chet T^T

    • Băng Hoa nói:

      ==’ ta cũng phục nàng đọc hiểu được QT, chắc là đọc quen hay sao chứ ta đọc thấy lủng củng như nhai phải sạn ấy, còn cái nhân vật kia k phải xuyên cùng Har mà chính xác là đầu thai còn kí ức thì đúng hơn, he he, Sau khi kẻ đó chết thì đời vẫn còn dài mà

  2. Tử Mộc nói:

    =__ =… Giáo sư muôn năm, Sev thắng cả 2 nha.. Buồn cười quá. Nghĩ tới Vol bị xà vương trù ám + Har đau lòng vì mình ko có năng lực = 1/2 của Sev mà ta cười nắc nẻ. Hờ hờ. Đọc xong bộ ái nô, đọc tới bộ này đúng là hết cả đau lòng😀

  3. tedeptrai nói:

    vì đi học chăm chỉ mà ta mất cái tem~~~ đời còn giề sầu hơn hem???

  4. haruhaze nói:

    Hai con tiểu động vật giả mạo -> chuẩn cmnr *há há*

    Thầy Snape chỉ trong 1 tiết học mà phải khiến cho tổ tiên Slytherin và Chúa tể Hắc ám mạnh nhất lịch sử chịu trận, thầy quả thật rất đáng đc ca ngợi… Tuy nhiên, sau này nếu con thỏ mắt đỏ kia nó có làm gì thầy thì xin đừng trách nó….

    Con mèo mắt xanh kia liệu mà về nhà dỗ chồng nó bớt giận đi…

    tks bạn đã dịch

  5. Nhạn Nhi nói:

    pffft thật sự là rất nhiều đồng nhân có nhắc tới salaza, hầu hết đều nói khả năng độc dược vĩ đại của xà tổ, cũng có 1 số truyện e thấy bảo hắc ma pháp k hợp làm ma dược nên salaza cchir làm độc dược (đúng nghĩa đó đó =)) ) nhưng e chưa có thấy truyện nào mà độc dược của xà tổ sáng tạo như vầy ah, thật sự cười chết người (≧∇≦)

  6. yamiryu735 nói:

    Khụ đọc đoạn Helga cười ấm áp mà ụp vạc lên đầu Godric thật là…😄
    Cơ mà ta luôn thích nhà Hufflepuff nha, luôn có thể chế tạo tin đồn sáng tạo hết chỗ nói. Đồng thời lấy trình độ cường đại của Helga mà nói, ta nghĩ tiêu chí của nhà này đáng ra phải là ‘phẫn trư ăn lão hổ’ mới đúng nha, đáng tiếc đời sau không kế thừa được thôi =))
    Cái đoạn napellus ấy, ta nghĩ là ‘cây mũ thầy tu’, ‘cây bả chó sói’, và ‘cây phụ tử’ cái này nguyên tác và đồng nhân đều có, đọc riết nhớ luôn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s