Chương 5

Dưới ánh mắt ‘đừng đến nữa’ của bác sỹ, Harry thông qua lò sưởi lại lần nữa trở về nhà, vừa mới muốn ôm Snape lên lầu để cậu thu dọn bãi chiến trường phòng khách, lời của bác sỹ lại lần nữa vang lên bên tai, nguyền rủa Merlin, Harry không thể không đặt Snape lên một cái sô pha dài hướng về phòng bếp, ngồi xuống, nhìn thẳng vào người bởi vì cậu buông tay mà lại lần nữa run rẩy kịch liệt “Được rồi! Anh sẽ nhìn thấy tôi! Bây giờ, yên lặng , ngoan ngoãn ngồi ở đây! Đây là, à, mệnh lệnh! ”

Sau khi nhìn thấy Snape nghe thấy lời của mình, quy quy củ củ, giống như một học sinh nhỏ mà ngồi ở trong sô pha, đôi mắt không chớp mà dán vào cậu, Harry cố gắng áp xuống ý chí muốn an ủi cơ thể vẫn luôn run rẩy không ngừng kia, đứng dậy sau khi phóng cho mình một bùa tẩy rửa thì đi về phía phòng bếp, thu dọn bãi chiến trường và làm việc chăm chỉ vì dạ dày của mình và Snape……

Bất cứ lúc nào cũng có thể cảm nhận được đường nhìn của Snape xuyên qua cánh cửa phòng bếp được mở ra mà dính chặt trên người mình, Harry cảm thấy áp lực không thể không tăng nhanh tốc độ, đợi sau khi cậu bưng lên bữa sáng và bữa trưa cho hai người, à, có lẽ còn thêm trà buổi chiều ……đi tới phòng khách, nhìn thấy Snape vẫn duy trì tư thế trước khi cậu rời đi mà không hề động đậy thì mới thở phào một hơi;

Mang cháo chuẩn bị riêng cho Snape đặt trước mặt người kia, cúi đầu bỏ xuống thức ăn của mình, có điều vài giây sau, Harry lại ngẩng đầu lên, cả trái tim kịch liệt mà co rút, hối hận và lửa giận vô tận nháy mắt nhấn chìm cậu, vị giáo sư kiêu ngạo kia của cậu đang làm gì!! Hắn! Hắn thế nhưng run run mà cúi đầu, thò lưỡi ra, giống như loài động vật nào đó mà cố gắng liếm thức ăn!! Nếu khong phải bởi vì thạch cao trên chân cánh tay và hai bàn tay cuốn đầy băng gạc đã hạn chết hắn, Harry sẽ chắc chắn rằng, cái người vốn ưu nhã lạnh nhạt kia sẽ thật sự ăn thức ăn bằng cách đó!!

“Không!! Dừng lại!!!” không thể khống chế, Harry hét lên, sau đó sau khi nhìn thấy người co rụt cuộn lại cố gắng ẩn trốn vì sự kích động của cậu, không thể không cố gắng thở dốc, sau đó khi khi nhìn thấy cái người kiêu ngạo kia muốn làm động tác cầu xin hèn mọn khiến máu dịch cậu nháy mắt đóng bằng lại nào đó, trực tiếp vụt qua cái bàn giữa hai người, đi đến bên cạnh người đang tự làm bị thương chính mình;

Khóa lại Snape, Harry bắt buộc là ngăn chặn tất cả hành động của Snape, chặt chẽ ôm lấy người đang không ngừng run rẩy, cố gắng hít thở sâu, cho tới khi có thể bình tĩnh mà mở miệng nói chuyện, mới đau đớn mà không ngừng xin lỗi bên tai Snape “Xin lỗi……xin lỗi……giáo sư……”

Vùi đầu vào sâu trong mái tóc đen dài, Harry hít lấy mùi vị trên người Snape, sát ý chưa từng cường liệt tới như vậy khiến cậu muốn đào những kẻ đã bị phán quyết, tiếp nhận nụ hôn của giám ngục kia ra mà phanh thây!

Đợi đến khi hô hấp cuối cùng cũng bình ổn, lửa giận và sát ý cuồn cuộn trong lồng ngực bình phục lại, Harry do dự một lúc, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Snape, cùng ngồi trên sô pha, lau sạch nước canh trên mái tóc bị dính canh vì hành động nào đó vừa mới của người trong lòng, lấy xìa canh, múc một xìa cháo, từ từ đưa đến bên môi người vẫn đang không ngừng run rẩy như cũ, nhẹ giọng cưng nựng “Ăn cơm, giáo sư, mở miệng ra nào! ”

Snape run cầm cập mà ngẩng mắt leen, nhìn chằm chằm đôi mắt xanh của Harry, giống như không rõ cái người vừa mới lửa giận bừng bừng kia tại sao lại trở nên dịu dàng như thế, mãi tới khi Harry lại lần nữa nhẹ nhàng nói “Sao? Ngoan, Severus, ăn cơm……”vẫn mang theo sợ hãi, Snape hơi hơi mở miệng ra, nghe lời mà nuốt xuống cái muỗng mà Harry đưa tới, nuốt xuống cháo gạo nhàn nhạt, thơm ngọt;

Harry chua sót mà nhìn Snape sau khi nuốt xuống một ngụm cháo, giống như vừa ăn món ăn ngon lành nhất thế giới vậy, ánh mắt vốn dán vào cậu giờ đang nhìn thẳng về trong cái bát được đặt ở trên bàn, đợi một lúc, Harry không động đậy, Snape bất an mà chuyển mắt về phía Harry, sau đó lại nhìn nhìn bát cháo, nhỏ nhẹ, lén lút nuốc xuống một ngụm nước bọt rồi lại lần nữa tập trung ánh mắt lên trên mặt Harry;

Hít sâu, Harry tiếp tục động tác ngắt quãng vữa nãy, từng muỗng từng muỗng mà đút cháo trong bát cho người trong lòng vẫn luôn co chặt ăn hết, sau đó sau khi phát hiện ánh mắt Snape dán vào cái bát rỗng, không thể không cắn răng nhẫn nại xung động muốn đút cho hắn thêm một bát nữa, lời căn dặn của bác sỹ cậu còn nhớ rất rõ, lại thêm một lúc nữa, hai tiếng sau, mới có thể để Snape ăn tiếp;

Khó khăn, Harry đẩy cái bát rỗng đến cái góc Snape không quay đầu thì sẽ không nhìn thấy“Được rồi, Severus, một lúc nữa lại ăn tiếp, thế nào? Bây giờ, đi ngủ được không? ”

Ôm người kia lên lầu, nhìn thấy cái phòng ngủ cũng chiến trường, Harry không thể không nhẹ nhàng đặt Snape xuống cái thảm sàn bằng nhung dày“Được rồi, đợi tôi một lúc, lập tức sẽ xong!”Nhưng đợi sau khi Harry múa đũa phép một lát, tất cả đồ đạc đã hồi phục ban đầu, quay đầu, lại lần nữa nhìn thấy sự thực khiến cậu như bị sét đánh, đờ đẫn mà ngây người;

Snape đang khó khăn mà dùng đầu gối và khuỷu tay di chuyển về phía góc tường, chầm chậm, lảo đảo, từng chút từng chút, cho tới khi cái lưng chạm vào bức tường băng lạnh, mới từ từ nằm xuống, sau đó dùng gò má chà chà lên thảm nền mềm mại, ấm áp, rồi giống như vô cùng mãn nguyện mà hít khí, nhìn nhìn về hướng Harry đang đứng, nhìn thấy người kia không hề rời đi, mới từ từ nhắm mắt lại;

Tay chân băng lạnh, không thể hít thở, Harry cứ đứng ở đó, cho tới khi nhìn thấy giáo sư ma dược của cậu nhắm mắt lại mà vẫn không thể có bất cứ phản ứng nào, mà một lúc sau, ánh mắt kia lại lần nữa mở ra, lén lút, vô cùng cẩn thận mà liếc về phía cậu mới khiến cậu động đậy được;

Từng bước từng bước, Harry đi tới bên cạnh Snape đang co tròn, nặng nề mà quỳ xuống, giống như cổ bị mắc kẹt, môi của cậu động đậy mà lại không thốt ra được chữ cái nào, cậu nhìn đôi mắt đen mang theo sợ hãi kia, nhìn cơ thể lại lần nữa bắt đầu run rẩy của Snape, đau đớn vô cùng khiến cậu muốn phát điên mà lớn tiếng gầm rú, rít giận, muốn phá hủy tất cả mọi thứ cậu nhìn thấy, chỉ có điều, bị cậu buộc phải áp lại;

Đưa cánh tay ra, tránh khỏi vết thương của Snape, Harry vô cùng dịu dàng mà ôm lấy người đang co tròn vào trong lòng mình, không nói một lời mà đứng dậy, đi tới bên giường, đặt người kia lên giường, nhẹ nhàng bỏ bới áo ngủ dày cộp cho người đang cứng ngắc, run rẩy sợ hãi kia, kéo cái chăn lông mềm mại đắp lên cơ thể nhợt nhạt chằng chịt những vết thương, sau đó ngồi ở đầu giường, cẩn thận mà nắm lấy bàn tay băng bó, dịu dàng mà thì thầm “Ngủ đi, giáo sư, Severus……tôi ở đây rồi……”

Cơ thể được bao bởi chăn lông từ từ bình tĩnh lại, Snape bối rối mà nhìn Harry một lúc, nhưng trải qua lần chữa trị đau đớn cùng với khổ sở của hai lần băng lại miệng vết thương, khiến cơ thể hắn đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng, không thể không nhắm lại đôi mắt vẫn luôn nhìn Harry, an tĩnh, hít thở nhẹ nhàng mà ngủ đi;

Nhìn Snape ngủ, Harry cứ an lặng mà ngồi ở đầu giường, ánh mắt không chút tiêu cự mà nhìn không khí, mặt không biểu tình, khoảng một giờ trôi qua, cậu nhè nhè buông bàn tay băng bó kia ra, khi Snape bất an mà ngọ nguậy, nhanh chóng phóng một chú ngữ có thể khiến người kiệt sức tới không thể mệt mỏi hơn nữa, có thể đi vào giấc ngủ sâu hơn;

Trầm mặc mà đi vào phòng tắm, mở vòi sen, để dòng nước lạnh làm cái đầu hỗn loạn của mình trở nên thanh tỉnh lại, vài phút sau, mặc một bộ đồ ở nhà sạch sẽ khác, Harry đi vào phòng bếp, bỏ vào thêm một ít thịt băm vào nồi cháo đã nấu, lại lần nữa bật bếp từ từ đun kĩ lại, nửa tiếng sau, bỏ vào một chút gia vị, tắt lửa, bắc ra, dùng bùa giữ ấm rồi rời đi;

Vừa mới đi vào phòng khách, gương hai mặt đặt trên bàn đã truyền ra tiếng của Hermione “Harry? Harry cậu có đó không? ”chầm chậm đi tới cầm lên “……Tớ đây! ”

“Ôi, vậy được, tớ và Ron bây giờ tới, tớ tìm ra một số tin tức có liên quan tới khế ước nô lệ, tớ muốn xem xem có liên quan gì tới các cậu hay không! Có lẽ chúng ta có thể tìm được chút gì từ đó! ”

Nghe thấy lời của Hermione, Harry tinh thần thêm một chút, mới cuộc sống ‘chủ nô’ chưa tới một ngày đã khiến cậu cảm thấy vô cùng kiệt sức, có chút không thể đợi nữa mà trả lời “Được, Mione, cậu và Ron bây giờ có thể tới luôn, tớ đang ở phòng khách! ”

Vừa mới cất gương hai mặt đi, Ron và Hermione đã đi ra từ trong lò sưởi, trong tay hai người, ôm mấy cuốn sách giầy cộp;

Cùng bạn bè ngồi xuống ghế sô pha, Hermione cấp thiêt nói“Harry, hôm nay thế nào rồi? Có thể nói tình trạng của các cậu không, tớ nghĩ, có thể đối chiếu một chút với nội dung trong sách! ”

Cứng ngắc một lúc, Harry chậm rãi mà chi tiết kể lại sự việc cả ngày nay cho hai người bạn nghe, mà Hermione và Ron mắt mồm há hốc, đợi đến khi Harry kể tới việc chữa trị cho Snape, Ron bất giác mà rùng mình lạnh vài cái, thì thảo tự nói“Merlin……”, mà khi nói tới biểu hiện ăn cơm và ngủ của Snape, Ron tức đỏ bừng mặt, mà Hermione sớm đã tựa vào vài cậu ta mà khóc lớn tới mất giọng “Chết tiệt! ! đám xúc sinh đó, bọn chúng sao có thể làm như vậy!!! ”

Harry cúi đầu xuống, nắm chặt nắm tay mà không thể trả lời, vài phút sau, Hermione đóng hết cảm xúc lại, nhanh chóng mở sách mà họ mang tới, muốn tìm ra nội dung có thể là ‘khế ước nô lệ’ giữa Harry và Snape thông qua miêu tả của Harry, Ron cũng làm tình nguyện viên mà giúp đỡ;

Tiếng lật sách xoàn xoạt vang lên trong phòng khách an tĩnh, Harry ngây ngốc mà ngồi, trong đầu hỗn loạn, nhưng tinh thần vẫn duy trì cao độ, sau khi nghe thấy tiếng vang nhỏ truyền ra từ trong phòng ngủ không đóng cửa, nhanh chóng đứng dậy, vừa tự nguyền rủa mình, vừa nhanh chóng xông tới;

Hermione và Ron nhìn nhau một cái, đặt cuốn sách trong tay xuống, do dự không biết có nên đi theo xem xem không, khoảng mười mấy phút sau, bọn họ nhìn thấy Harry ôm Snape được bao trong lớp áo ngủ dày cộp chầm chậm đi xuống;

Hermione và Ron nhìn Harry nhẹ nhàng đặt Snape xuống sô pha, mà Snape vẫn luôn nhìn chằm chằm Harry sau khi phát hiện sự tồn tại của Hermione và Ron, sợ hãi mà dùng bàn tay băng bó nắm lấy góc áo của Harry đang muốn rời đi, bắt đầu hơi hơi run rẩy;

Hai người không dám động đậy, cứ duy trì thế ngồi cố định trong sô pha, dùng ánh mắt đánh giá trên người cái người đã từng cường đại, cao ngạo, lạnh nhạt âm trầm kia, tối qua gặp gỡ lướt qua, không cho bọn họ quá nhiều thời gian để nhìn kĩ lại vị giáo sư ma dược trước đây của mình, mà bây giờ;

Ánh mắt trống rỗng lạnh nhạt đã không còn, thay thế cho nó là sợ hãi mang theo lo lắng và vô cùng cẩn thận, cơ thể trước đây tuy mỏng manh nhưng rõ ràng vẫn còn gọi được là rắn chắc bây giờ gầy tới héo mòn giống như một cơn gió thổi qua liền có thể đổ, mái tóc dài tới eo tuy rằng đã được gội qua, nhưng khô khốc tới không chút bóng sáng, tán loạn ở cổ, mơ hồ lộ ra vết thương đáng sợ ở bên phải cần cổ, da thịt trắng nhợt tới xanh xám, hai bàn tay bị băng gạc băng chặt lại, ngay cả một cánh tay còn có thạch cao, cũng không thể ngăn hắn bây giờ đang chặt chẽ mà nắm lấy góc áo Harry, đôi chân cũng được bó băng thạch cao bất an mà co lại, giống như đang muốn ẩn trốn cái gì đó……

Harry ra dấu cho bạn bè đừng dùng ánh mắt đánh giá kia nữa, Snape đã run rẩy tới không thể khống chế rồi, cậu cẩn thận mà nắm lấy bàn tay Snape vuốt ve“Không sao, Severus, không sao, bọn họ là bạn của tôi, sẽ không làm thầy bị thương, bây giờ, ngoan ngoãn ngồi nào, tôi đi lấy thức ăn cho thầy ……thầy sẽ nhìn thấy tôi, tôi đảm bảo! ”

Ánh mắt di chuyển giữa Harry và Hermione cùng với Ron một lúc lâu, Snape nghe lời mà buông ngón tay ra, khiến Harry thở phào một hơi, sau đó, mang theo ánh mắt đuổi bắt của Snape, nhanh chóng bưng ra cháo đã được nấu xong, thịt băm bên trong đã băm nhỏ tới không thể nhai được;

Lắc lắc đầu với Ron đang muốn nói gì đó, Harry bưng bát lên, đưa tới trước mặt Snape, dùng muỗng từng chút chút mà đút vào miệng người kia, sau khi ăn hết bát cháo nhỏ, lắc đầu với Snape đang lén lút liếc về phía cái bát rỗng “Đủ rồi, lần này chỉ ăn nhiều vậy thôi, lại một lúc nữa, thầy sẽ được ăn cháo ngon hơn, vì thế, nghỉ ngơi một lát đi! ”

Hermione và Ron ngớ ngẩn mà nhìn Harry ngồi xuống sô pha, sau đó, Snape cẩn thận, thận trong, từng chút mà dựa vào eo mà di chầm chậm di chuyển về phía cơ thể Harry, sau khi sắp chạm vào thì ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ là ngoảnh đầu sang, thẳng tắp mà dán mắt vào Harry;

Mấy người trầm mặc lại, một lúc lâu sau, Harry không thể không động tay, mốn ôm lấy Snape vẫn luôn ngoảnh đầu nhìn cậu, bởi vì người đàn ông này đã bắt đầu dùng ngón tay bị thương nắm lấy góc áo của cậu rồi, mà cùng với sự chạm vào của Harry, Snape lại giống như bản năng mà muốn trốn tránh;

Kiên định mà nắm lấy người run rẩy trốn khỏi lại miễn cưỡng mà không động đậy kia, đổi một tư thế khác, để Snape không mất sức quay đầu hoặc là làm gì đó khác đã có thể nhìn thấy mình, sau đó Harry cười khổ với Ron đang ngây ngốc và Hermione đang chau mày “Xem đi……chính là bộ dạng này, cả ngày nay, hắn sợ tớ lại gần, lại muốn lại gần tớ, mà tớ không thể ngăn hắn nhìn tớ, một khi tớ có động tác hoặc biểu hiện hoặc làm gì giống như thế, hắn sẽ sợ hãi không biết làm sao, run rẩy toàn thân, còn không, cứ giống như hắn làm tớ giận mà dùng cái tư thế tiếp nhận trừng phạt ……”

Ron khép cái miệng đã rớt xuống hồi lâu, mà Hermione lại bắt đầu thu dọn những cuốn sách mang tới, xong thì vẻ mặt nghiêm túc nhìn Harry “Harry, điều này không đúng lắm, kết quả và hành vi giữa chủ nhân và nô lệ do khế ước nô lệ tạo thành mà bọn tớ hiểu về, hoàn toàn không giống với biểu hiện giữa cậu và Snape!! Có lẽ đây không phải là khế ước nô lệ thông thường” mắt hàm chứa thâm ý mà nhìn Snape đang căng thẳng nhưng lại không muốn rời đi, ngồi trong lòng Harry, thẳng tắp mà nhìn Harry “Chúng ta cần điều tra theo hướng khác ……”

Harry ngây người“Mione, cái gì gọi là khế ước nô lệ thông thường? Hành vi giữa chúng tớ là thế nào? ”

Không nói mà liếc người không chút ‘hiểu biết thông thường’ một cái, được thôi, khế ước nô lệ chắc không coi là một trong những hiểu biết thông thường …… Hermione rút đũa phép vẩy, gọi tới nước trà cho mình, Ron và Harry, bưng lên nhấp một ngụm, rồi dùng ánh mắt mang theo ý xin lỗi, hơi hơi xấu hổ mà nhìn Harry đang gật đầu với cô, thanh thanh cổ họng, bắt đầu bài luận dài ……

About Băng Hoa

love you forever

25 responses »

  1. tedeptrai nói:

    Tem phát đã cưng :)) thi thố gì chưa ??

  2. tedeptrai nói:

    :(((((((((((((((((((((((((((( trời ơi anh Sev ơi, sao khổ thân anh như thế hả anh Sev. Nàng!!!!!!!!!!!!!! *túm áo* mau dịch nhanh cho tới đoạn ảnh phục hồi phong độ đi hức hức huhuhu

  3. ta muon bam vam dua nao dam hanh ha giao su nhu vay T^T
    Tieu H co len mau cham giao su that beo vao de roi lam thit de chung ta an xoi thit ^^

  4. bebe nói:

    hức! ta cũng muốn thịt mấy tên khốn kia a…. cái khế ước nô lệ gì đó thật ghê tởm mà, làm cho thầy bât giờ như vật nuôi quen bị chủ hành hạ ý. mà mấy tên kia nghĩ gì mà định lấy lòng đối tác bằng nô lệ bị “đào tạo” như thế nhỉ? giả như người đc nhận ko phải là tiểu H đi, ko phải là phiền chết ng ta à, rắc rối chứ lễ vật gì =.=

    • Băng Hoa nói:

      Hjx, rồi hồi sau sẽ rõ mà, với lại phiền gì chứ, nói thật là k phải tiểu Har muốn chăm sóc giáo sư, vào tay thằng đểu nó cần quái gì quan tâm giáo sư đau đớn hay bị thương thế nào, nó đi thì nó cứ đi, rảnh hơi đâu mà T_T

      • bebe nói:

        thì ý ta là thầy bị thương lung tung lại gầy yếu, chả làm gì đc nữa, chúng nó rước về làm gì, lấy về hành hạ cho đã ghiền a? (có mỗi bạn Har nhà mình tình nguyện rước thôi ^_^

        • Băng Hoa nói:

          Hajzz, tuy rằng đã đọc qua nhưng tới khi dịch lại. Chú ý tới nhiều chi tiết howb, cảm thấy đau xót quá đi.. thỉnh thoảng rơi vài giọt nước mắt

  5. Tử Mộc nói:

    ĐẬP BÀN… TA MÚN GIẾT CHẾT HÀNH HẠ CÁI LŨ CÒN LẠI ĐỂ CHÚNG SỐNG KO BẰNG CHẾT. ÔI, SEV ĐANG THƯƠNG CỦA TA.

  6. dalan nói:

    Nang oi! May chuong Kia thi binh thuong ma sao chuong nam nay nang cai hinh vao lam cho ta ko doc duoc vi no toi thui ha. Ta mac du cung rat thich nhung hinh nang chon nhung ma vi ta doc bang dt nen ko the chinh cho no trang man hinh nhu Ben may tinh duoc,nan ni nang no ma ToT huhuhu* sut sui Cham nuoc mat* cho ta dat cuc gach bu nhat o nha nang de theo Doi Bo nay nha*Om Om Om hon hon hon*

    • Băng Hoa nói:

      Hjx, ta vào thử rồi, có sao đâu, mà ta cài hình giao diên chung mà, chương 5 không khác gì những chương khác, chắc nàng tải lỗi rồi. K thì cài đặt web điện thoại k tải hình nữa ấy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s