Chương 4

Hít vào sâu một hơi, Harry quỳ xuống thảm sàn, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, chậm rãi mà dịu dàng “Se……Severus……nào, thả lỏng……tôi sẽ không làm anh bị thương ……”đồng thời, cẩn thận đưa tay ra, dịu dàng vuốt ve trên bờ vai trần trụi đang hơi hơi run rẩy kia, một chút lại một chút, khi cậu gần như không còn kiên nhẫn mà muốn cho cái người vẫn đang không ngừng run rẩy kia một bùa choáng, cơ thể dưới tay dần dần bình tĩnh lại;

Hít khí, Harry tự cổ vũ mình ‘Tốt lắm, hắn đã bình tĩnh lại rồi, Harry Potter cứ làm như vậy, tiếp tục! ’chầm chậm đặt hai tay lên vai Snape, một chút chút, để người cơ hồ co chặt lại kia thả lỏng cơ thể, dịu dàng ngảng cái cằm nhọn kia lên, để đôi mắt đen nhìn chính mình “Tôi là Harry, Harry Potter, có nhớ ra tôi không? ”

Đôi mắt đen không chớp mà dán vào cậu, một hồi lâu, chính vào lúc Harry sắp sửa bỏ cuộc, mới vô cùng nhẹ chậm mà gật đầu, thậm chí môi còn hơi hơi mở ra, nhưng lại không có phát ra bất kì thanh âm nào;

Hung hăng cắn môi một cái, Harry để đau đớn giúp mình duy trì tỉnh táo, mà không để tâm trạng mình ảnh hưởng tới người khó khăn lăm mới bình tĩnh lại được kia “Tốt lắm, vậy thì, nhớ lấy, tôi sẽ không làm thầy bị thương, không cần nhớ tới cái khế ước chết tiệt đó, bây giờ, ”lấy ra thuốc giảm đau mà bác sĩ cho, đưa tới bên môi mỏng manh kia “Uống cái này, sẽ khiến thầy thoải mái hơn một chút ……”

Nhìn Harry rất lâu, Snape mới hơi hơi mở miệng ra, vô cùng nghe lời mà để Harry đổ nước dược vào trong miệng mình nuốt xuống, đối với mùi vị vô cùng quái dị của nước dược đó, không chút phản ứng;

Tinh thần tập trung nhìn Snape uống dược, Harry cố gắng muốn nhìn ra tác dụng của nước dược trên gương mặt không chút biểu cảm của người kia, sau khi thất bại thì sụp vai, cậu sớm đã biết mà ……

Đặt bình dược xuống, Harry nhìn cánh tay đã bị máu tươi thấm ướt băng gạc, thạch cao đã vỡ ra trên bắp chân của Snape, thở dài, một tuần sau đi kiểm tra? Bây giờ mới qua có vài giờ mà thôi, bọn họ đã sắp lại lần nữa gặp mặt vị bác sĩ đó, ôm lấy mặt, Harry xác định mình sẽ nhận được một lần ‘dạy dỗ’!

Đột nhiên đứng dậy, sau khi nhìn thấy Snape phản xạ điều kiện mà co lại, Harry khống chế lại động tác của mình, cố gắng đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng nhất, lấy ra một áo ngủ bông mới từ trong tủ, đi tới bên giường, nói với Snape vẫn luôn dõi theo mọi động tác của cậu “Được rồi, chúng ta bây giờ cần ra ngoài, thầy cần mặc cái này vào! ”

Chầm chậm, nắm lấy bàn tay Snape, Harry sắn tay áo cho người hơi hơi cứng ngắc nhưng rõ ràng đang cố gắng áp chế sợ hãi, thắt đai lưng lại, điều chỉnh lại cái đai giữ cánh tay, bất lực mà nhìn bộ áo ngủ vừa người mình của mình, cái đai lưng vốn vừa vặn, đã quấn quanh thắt lưng nam nhân tới gần hai vòng;

Chầm chậm để hai chân của Snape lại gần nhau, sau dó một cánh tay luồn dưới khớp gối, một cánh tay đỡ lấy bờ vai mỏng manh, trước khi làm, Harry ở bên tay Snape đang hơi hơi run rẩy nhè nhẹ mà thì thầm “Được rồi, bây giờ, tôi phải ôm thầy, thả lỏng, sẽ không sao đâu! ”

Từng chút ôm lấy người quá mức nhẹ này lên, Harry cố gắng trong suốt cả quá trình luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen mà mỉm cười, tuy rằng so với khóc còn khó coi hơn “Tốt lắm, Severus, vậy chúng ta có thể xuất phát rồi! ”

Nhưng khi Harry ôm Snape xuất hiện tại phòng khám đó, cậu không thể không ôm chặt hơn nữa người đang bắt đầu run rẩy hơn, chỉ là vì sự tiếp cận của bác sĩ, đồng thời, xấu hổ mà chào hỏi với vị bác sĩ đang chau chặt mày “Hey! Bác sỹ, chúng tôi lại tới rồi ……”

Ngại tình trạng của Snape, bác sĩ không hề gầm hét lần nữa, mà ánh ánh mắt sắc bén quyets qua băng gạc ướt máu và thạch cao rạn nứt, lộ ra dưới áo ngủ của Snape, cuối cùng, chỉ là hung hăng hít thở sâu hai cái, liền vẩy vẩy tay, ra dấu Harry đặt người cậu đang ôm lên trên giường bệnh “Ôi! Merlin, tôi sớm nên biết, cậu nhất định sẽ trong thời gian ngắn lại lần nữa tới thăm!! ”thấp giọng lẩm bẩm, bác sỹ tức tối quay người đi chuẩn bị dụng cụ;

Ngoan ngoãn ôm lấy Snape tới bên giường, khi muốn đặt người nằm xuống, Harry lại phát hiện người trong lòng đã sợ hãi tới mức không tả xiết, trong mắt trần ngập sợ hãi và bất an, hai tay được quấn băng bạc động đậy muốn nắm lấy góc áo cậu, giống như không muốn cậu rời đi;

Ngây người, một lúc lâu sau, vào lúc bác sĩ cầm dụng cụ đi tới đồng thời lại lần nữa đôn đốc cậu, Harry cắn răng, ôm Snape ngồi trên giường bệnh, gật gật đầu với bác sĩ đang nhướn đầu mày “Cứ như vậy có thể không? Tôi nghĩ thế này hắn sẽ an tĩnh một chút, à, anh sẽ làm việc dễ dàng hơn”

Sau khi quan sát một lúc thì cúi đầu, Snape đang giữ chặt lấy góc áo Harry, bác sỹ nhún nhún vai “Tôi nghĩ chúng ta không còn biện pháp khác đúng không? Nếu không cứ phóng cho hắn một bùa trói toàn thân hoặc bùa hôn mê ư? Tuy rằng tôi không khuyên làm như vậy! ”

Harry ngây người một lúc, đang xem xét mức độ khả thi của lời khuyên kia, run rẩy kịch liệt và hai tay nắm chặt góc áo cậu mạnh hơn khiến máu lại lần nữa chảy ra khiến cậu loại trừ cái ý tưởng về lời khuyên của bác sỹ, người đàn ông này hiển nhiên cảm thấy sợ hãi với lần chữa trị không lâu trước đó, cùng với sẽ khiến hắn để lại cái bóng ám ảnh với những lần chữa trị sau mà bài xích hơn nữa, còn không bằng cứ như này là được;

Lắc đầu, Harry từ chối lời khuyên của bác sỹ “Không, tôi nghĩ như này là có thể rồi ……”Sau đó sau khi bác sĩ gật gật đầu không quan tâm thì nhẹ nhàng, từ từ nói nhỏ bên tai Snape “Được rồi, thả lỏng, Severus, chúng ta chỉ là đổi thuốc, lần này sẽ không đau chút nào, à, sẽ không đau lắm……”

Xem thường, bác sỹ tỏ ra khinh bỉ với trình độ an ủi người khác của Harry, chỉ chỉ cánh tay nắm góc áo Harry của Snape“Cậu Potter, nếu đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi, đầu tiên, để tay hắn rời khỏi quần áo cậu, hắn mà còn dùng sức tiếp nữa, thì không cần chữa trị luôn! ”

Cười khô, Harry nắm chặt bàn tay gầy gộc của Snape, dịu dàng, vừa nói, vừa kéo bàn tay ra khỏi góc áo của mình “Nào, Severus, buông tay ra, đúng, cứ như vậy, chúng ta cần đổi thuốc cho tay của thầy, nghe lời, nào……”

Những lời giống như nựng trẻ con, khiến Harry tỏ ra có chút lắp bắp, có điều, lại rõ ràng có hiệu quả với Snape, hắn nhè nhẹ ngẩng đầu, ngoan ngoãn thuận theo lực đạo của Harry mà buông hai tay, chỉ có điều mắt vẫn là dán vào Harry, không chớp;

Chỉ là khiến Snape buông tay, đã đủ khiến Harry toát hết mồ hôi, cậu thề rằng, cậu thà rằng đánh nhau với một đám tội phạm hung bạo, cũng không muốn ở đây để được nam nhân này dựa dẫm như thế, không phải là ghét bỏ gì, cậu chỉ là không cách nào tiếp nhân, Snape biểu hiện như vậy, trong đầu cậu rối loạn giống như có hai đám phù thủy đang hỗn chiến vậy;

Hơi hơi ngoảnh đầu, không nhìn đôi mắt phân rõ trắng đen kia, Harry ‘chuyên chú’ mà dán mắt vào hai tay, tay trái cuối cùng là bắp chân lại lần nữa được bác sỹ băng bó rắc thuốc của Snape, đợi đến khi hoàn thành tất cả, bác sỹ và Snape đều không sao, một người đã quen, một người bởi vì tiếp nhận ‘mệnh lệnh’ của Harry, chỉ có Harry, mồ hôi đầy đầu khắp mặt, giống như vừa mới trải qua một trận chiến kịch liệt mà thở dốc;

Thu dọn xong dụng cụ, bác sỹ cười mà nhìn Harry đang thắt lại đai áo ngủ cho Snape “Potter, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu căng thẳng như vậy, ngay cả là lần trước xương sườn của cậu suýt chút nữa bị cắt ra, cũng không thấy bộ dạng này của cậu! ”

Xem thường, Harry lẩm bẩm“Ờ, được rồi đi! Bác sỹ, đổi lại là ngài, tôi không cho rằng sẽ tốt hơn tôi là bao nhiêu! ! ”

Xua xua tay, bác sỹ hạ lệnh đuổi khách “Được rồi, xong rồi, hi vọng hôm nay tôi sẽ không phải gặp lại hai người! Nhớ kĩ những lời lần trước tôi giao phó! ”

Không tự nhiên mà ngoác ngoác miệng, Harry ôm lấy Snape đang an tĩnh, cuối cùng cũng không run rẩy thậm chí rời rời mắt khỏi gương mặt cậu, truyển sang nhìn chằm chằm hai tay được băng rắn chắc lại mà nghiên cứu, cáo từ“Tôi cũng không muốn lại phải tới đây, thưa ngài, đương nhiên, một tuần sau chúng ta sẽ lại gặp mặt! ”

Tuy nhiên, cách thời gian Harry nói câu này còn chưa tới 3 giờ, khóe miệng co rút, bác sỹ nhìn cứu thế chủ ôm ‘nô lệ’ của mình, lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, lần này còn thảm hơn, băng gạc của Snape gần như hoàn toàn rụng rời, tuy rằng ngón tay không còn chảy máu nhiều nữa, nhưng máu tươi vẫn rỉ ra từ thịt non của đầu ngón tay không có móng tay;

Mái tóc đen dài của Snape tán loạn trên cổ, vai, thạch cao trên tay trái và bắp chân đa vỡ ra hơn nửa, lộ ra cánh tay và bắp chân sưng đỏ, mà tóc và nửa người trên của Harry dính đầy bột vì trứng vỡ cùng với vài gia vị nào đó khác, trên quần áo, nước bẩn, dầu mỡ khắp nơi, thậm chí vẫn còn treo một miếng cà chua ……

Vò tóc, bác sỹ không ngừng hít thở sâu, khó khắn lắm mới khiến mình bình tĩnh lại mà không làm cho người trong lòng cứu thé chủ đã run rẩy cuộn tròn lại với những vết thương sợ, một lúc lâu, mới cắn răng, thu dọn dụng cụ, đợi đến khi hắn đi tới trước mặt Harry đang xấu hổ ngoác miệng cười, không lâu trước mới vừa ôm Snape ngồi trên giường như vậy, ác hận, muốn dùng ánh mắt giết chết cứu thế chủ mới 2 tiếng trước còn thề thốt đảm bảo với hắn;

Làm xong, Merlin, bác sỹ thề bây giờ nhắm mắt cũng có thể đổi dược cho Snape, khoanh tay, nghiến rằng với Harry đang chỉnh lại áo ngủ cho người đã lại lần nữa an tĩnh lại trong lòng “Được rồi, cậu Potter tôn kính, lần! Này! Lại! Là! Vì! Sao! Hả! ”

Ôi, thề với thượng đế, cậu nghe thấy tiếng nghiến răng của bác sĩ, Harry đã tích lũy đủ kinh nghiệm, dùng bàn tay trái rảnh dỗi mà tránh khỏi ngón tay, nắm lấy bàn tay lại lần nữa muốn bám vào cổ áo cậu của Snape, cũng nghiến răng nghiến lợi như vậy “Merlin! Tôi thật sự là chưa hề làm gì cả! Tôi chẳng qua chỉ để hắn ngoan ngoãn ngồi trên giường, sau đó đi chuẩn bị đồ ăn mà thôi!! Chết tiệt!! Đợi đến khi tôi nghe thấy tiếng động khiến mình trở thành bộ dáng tồi tệ, thì đã như thế này rồi!! ”

Vuốt vuốt cằm, bác sỹ cũng trở nên hiếu kì “Hắn đã làm gì? ”

Thở dài, Harry vô thức xoa lên mái tóc Snape, phủi đi bột mì dính trên người hắn “Tôi ở ngay phòng bếp, bắt đầu tất cả đều tốt, khi tôi đang làm việc, ôi, không dám tin nữa, trong phòng ngủ giống như bị ném một bùa nổ vậy ……”liếc mắt nhìn bác sĩ đang nín cười một cái, Harry kiệt sức mà thở dài “Đợi đến khi tôi đi tới, hắn nằm ở dưới đất, không nói mà cũng không động đậy, chỉ là không ngừng run rẩy, đồng thời dùng đôi mắt đen chết tiệt, tràn đầy sợ hãi của hắn nhìn thẳng vào tôi!!” nói xong, nắm lấy cái cằm thon gầy của Snape, nhè nhẹ đẩy mặt của người kia quay sang hướng khác, cặp mắt khiến cậu cảm thấy trầm trọng và bất an lại bắt đầu nhìn chằm chằm cậu rồi ……

Giống như có suy tư, bác sĩ nhìn nhìn Harry mắt to trừng mắt nhỏ và nhìn nhau với ‘nô lệ’ lại bắt đầu run rẩy của cậu ta, một lúc lâu sau, mới chậm rì rì mở miệng “……Cậu Potter, khi cậu ở phòng bếp, ngài Snape đang ở đâu? ”Harry không kiên nhẫn mà trừng mắt một cái“Phòng ngủ! Trên giường! Còn có thể ở đâu nữa?? ”

“Ồ……vậy thì phòng bếp của cậu ở đâu?” dùng ngón tay gẩy gẩy cằm của chính mình, bác sĩ tiếp tục;

“Ở lầu một, phòng ngủ ở lầu 2, điều này rất bình thường không phải sao!! ”Harry không còn nắm được ý của bác sĩ rồi;

Gật gật đầu, bác sỹ bắt đầu nói ra phân tích của mình “Tôi nghĩ đây chính là mấu chốt vấn đề, cậu Potter, có lẽ rất có khả năng bởi vì cái ‘khế ước’ giữa cậu và ngài Snape, xem ra, cái ‘khế ước’ này rất kì lạ, có khác biệt rất lớn với ‘khế ước nô lệ’ mà chúng tôi nhìn thấy trong sách, ừm, từ thái độ của ngài Snape với cậu có thể nhìn ra, hắn vô cùng dựa dẫm vào cậu, tuy rằng có thể còn nằm ở vài hành vi thân cận của cậu mà cảm thấy sợ hãi, chết tiệt thật, nhất định là hậu quả do đám người đó gây ra!! ”

Phẫn nộ mà thấp giọng chửi rủa đám ngu ngốc đã bị giám ngục hôn, bác sỹ tiếp tục “Hắn giống như vô cùng sợ hãi cậu không ở trong tầm nhìn của hắn, tuy rằng cũng sợ sự tiếp cận của cậu như vậy, có điều bây giờ xem ra, cậu tiếp cận hắn quá mức thuận lợi~ hắn tuy rằng còn đang run rẩy, nhưng đã không còn kháng cự giống như đêm qua nữa rồi! Có lẽ điều này có liên quan tới sự quen thuộc giữa hai người trước đây? ”

Xem thường, Harry lí nhí“Đủ rồi, bác sỹ, vì để ra cửa và lại lần nữa lại gần hắn, tôi đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ!! ”dừng một chút, Harry tổng kết lại lời của bác sỹ “Vậy cũng nghĩa là nói, tôi sau này nhất cử nhất động cũng đều phải ở trong tầm nhìn của hắn??? Merlin! ! Đừng có nói với tôi, khi tôi đi vệ sinh, cũng phải mở cửa để hắn ‘chiêm ngưỡng’! ! ”

Nhẫn cười, bác sỹ gật đầu “Sợ rằng trong thời gian rất dài, quả thực như vậy, thẳng tới khi cậu đạt được tin tưởng của hắn, cho rằng cậu sẽ không ‘bỏ’ hắn rời đi, còn không, các cậu đã giải trừ ‘khế ước nô lệ’ của nhau, vậy thì có lẽ tất cả sẽ khôi phục lại bình thường ~ à, nhắc nhở cậu, nhớ kĩ những lời tôi đã nói chưa vậy? Tư duy của hắn bây giờ chỉ giống như một đứa trẻ, cậu không thể dựa theo tiêu chuẩn của một người bình thường để yêu cầu hắn! ”

Một ngụm khí tắc lại, miệng Harry mở mở đóng đóng hồi lâu, mới nhẹ nhàng thở dài“Chết tiệt thật, đây là cái ‘khế ước nô lệ’ quái dị gì vậy!!! ”

Nhún vai, bác sĩ bay tỏ không thể giúp đỡ, hắn là người chữa bệnh, chứ không phải là học giả chuyên gia về lĩnh vực nguyền rủa hay là khế ước gì đó, điều duy nhất hắn làm, chính là tại khi mà cứu thể chủ lại lần nữa cần hắn, giúp hết tất cả những gì hắn có thể làm.

About Băng Hoa

love you forever

18 responses »

  1. bebe nói:

    bảo mẫu Harry và em bé 3 tuổi Sev… ta ko còn gì có thể nói thêm được nữa =_=
    nhưng mà thầy thật đáng thương, ta nghĩ chắc ko phải tại cái khế ước kia đâu, mà tại bạn Har rất là dịu dàng nên thầy mới dựa dẫm vào bạn ấy như thế a. sao tự nhiên ta có cảm giác như đang đọc một bộ luyến đồng thế này….O_o

    • Băng Hoa nói:

      Haha, tại khế ước thật mà, và 1 phân vì sự quen thuộc, còn hiện tại sư dịu dàng của harry vừa là lí do dựa dẫm vừa khiến snape sợ hãi, tuy còn lâu nhưng rồi hắn sẽ khôi phục kí ức mà…

  2. tedeptrai nói:

    temmmmmmm của ta đâuuuuuuuuuuuuuuuu???? ôi xồi ôi nàng ác dã man, hok thèm páo cho người ta gì cả, đồ chơi xấu. Cơ mà đọc thấy khổ thân anh Sev quá đi T^T hic, sao anh đáng thương vậy, con người lạnh lùng phong độ của em đâu rồi huhuhuhu!!!!!!!

  3. Tử Mộc nói:

    Đọc chương này vừa thương Sev, lại vừa buồn cười với Har, từ nay em phải làm quen ” khi tôi đi vệ sinh, cũng phải mở cửa để hắn ‘chiêm ngưỡng’” Đọc đến đây ta cười nghẹn. Mờ cũng phải nói sev đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Ta iu Sev mất rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s