Trạm tàu

Đồ vừa mua đủ, Snape liền mang Harry độn thổ về đường Privet Drive rồi lập tức độn thổ rời đi. Hắn không muốn nói nhiều thêm một từ nào với cứu thế chủ còn khó dây hơn cả hắc ma vương này, hắn cần thời gian để thiết lập lại lần nữa hàng rào chắn đã mờ nhạt bởi vì cái chết. Nhưng hắn bị gọi lại rồi. Chính xác mà nói, con sư tử vàng nhỏ đã thấu hiểu ý đồ của hắn, chặt chẽ kéo góc áo chùng của hắn.

“Giáo sư. ”Trong đường trừng mắt sắc nhọn của Snape, Harry hít sâu một hơi, “Hôm nay, cảm ơn thầy. ”

Snape thoạt nhìn có thể coi là chấn kinh, một lúc lâu sau mới khô khốc phun ra vài chữ.

“Không cần.” Thanh âm hắn có chút gượng gạo, rõ ràng còn chưa thích ứng lắm với cái cách nói chuyện này, “Ta nghĩ nếu kẻ bán cự nhân ngu ngốc đó tới sẽ tốt hơn. ”

“Không……” em thà rằng không phải Hagrid.

Harry không có nói tiếp, cậu không biết nên nói thế nào. Cậu sợ người thầy nghiêm khắc kia nhìn thấu sự cô độc của cậu, chế giễu sự hèn nhát của cậu.

Trong sự do dự của cậu, Snape đã thuận lợi giãy ra khỏi móng vuốt của con tiểu ác ma, độn thổ.

—————–

Harry trở về phòng nhỏ của mình trong ánh mắt sợ hãi của cả nhà Dursley, rất hài lòng ngôn từ công kích và ánh mắt áp bức của giáo sư Snape đã giành được hiểu quả tốt tới không thể tốt hơn——thậm chí còn có hiệu quả hơn cả hồi năm ba, sau khi bọn họ nghe nói cậu có một người cha đỡ đầu phạm tội giết người. Tin rằng loại hiệu quả này cũng sẽ không mất đi sau khi bọn họ biết được học sinh trong kì nghỉ hè không được dùng ma pháp——nếu mà mất hiệu quả, thì mời giáo sư đích thân tới tăng cường ảnh hưởng là được rồi. Harry vô trách nhiệm mà nghĩ.

Cậu mang hết đồ của mình lên căn phòng nhỏ trên tầng hai. Sau khi tới phòng bệp làm chút đồ ăn, Harry lật sách vở của mình, đặc biệt là ma dược học và thảo dược học. Cậu không hề cho rằng mình vào Slytherin thì sẽ được Snape ưu đãi, cậu thậm chí có thể khẳng định, vua của tầng hầm đã khôi phục lại tuyệt đối sẽ đưa thủ đoạn gây khó dễ lên tới một tầng cao khiến người ta kinh thán mới khác.

Giáo sư Snape vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở vào giai đoạn hụt hẫng bởi ‘cái chết’, đến cả đường nhìn chết chóc cũng chưa phải ở mức thấp. Cần phải biết, mình đã bị hắn hành hạ nhiều năm vậy, có thể được coi là hiểu hắn. Đợi đến khi phòng tuyến tâm lí còn chắc chắn khó phá vỡ hơn cả bế quan trí thuật kia của giáo sư lại lần nữa được xây dựng, thì chính là bắt đầu của cuộc chiến tranh khó khăn.

Không thể không nói, cậu không có chút tâm đắc gì với ma dược, nếu nói bay chính là tài năng bẩm sinh, vậy thì ma dược đối với cậu mà nói tuyệt đối là sự hiện diện trái ngược——Bay của cậu tốt bao nhiêu, ma dược sẽ kém bây nhiêu!! Cậu vĩnh viễn không nhớ rõ được các bước phức tạp, cũng nhầm lẫn không rõ các loại thảo dược thoạt nhìn giống hệt nhau kia.

Đây cũng là một trong những điều khiến Snape ghét cậu——bởi vì điểm này giộng hết với cha của cậu.

Điều duy nhất đáng để hài lòng đó là sự bình tĩnh, nhẫn nại và nhạy bén được tôi luyện trong chiến tranh, bao nhiêu điều có thể giúp đỡ cậu, để cậu không làm nổ cái vạc của chính mình.

Bất luận thế nào, chương trình học năm một vẫn là có thể ứng phó.

”Cốc, cốc, cốc! ”

Harry nghe thấy tiếng có gì đó gõ vào cửa sổ. Quay đầu vừa nhìn, nín thở.

Con cú màu trắng tuyết ưu nhã bay lượn trong căn phòng nhỏ——vừa mới Harry cơ hồ chồm tới mở cửa sổ——tiếp theo một phong thư rơi xuống.

Harry bóc thư, màu mực đen vẽ ra hàng chữ thon gọn ưu nhã trên giấy da dê——Happy Birthday. Không có kí tên.

Biết rõ không thể giấu, vì thế thẳng thắn viết xuống lời chúc; không muốn đích thân thừa nhận, vì thế không để lại tên.

Người biết Hedwig, sẽ tặng nó cho mình vào ngày hôm nay, ngoại trừ lão dơi già tâm tư còn vặn vẹo hơn cả đường vào mật thất thì còn có ai nữa!!!

Vốn là……cậu đến cả Hedwig cũng không muốn ……cậu không thể quên nháy mắt khi con cú tuyết trung thành của mình bị Kedavra bắn trúng, giống như cậu không thể quên cảnh tượng bạn bè, chiến hữu của mình chết đi.

Thế mà người cô độc hơn bất cứ ai, dịu dàng hơn bất cứ ai kia, đã đưa cú tuyết tới trước mặt mình. Harry cơ hồ có thể tưởng tượng giáo sư khiến người khác nghe danh hoảng sợ nhất của Hogwarts vẻ mặt người sống chớ gần đi vào tiệm sủng vật, mua con cú tuyết hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của hắn.

——Nói không chừng sẽ có người tưởng hắn muốn mua về làm thử nghiệm quái dị gì đó.

Harry nghĩ thầm trong lòng .

Cậu để cú tuyết đứng trên cánh tay phải của mình, nhè nhẹ vuốt ve bộ lông quen thuộc. Cái người nhạy bén kia vẫn là đã phát hiện ý định của mình——bất luận muốn vào Slytherin hay là từ bỏ Hedwig, mà hắn đã dùng cái cách mà hắn tuyệt đối sẽ không dùng để nói cho mình biết sự ngu xuẩn của mình.

——Nước mắt mà cứu thế chủ vĩ đại Harry Potter nên rơi vào thời điểm khi giành được chiến thắng, cuối cùng vào ngày 31 tháng 7——buổi tối sinh nhật 11 tuổi của cậu, đã chảy xuống.

”Hedwig, cô bé ngoan, chào mừng trở về. ”Harry tiếp tục vuốt nhẹ Hedwig, giống như vô số lần cậu đã làm trước đây.

Cú tuyết dụi một chút lên tay Harry, nhè nhẹ kêu lên một tiếng, đáp lại lời của Harry.

“Đây quả thực là một sinh nhật tốt tới không thể tốt hơn, không phải sao? ”Harry nhẹ nhàng nằm xuống giường, “Có lẽ, giáo sư không cần nghĩ cách uy hiệp nón phân viện nữa. Điều này với cậu mà nói, sẽ là một tin tức tốt. ”

—————–

Ngày cuối cùng của tháng tám, Harry muốn nói một chút việc đi tới Nhà ga King’s Cross với dượng Vernon. Snape tuyệt đối sẽ không tới đón cậu, đặc biệt là sau khi hắn tặng Hedwig. Harry có thể tưởng tượng lần gặp tiếp theo chắc chắn sẽ bị tập kích bởi nọc độc của xà vương đã khôi phục trình độ, đại khái chỉ có xây dựng phòng tuyến tâm lí còn chắc chắn hơn với lần trước mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Một cứu thế chủ 11 tuổi; sinh sống ở thế giới Muggle; mỏng manh thiện lương, tuyệt đối không thể dùng độn thổ tới nhà ga. Vậy thì lựa chọn còn lại chỉ có một——giống như lần trước, mới cả nhà Dursley giúp đỡ.

Thuận lợi ngoài dự liệu, dượng thậm chí còn không phát biểu bất cứ bình luận gì về nhà ga 9 3/4. Cũng không cười giễu cái cách đi tới Hogwarts như lần trước.

Lẽ nào giáo sư Snape đã khiến ấn tượng của bọn họ với Hogwarts trở thành hang ổ của ma cà rồng rồi ư? Rõ ràng mẹ đã từng học ở đó.

Harry vô trách nhiệm mà suy đoán.cạu không dự định chung sống hòa thuận với cả nhà Dursley. Trên thực tế, sau khi trưởng thành, cậu đã không còn gặp lại bọn họ nữa. Lần này, thời gian có lẽ sẽ tới sớm hơn một chút. Nói cho cùng, với mức độ chán ghét ma pháp của Dursley, cứ coi cậu muốn thân thiện, đối phương cũng sẽ không tiếp nhận. Trừ phi Dumbledore tiếp nhận cậu bé cứu thế chủ biến thành một pháo lép.

Được rồi, cho dù cụ có chấp nhận, mình cũng tuyệt đối không chấp nhận. Có lẽ Voldemort rất vui vẻ tiếp nhận chăng?

Harry dưới ánh mắt sợ hãi của Dudley mà trở về lầu hai, trước khi đóng cửa sổ lại cười một chút với cậu bé đang nhìn trộm mình qua khe cửa. Nháy mắt, tiếng ré lên thê thảm mà sợ hãi xuyên qua toàn bộ căn nhà. Mà sau đó không có bất kì ai tới tìm cậu làm phiền.

Bây giờ Harry xác định, không phải là dư âm uy phong của giáo sư môn ma dược, mà là công hiệu của ma dược của giáo sư ma dược vẫn còn.

——Cậu lúc đó bị Snape nhấc lên quay lưng lại với hắn, không hề nhìn ra một chút dấu vết nào ……

Harry nhỏ xuống từng giọt mồ hôi lạnh, bắt đầu kiểm điểm hành vì to gan của mình •không cần mạng• thách thức cực hạn thần kinh của xà vương.

—————–

Ngày thứ 2, cả nhà Dursley quả nhiên ngoan ngoãn lái xe đưa Harry đến ga. Nhưng bởi vì nửa đường có chút vấn đề nhỏ, thời gian Harry tới nơi muộn hơn lần trước không ít.

Chứng cứ chính là—— một đám đầu người tóc đỏ ở trong ga.

Cả nhà Weasely đối với cậu mà nói là sự hiện diện ấm áp như nhà của mình——trước khi Ron chết. Còn từ đó về sau, cái cậu còn lại chỉ có hối hận. Khi Molly giống như mẹ cậu cũng chết đi, nhà cái từ đơn này đối với cậu mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có ác mộng mà thôi.

Harry hít sâu vào một hơi, trong lòng tự cổ vũ mình.

——Nghĩ tới Hedwig một chút, Harry, nghĩ tới Snape một chút. Lão dơi già kia sẽ chế giễu tình bạn của Gryffindor không đáng một xu.

Nhớ tới thần tình Snape chế giễu ngu ngốc, Harry vững tâm lại một chút, cậu an thần mà đi tới trước.

”Chào bác……cháu không biết đi tới ga 9 ¾ như thế nào, bác có thể nói cho cháu biết hay không? ”

About Băng Hoa

love you forever

44 responses »

  1. tedeptrai nói:

    sướng đời quá đê, phong độ ta lại phục hồi nè, tem đã rồi đọc =)))

  2. lazyfox312 nói:

    có cảm giác harry trọng sinh xong thì biến thành một cái M. Cả ngày nhung nhớ độc của xà vương

  3. tedeptrai nói:

    hay quá nàng ạ, anh nó tặng Hedwig cho Harry rồi. Ta đi viết quà cho nàng đây, hôm nay đang vui mà.
    Anh nó làm trò thật, tặng thì tặng đời đê, bày đặt hok kí tên nữa =.=

  4. bebe nói:

    giáo sư có cách khuyên người khác thật lạ đời vừa dịu dàng lại vừa cay nghiệt. nhưng mà.. ” ngoại trừ lão dơi già tâm tư còn vặn vẹo hơn cả đường vào mật thất thì còn có ai nữa”…. haha…..

  5. Tử Mộc nói:

    Càng đọc càng thấy yêu Sev, ôi tình yêu.😀

  6. hoatam1412 nói:

    giáo sư mà không phun nọc độc thì k phải giáo sư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s