Chương 2

Cố gắng áp chế run rẩy của cơ thể do quá vui thích, chấn kinh và phẫn nộ to lớn mà gần như không thể khống chế, Harry không có quay người, chỉ là ngước bên mặt về phía Pierce đang nịnh nọt mà xem xem phản ứng của cậu“Oh~đại sư ma dược? Ngài Pierce, ngài xác định bộ dáng của hắn bây giờ vẫn còn có thể chế ma dược ư? ”Kéo lên một cánh tay của Snape, băng lạnh, khô khốc, có vô số vết nứt, lật lên móng tay đen tím, rõ ràng đã bị hoại tử;

Cấp thiết mà rút ra đũa phép, Pierce nhắm thẳng vào cổ Snape “Đương nhiên, ngài Glamorgan, dược mà chúng tôi sử dụng vẫn luôn do hắn làm, hắn đã từng là giáo sư ma dược của Hogwarts, đại sư ma dược trẻ tuổi nhất nước Anh, xin yên tâm, cho dù hắn bây giờ trở thành kẻ ngốc, ghi nhớ cũng có chút hỗn loạn, uh, nhưng chưa hề ảnh hưởng tới năng lực chế dược của hắn, hắn nhớ được tất cả cách chế và dược liệu ma dược, chỉ cần điều dưỡng tốt liền có thể giúp ngài chế ra vô số dược liệu trân quý! Ngài xem, an tĩnh, ngoan noãn, còn là đại sư ma dược cấp cao nhất, nộ lệ hoàn mĩ biết bao! ! ”

Ngớ ngẩn! ! khả năng ghi nhớ hỗn loạn!! Lại lần nữa bị những lời nói ra của Pierce đả kích, nhẫn lại xung động muốn bóp chết kẻ trước mặt, trong lòng tính toán lại thời gian đồng đội sẽ tới, Harry bắt đầu có chút gấp gáp, cậu nhìn chằm chằm Pierce đang muốn phóng ra chú ngữ gì đó“Thế ư? Thôi được, ngài Pierce, nếu ngài đã nói vậy, tôi miễn cưỡng tiếp nhận, nếu hắn thật sự đáng giá như ngài đã nói! Có điều bây giờ, ngài đang muốn làm gì? ”

Thanh âm có chút phóng đại, Pierce tỏ rõ có chút hưng phấn, hắn thậm chí không nói cho Harry lời nào liền niệm một chú ngữ với Snape, sau đó, một vệt sáng đỏ đánh trúng người không chút phản ứng kia, đũa phép đổi hướng, chỉ về Harry“Ôi, quý ngài tôn kính, tôi chỉ là trói buộc hắn cho ngài, ngài lập tức có thể cảm giác tất cả quyền lực đối với tên này! Đúng rồi, ngài cần phải đổi cho hắn một cái tên, nếu không, hắn căn bản sẽ không có bất kì phản ứng nào! Sau đó, ngài liền có thể làm bất cứ việc gì với hắn, hắn sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ngài! ”

Cứng đờ đờ mà ngăn lại xung động muốn tránh qua, Harry mặc cho vệt đỏ nên là khế ước kia bắn lên người mình, chỉ là chau mày tỏ ra không vui “Ngài Pierce, nếu tôi đã thu cái ‘Lễ vật’ này thì sẽ không nuốt lời, ngài đây là có ý gì? ”

Nhìn chằm chằm vệt đỏ ẩn vào trên người Harry và Snape, Pierce cười khô“Ồ, không, ngài Glamorgan, tôi chỉ là muốn ngài được hưởng thụ lễ vật của ngài sớm hơn một chút!”Đồng thời trong lòn cười lạnh ‘Tên nước đức khốn khiếp, nếu không kí khế ước, ai biết ngươi sẽ nuốt lời hay không chứ, nếu không phải rời đi sớm, quỷ mới tặng cho ngươi tên phản bội này, ta còn chưa có tra tấn đủ mà! ’

Nhưng là, vài giây sau khi vệt đỏ ẩn vào trong cơ thể Harry, ở vị trí bị bắn giữa cậu và Snape, nhược quang màu đỏ tiết ra, chầm chậm liên kết vào với nhau, dần dần hình thành một cái tên trên không khí: Harry.James.Potter;

Nháy mắt khi cái tên vừa mới thành hình, Harry trực tiếp kéo lấy Snape bởi vì đột nhiên đụng chạm của cậu mà cứng ngắc, nhanh chóng phóng cho Pierce lại lần nữa nhắm đũa phép về phía cậu đồng thời đọc chú ngữ một bùa choáng rồi lăn một vòng, tránh khỏi ma pháp của những thực tử đồ còn lại vẫn luôn ở một bên quan sát bọn họ, đồng thời huy động đũa phép, dập tắt ngọn đèn ma pháp hôn ám, trong một mảnh tối đen, đi chuyển trốn tới phía sau ghế sô pha mà cậu vừa mới ngồi;

Cố gắng áp lại hô hấp, Harry nói nhỏ bên tai người vẫn luôn an tĩnh hơi hơi run rẩy, mặc cho cậu khống chế:“Đừng động……”Không có nhận được trả lời, thậm chí đến một ngón tay cũng không động đậy, Snape giống như một khúc gỗ, chỉ dư lại cơ thể dường như không cách nào khống chế mà run rẩy và nhè nhẹ hít thở bên tay Harry là chứng minh cho tồn tại của hắn;

Trong bóng tối, không có ai cố gắng phát ra ánh sáng hoặc làm lộ vị trí của mình, Harry thử nhè nhẹ động động, lập tức, không dưới 4 đạo chú ngữ đánh trúng vào ghế sô pha trước mặt cậu, “Chết tiệt!!” nguyền rủa, Harry ôm chặt lấy người bên cạnh, suy nghĩ cách có thể trốn thoát;

Cuối cùng, các thực tử đồ thông thuộc địa hình động rồi, bọn họ nguyền rủa
“Harry Potter, tên hèn hạ, cứu thế chủ chết tiệt!!”Không ngừng phóng ra chú ngữ về phía nơi mà Harry đang ẩn, sau đó phân tán di chuyển về phía trước sau cậu, không còn cách nào, Harry chỉ có thể để Snape vào trong một cái góc, sau đó hơi hơi di chuyển, dựa vào quang mang trong nháy mắt của chú ngữ phát ra, thử cố gắng đánh ngã một hai kẻ địch có phản ứng chậm chạp;

Chỉ là, bất luận Harry mạnh thế nào, kinh nghiệm chiến đấu phong phú bao nhiêu, chung quy cậu cũng là lần đầu tới đây, mà những kẻ này đã trốn ở đây ít nhất nửa năm, chính vào lúc cậu trơ mắt nhìn đám ngu ngốc sắp sửa chạy thoát, đồng đội của cậu cuối cùng cũng tới, căn phòng bị bao vây, yếu ớt, truyền tới tiếng đánh nhau và tiếng chú ngữ kịch liệt của các thần sáng và thực tử đồ ở bên ngoài;

Cửa trước và cửa sau bị phá, theo đó là ánh sáng của đèn ma pháp sáng rõ, tất cả mọi người không thể trốn tránh. Nguyền rủa, Pierce cố gắng độn thổ, Harry phóng ra một bùa chống độn thổ, nhưng còn nhanh hơn cậu, là Arvada của người bạn kiêm đồng nghiệp của cậu Ron, “Không……”Harry ảo não mà nhìn kẻ kia mang theo gương mặt không cam và oán hận ngã xuống, bất lực, chỉ có thể nhập vào trong cuộc chiến đấu tiếp theo;

Ưu thế về nhân số khiến các thần sáng nhanh chóng chết thúc trận đấu, khoác lên vai Harry, Ron cười vui vẻ “Hey, bạn, lần này cậu lập công lớn rồi!! Tớ nghĩ xem, anh hùng của chúng ta sẽ nhận được giải thưởng gì? ”

Đập rơi cánh tay của Ron, Harry uể oải cụp vai, len qua những đồng đội đang quen dọn chiến trường, hơi hơi gật đầu với đội trưởng Kingsley rồi đi tới cái góc mà Snape đang ở, dùng đũa phép giải trừ sợi dây xích trên cổ Snape vẫn đang như khúc gỗ mà cuộn tròn, âm thầm dẫn người giống như sợ hãi sự lại gần của cậu mà hơi hơi trốn tránh, chầm chậm đi vào trong ánh sáng đèn;

Ron hiếu kì mà đi tới “Đây là ai? ”đợi cậu nhìn thấy bộ dáng Snape, hút xuống một ngụm khí “S, S, Snape giáo sư!! ”Harry liếc cậu ta một cái, không có trả lời, mà là chau mày nhìn người đang co ro đứng bên cạnh, không chút phản ứng kia, Ron sau khi sợ hãi nhanh chóng thì vô cùng cẩn thận mà lại gần, giống như Snape bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng cậu một ác chú “Harry, hắn làm sao rồi? ”

Không có thời gian trả lời câu hỏi của bạn mình, Harry chau mày, suy nghĩ nguyên nhân gây ra bộ dạng bây giờ của Snape, đột nhiên, cậu kéo ra cổ áo của Snape, nhìn ở giữa cổ trái và xương quai xanh, có một đồ án tinh mang màu đỏ, hít sâu một hơi, buông ra người đang toàn thân run rẩy, kéo cổ áo của chính mình ra, ra dấu Ron nhìn vào vị trí giống thế “Merlin! ! Harry, đây là cái gì, các ngôi sao màu đỏ? Không đúng, cũng không giống sao, cậu từ khi nào xăm mình thành bộ dạng này! ! ”

“Đôi tất của Merlin chết tiệt!!”Harry hung hăng nguyền rủa kéo lại cổ áo, hận không thể quăng cho tên Pierce đã không còn hơi thở kia một bùa tra tấn, cuối cùng, chỉ có thể bất lực thở dài, cố gắng nhớ lại những lời liên quan tới khế ước nô nệ mà tên ngu ngốc đó đã nói với cậu, sau đó, nắm chặt cái vai không ngừng run rẩy của Snape, để đôi mắt đen trống rỗng thờ ơ lại có một tia sợ hãi kia nhìn mình, từng từ từng chữ mà nói “Severus Snape, tên của thầy! ”

Đôi mắt đen chớp chớp, sau đó hơi hơi có một chút ánh sáng, tuy rằng vẫn không có cảm xúc, nhưng ít nhất không còn là trống rỗng không chút sức sống;

Bên này Harry vừa mới kết thục “đặt tên” cho Snape, Kingsley và vài thần sáng khác đã đi tới, mà đội trưởng thần sáng đã từng gặp Snape khi nhìn thấy người ‘đã chết’ 5 năm rồi lại lần nữa xuất hiện trước mặt mình, không khỏi kinh sợ, nhưng, ông chỉ là nhìn Snape hai cái, liền chuyển về phía Harry, dùng ánh mắt hỏi;

Lắc đầu, Harry nói ra bất lực của chính mình “Cháu không biết giáo sư Snape tại sao lại xuất hiện ở đây, dù sao lúc đó, chạu ở ngay bên cạnh hắn, chính mắt nhìn thấy……đội trưởng Kingsley, mấy tên thực tử đồ đồ đó coi hắn là ‘lễ vật’ ‘tặng’ cho cháu, một nô lệ……”Kéo ra cổ áo cho thấy ấn kí ở xương quai xanh, đồng thời, nhè nhẹ kéo ra cổ áo Snape đang vì nhìn thấy nhiều người mà trốn đằng sau mình, một cái ấn kí giống hệt khiến Kingsley, Ron và tất cả thần sáng ở đó hút vào một ngụm khí: Nô lệ! ! Merlin, giới phù thủy đã gần vài trăm năm không có xuất hiện rồi!

Sâu xa mà nhìn Harry một cái, Kingsley quay người, mệnh lệnh“Thu đội! Harry, tất cả trở về nói sau! ”

Mang theo Snape trở về bộ pháp thuật, đột nhiên trở nên hỗn loạn, sau quyết chiến, bởi vì Harry làm chứng và cho ra những kí ức đó, Snape được phán vô tội và đạt được truy nhận huân chương nhất đẳng Merlin, tên của hắn, đã biến mất khỏi hộ tịch phù thủy của bộ pháp thuật, dưới tình huống không tìm thấy thi thể của Snape, mọi người đều tưởng rằng hắn đã chết rồi, bây giờ lại dùng thân phận một nô lệ đột nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, mà nhân viên sau khi tra trên hộ tịch thì biểu tình cổ quái mà cầm lấy hộ tịch của Harry tới, trên đó viết: Severus Snape Potter!! Trên dòng quan hệ là một mảnh trắng tinh!

Bộ trưởng bộ pháp thuật tân nhiệm Luther Morton nhu nhu đầu trán, cuối cùng đưa ra quyết định “Harry, tất cả các ‘di vật’ của giáo sư Snape ……đề đã bị xử lí rồi, mà bây giờ, tên của hắn đã tiến vào hộ tịch nhà Potter dưới sự bảo vệ của ma pháp ……trước khi chúng ta tìm ra cách giải quyết cái khế ước nô lệ này, hắn chỉ có thể ở cùng với cháu ……chúng ta không biết, cái khế ước này sẽ có hạn chế gì với hắn, đi theo cháu, là cách tốt nhất bây giờ ……”

Harry đã khôi phục lại gương mặt ban đầu, quay đầu, nhìn Snape yên lặng đứng phía sau cậu, từ sau khi cậu khôi phục thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu, người đàn ông này từ chối sự lại gần của những người khác, cũng không hề ngồi xuống, khi Hermione đưa cho hắn một cốc trà sữa, thậm chí còn run lên cầm cập mà dán vào phía sau Harry, sau đó, ngoan cố, đứng ở bên cạnh Harry, cứ như vậy mắt không chuyển hướng mà nhìn cậu;

Phức tạp, Harry nhìn người đàn ông này, căn bản không thể so sánh với giáo sư ma dược trong kí ức, cái người lạnh lùng độc địa, cường đại âm trầm nhưng lại âm thầm bảo vệ cậu, người trước mặt cậu bây giờ, hoàn toàn làm đổ thân ảnh luôn luôn cao lớn kiêu ngạo trong đầu cậu ……

Nhìn Snape ngoại trừ áo khoác ngoài mình cởi đưa cho thì chỉ mặc một áo chùng đen, được tăng thêm bùa ấm áp mà vẫn không ngừng run rẩy, Harry nhìn chằm chằm đôi mắt của Luther, gật đầu“Được thôi, cháu nghĩ cháu không vấn đề, chỉ là, cháu nghĩ lên đưa thầy ấy đi St. Mungo một chuyến……”

Tất cả mọi người nhìn Snape, nhất trí mà gật đầu, người đàn ông này thoạt nhìn vô cùng tồi tệ, gương mặt trong trắng bệch thì thấu ra sắc xanh, mái tóc khô khốc không chút sáng mượt, bờ môi khô nứt, cơ thể mỏng manh như sắp đổ và đôi tay là thứ duy nhất trần trụi lộ ra ngoài thì chằng chịt những vết sẹo vết thương cùng với hai bàn chân nhuốn đầy bùn đất, nói với họ duy nhất một điều, hắn cần được chữa trị và điều dưỡng cẩn thận ……

St. Mungo, phòng khám, ngồi trước mặt bác sĩ, mím môi, Harry lặng lẽ nghe các bác sĩ phẫn nộ và không dám tin mà thấp giọng gầm “Nô lệ?!! Chết tiệt thật!! Dinh dưỡng không tốt nghiêm trọng, thiếu máu trầm trọng, mất trí nhớ!! Bây giờ tư duy và năng lực phán đoán chỉ bằng với mức của một đứa trẻ nhỏ, vô số ác chú!! Triết tâm trí thuật!! Bùa đoạt hồn!! Bùa tra tấn!! Nhìn những vết thương kia!! Roi da!! Vết xé!! Móng tay của hắn thậm chí còn bị bật lên từng mảng, cơ hồ xương của toàn cơ thể đều đã từng bị thương gãy, hơn nữa tôi dám khẳng định đây là làm như vậy trong khi hắn còn đang tỉnh táo! ! “

Thở dốc, bác sĩ đứt đoạn “Miệng vết thương trên cổ không có bất cứ trị liệu gì, độc tố chưa được thanh giải triệt để, hắn dường như hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện!! Hắn bây giờ vẫn còn có thể đứng được ở đây, quả thực chính là kì tích!! Cầm thú!! Không, nói cầm thú đã là tán mĩ bọn chúng rồi!! ……”

Trong tai tiếp nhận tiếng kêu la kích động của bác sĩ, ánh mắt của Harry chặt chẽ dán vào Snape đang bất an, được cậu lệnh phải ngồi trên giường bệnh, đôi mắt đen kia vẫn hướng về cậu, đôi tay chằng chịt vết thương chặt chẽ nắm lấy áo khoác mà Harry khoác cho hắn sau khi kiểm tra, hồi tưởng lại sự hỗn loạn sau khi tới St. Mungo;

Snape từ chối sự tiếp cận của bác sỹ và y tá, hắn co phía sau Harry, không ngừng mà run rẩy, mà khi Harry đưa tay ra cố gắng chạm vào hắn, đầu tiên là run rẩy muốn tránh thoát, sau đó cơ thể trở nên cứng ngắc, giống như một khúc gỗ mà cắm ở đó, sắc mặt trắng bệch, bờ môi co rút, đôi mắt chặt chẽ dán vào canh tay cứng ở không trung của Harry, không hề chớp mắt;

Mà Harry hơi hơi động đậy một chút, hắn liền trở nên hoảng sợ, thậm chí cong đầu gối muốn quỳ xuống đất, Harry không thể không mở miệng lệnh cho hắn, mới một câu lệnh, một động tác mà tiếp nhận sự kiểm tra của bác sĩ, mà khi kiểm tra xong, hắn vẫn cứng đờ đờ mà nằm trên giường, mặc cho cơ thể gầy gò hốc hác chằng chịt tầng tầng vết thương lộ ra trong không khí, mỗi một cái hít thở nho nhỏ đều vô cùng cẩn thận, đôi mắt đen chưa từng rơi khỏi Harry một phút một giây nào, nhìn đến mức khiến Harry cảm thấy nghẹn thở;

Đợi khi bác sĩ gầm thét xong, Harry cũng hồi thần, hắn âm thầm nhận lấy một danh sách dài các việc cần chú ý, nghe phân phó hơi chút nhẹ nhàng lại của bác sĩ “Ma lực của hắn tuy rằng tồn tại nhưng không biết bị nguyên nhân gì giam giữ lại, chỉ có một chút là có thể sử dụng, hệ tiêu hóa của hắn chịu tổn thương nghiêm trọng, không thể dùng hầu hết các loại ma dược có hiệu lực mạnh, ít nhất trong 2 tháng không được cho hắn ăn thức ăn rắn, bánh bao cần nhúng canh hoặc là trong sữa, ăn ít nhưng nhiều bữa, bảo đảm dinh dưỡng, tinh thần của hắn cực độ co chặt, đừng kích động hắn, tiếng gầm lớn và đập đánh tuyệt đối bị cấm!!”

Đợi sau khi Harry gật đầu đã hiểu, bác sĩ hít sâu một hơi, thương tiếc mà nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, chặt chẽ mà dùng ánh mắt đuổi bắt Harry “Bây giờ, chúng ta cần rút hết móng tay của hắn, để những móng tay đó tự mọc lại, không thể dùng ma dược, còn xương bắp chân và cánh tay trái của hắn, cần phải để đoạn xương bị gãy cong kia lại lần nữa phát triển lại ……”

Harry đờ người, hơi hơi chau mày:“Không thể đợi hắn khỏe một chút sao? Đợi đến khi hắn có thể chịu đựng được những ma dược kia”Bác sĩ nhìn nhìn cậu “Khỏe thêm? Nếu không rút ra, những móng tay hoại tử kia sẽ dần dần hoại tử ngón tay của hắn, đầu xương đã vặn vẹo kia nếu đểu thời gian dài hơn, càng khó hồi phục hơn, ngay cả là ma dược cũng không được! Lẽ nào cậu muốn đợi đến khi cả bàn tay của hắn bị thối rữa? Hoặc là cuối cùng không thể đi lại được? Hắn đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất rồi!! Dù sao tình hình bây giờ đã xấu tới không thể xấu hơn rồi, sau khi xong, tôi sẽ cho cậu một lượng dược nhỏ loại ôn hòa giúp cho hắn giảm được một chút đau đớn ……”

Bác sĩ đứng dậy, không còn nhìn Harry vẫn đang ngây ngốc nữa, chỉ là đôn đốc“Nhanh! Ngài Potter, có thể nhìn ra, hắn chỉ nghe lời của ngài, tôi cần giúp đỡ của cậu! ”

Bất đắc dĩ, Harry đứng dậy, chầm chậm đi về phía Snape đang lại lần nữa căng thẳng và hoảng sợ vì sự tiếp cận của cậu và bác sỹ.

About Băng Hoa

love you forever

5 responses »

  1. Tử Mộc nói:

    tranh cái tem trước rồi đọc sau. Ha..ha..

  2. Tử Mộc nói:

    thế mà mất tem :((

  3. tedeptrai nói:

    ôi huhuhu, ta vừa đi ăn cơm thôi mà *khóc ròng* nàng ác quá, bữa sau ta páo chù

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s