Chương 3

Áp xuống sự không nhẫn tâm, tránh đôi mắt đen đang nhìn mình, Harry phóng cho Snape đang hoàn toàn run rẩy nhưng vẫn ngồi trên giường một bùa trói toàn thân, sau đó để tứ chi cứng ngắc kia thành tư thế mà bác sĩ mong muốn, nghĩ một chút, lại đỡ Snape lên, chính mình ngồi phía sau hắn, để người đang cứng ngắc tựa vào trong lòng mình, sau đó, gật gật đầu với bác sĩ đang tỏ ra hài lòng, ra dấu có thể bắt đầu;

Nhìn bác sĩ rửa sạch hai tay cho Snape, sau đó nhanh chóng đem những móng tay đen tím lật ra ngoài kia từng cái từng cái rút ra, sau đó rắc thuốc quấn lại, tiếp đó xác định vị trí bị cong của xương, dùng công cụ đặc chế lại lần nữa đánh gãy xương bắp chân và cánh tay trái của Snape, băng cố định, cả một quá trình đã dùng gần một tiếng đồng hồ, Harry không khỏi bất giác mà co chặt cánh tay, người trong lòng ngay cả khi đã rơi vào trạng thái bị trói cứng ngắc, nhưng da thịt không theo khống chế mà co rút và mồ hôi đã thấm ướt áo chùng khiến Harry có thể rõ ràng mà cảm nhận đau đớn của Snape;

Hoàn thành xong tất cả, bác sĩ thẳng lưng dậy, lau đi mồ hôi trên trán, gật đầu với Harry, ra dấu cho cậu giải trừ bùa trói trên người Snape, Harry có chút do dự, nhưng vẫn nghe theo yêu cầu của bác sĩ, đợi đến khi bùa chú vừa giải, Snape liền ngất đi, có chút căng thẳng mà không biết phải làm thế nào, Harry cấu cứu nhìn về phía bác sĩ;

Chau mày, bác sĩ có chút kinh ngạc: “Ngài Potter, tôi nhớ cậu nên là quen thuộc với loại việc này mới đúng! Được rồi, dựa theo cách làm vừa nãy của cậu, ôm lấy hắn, còn có, đợi khi hắn tỉnh lại, vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, đến lúc đó đút cho hắn uống dược giảm đau tôi cho cậu, ít nhất vài ngày này, nhất định phải ở bên cạnh trông hắn, không thể để hắn di chuyển tùy tiện, đừng phóng chú ngữ tùy tiện với hắn, một tuần sau lại tới khám lại! À, còn có, những ngày này tay hắn không thể chạm nước, việc rửa sạch nhất định phải làm tốt! ”

Được lời của bác sĩ nhắc tỉnh, Harry co rút khóe miệng, đối mặt với giáo sư trước đây của mình, cậu quên luôn một số thứ gần như đã thành bản năng đã được học trong chiến đấu vài năm nay, đứng dậy, ôm lấy người gần như không chút trọng lượng lên, vô cùng cẩn thận, cố gắng bình ổn bước đi, cười cười với bác sĩ “Hey! Tôi nghĩ tôi cần mượn dùng lò sưởi của anh một chút! ”

Bác sĩ đang bận thu dọn công cụ vẩy vẩy tay :“Dùng đi dùng đi, dù sao cậu cũng đã dùng rất nhiều lần rồi không phải sao! ”

Cười khô cảm ơn, Harry ôm Snape đi vào lò sưởi, cùng với ánh lửa xanh bùng lên, nói ra đích đến “Thung lũng Godric nhà Potter! ”

Trở về nhà, trời đã bắt đầu sáng, Harry ôm Snape ngây người một lúc, cúi đầu nhìn người vẫn đang hôn mê trong lòng, nhìn cơ thể vẫn còn vết bẩn kia, thở dài, bắt đầu cảm thấy mình cần một con gia tinh ……

Cẩn thận tránh khỏi những nơi đã được băng bó, Harry tận lực nhẹ nhàng rửa sạch cho Snape, chỉ có điều, khi chạm vào đầu xương nổi cộm ra và các vết sẹo mới mới cũ cũ, xấu xí trên cổ, và bao phủ cả trên cả cơ thể trắng bệch tới dọa người kia, tay không khỏi hơi hơi run rẩy, những lời bác sĩ tỏ ra sau khi kiểm tra, không thể choáng váng kinh sợ bằng tận mắt nhìn thấy như bây giờ, cuối cùng, đợi đến khi Harry rửa xong, cậu không thể không ngồi trên mặt đất thở dốc, dùng để bình ổn lại nửa giận, bi thương cùng với hối hận và tự trách tới gần như nghiền nát cậu ở trong tim;

làm theo căn dặn của bác sĩ mà coi sóc bất cứ lúc nào, Harry ôm Snape vào phòng ngủ trên tầng 2 của mình, đặt lên chiếc giường lớn vẫn luôn chỉ có một mình cậu, Merlin trên trời, cậu không cần thu dọn cái phòng khách đã được coi là kho chứa đồ, đã được bỏ vào một ít đồ linh tinh bừa bãi ……

nhìn chằm chằm Snape nằm trong chiếc chăn màu lục mềm mại, chỉ lộ ra gương mặt hốc hác một lúc, Harry áp xuống tâm trạng có chút cổ quái trong tim, nó rất phức tạp, cậu không thể tưởng tượng, sẽ có một ngày như vậy, người đàn ông vẫn luôn chế giễu cậu, cực lực phá hoại mọi tâm tình tốt của cậu, hai người vừa gặp mặt thì chỉ có tiếng cãi vã và ghét bỏ, toàn thân phát ra băng lạnh nhưng vô cùng cường đại kia, sẽ an tĩnh và yếu đuối mà ở vào trong sự bảo vệ của cậu như thế này;

lắc lắc đầu, thoát khỏi cái ý nghĩ kì lạ đó, Harry đi xuống lầu, tới phòng khách, thông qua floo, xin nghỉ kì nghỉ phép đã được tích lũy suốt 5 năm của mình với Luther, đủ có được hơn một năm! Luther vốn còn không muốn, nhưng Harry sau khi nói lại hết nguyên văn lời của bác sĩ với ông ta, bộ trưởng bộ pháp thuật miễn cưỡng đồng ý, nhưng cũng chỉ là cho tới khi tìm được biện pháp giải quyết khế ước nô lệ giữa cậu và Snape mà thôi, Harry không có ý kiến với việc này;

Nhu nhu góc trán có chút đau nhức, Harry kiểm tra thức ăn dự trữ của mình một chút, rất tốt, hai quả trứng không biết đã để từ bao giờ, một bao lúa mì đã mốc ……trời biết cậu đã bao lâu không ăn cơm ở nhà và phóng bùa giữ tươi cho tủ chứa thức ăn của mình ……

Đau khổ mà vò tóc, tại bây giờ còn chưa xác định được thời gian Snape tỉnh lại, Harry không cách nào ra ngoài mua đồ, cậu không biết người đàn ông kia sau khi tỉnh lại phát hiện đang ở một nơi hoàn toàn lạ lẫm thì sẽ có phản ứng gì, dựa vào biểu hiện của Snape ở bộ pháp thuật và St. Mungo có thể đoán ra, đó sẽ không phải việc khiến Harry vui vẻ……

Bất đắc dĩ, Harry dùng gương hai mặt liên lạc với Ron Hermione, mà hai người đang trong làm việc đã không chút do dự mà đồng ý thỉnh cầu của Harry, một tiếng đồng hồ sau, ôm túi lớn túi nhỏ các loại thức ăn và đồ dùng sinh hoạt xuất hiện trong nhà Harry;

Cảm kích mà nhận lấy đồ trong tay các bạn, sau đó Harry xấu hổ mà cười cười “Ôi, Ron, Mione, tớ nghĩ, các cậu còn cần ra ngoài một chuyến! ”

Hermione kéo Ron đang thò đầu nhìn lên lầu, cố gắng phát hiện gì đó “Thiếu gì vậy? Không vấn đề, Harry, nói đi! ”

Đưa ra một trang giấy, Harry cười tới bất lực“……Se……Severus không có quần áo thích hợp, không thể để thầy ấy mặc quần áo của tớ mãi được ……”

Nhận lấy trang giấy có ghi chiều cao, vòng eo cùng với các số liệu khác của Snape, tận lực không để mình nghĩ tới việc bạn mình là làm sao có được số liệu này, mím ôi, Hermione mỉm cười, đồng thời dùng khuỷu tay huých một chút vào người chồng đang há hốc mồm khi nghe thấy xưng hô của Harry với Snape “Ôi, đương nhiên, tớ nghĩ giáo sư Snape sẽ không thích mặc quần áo của cậu, chúng tớ sẽ trở về rất nhanh”

Harry đưa cho Ron một túi tiền vàng“Này, cầm lấy, tớ nghĩ một chút, ờ, áo lót, đồ ở nhà, áo khoác, tất, quần áo tất cả các mùa thu đông! Merlin!! Tớ tính không hết rồi ……các cậu xem rồi mua nha! ”

Hồi thân, Ron nhận lấy, 掂了掂“Hey! Harry, không dùng hết nhiều như vậy! ”Harry lắc đầu, biểu tình mang theo một tia nghiêm túc và buồn bã “Ron, tớ muốn cho hắn thứ tốt nhất ……”

Ron mở mở miệng, muốn nói gì đó, lại buông tha dưới ánh nhìn trừng mắt của vợ, chỉ có thể vừa lẩm bẩm vừa đi theo người vợ tâm tình vô cùng vui vẻ mà lại lần nữa đi tới hẻm xéo“Ôi, Merlin……không dám tin……”

Đợi khi Hermione và Ron rời khỏi, Harry thu dọn thức ăn và một ít dụng cụ hàng ngày do các bạn mang tới, đợi khi thu dọn hết tất cả, gương hai mặt truyền tới lời mời nói chuyện của Hermione “Harry, đã làm xong rồi, có điều quần áo quá nhiều, cần thời gian hai ngày, sáng ngày kia, sẽ gửi cho cậu bằng cú! ”

“Cảm ơn, Mione, không có cậu và Ron tớ thật sự không biết phải làm như thế nào! ”ngoác miệng, Harry cười vui vẻ, trong gương hai mắt, thò vào gương mặt Ron “Harry, trong bộ cần bọn tớ trở về, không đến chỗ cậu nữa, à, cậu xác định cậu chính mình không có vấn đề? Có cần báo cho Sirius và Remus hay không? ”

Suy nghĩ một lúc, Harry lắc đầu“Không, tớ tạm thời còn chưa có cái tinh lực này, cũng kệ qua hai ngày đi, tớ sẽ báo cho bọn họ và một số người khác việc này, các cậu đi đi, tớ ở đây không vấn đề! ”

Hermione kéo Ron ra“Vậy được, Harry, nếu có gì cần, lúc nào cũng có thể tìm bọn tớ, chúng tớ rất vui vì giúp đỡ cho cậu, bất kì! Vậy thì sau khi tan ca tớ sẽ lại tới, chiều gặp! ”

Cười cảm ơn, Harry kết thúc cuộc nói chuyện, cất gương hai mặt đi, kiệt sức giống như thủy triều tràn tới, co duỗi tư chi và cổ, đi vào phòng ngủ, khi nhìn thấy người đang ngủ say ở trên giường, ngây người, được rồi, cậu vừa mới không cẩn thận quên mất sự thực mình đã có một người ở chung cùng nhau chia sẻ chiếc giường trong tương lai gần……

Đứng ở bên giường ngây ngốc một lúc, Harry quyết định vẫn là leo lên chiếc giường lớn mềm mại, mị hoặc cậu kia, còn với phân giường……vẫn là đợi hết hôm nay rồi nói vậy …… cẩn thận mà duy trì cự li với Snape, Harry lại lần nữa kiểm tra vết thương được băng bó trên người Snape một chút, thở dài ra một hơi dài dài, chầm chậm nhắm mắt lại ……

Cố gắng muốn ngủ đi, nhưng cảm giác bên cạnh nhiều thêm một người khiến Harry cuối cùng chỉ có thể nửa ngủ nửa tỉnh, thậm chí trong thời gian chưa tới một tiếng đồng hồ đã mở mắt ra tới vài lần, hoặc là bởi vì lật người không cẩn thận mà chạm tới cơ thể của Snape mà cảm thấy cứng ngắc và không tự nhiên, cuối cùng, không chịu nổi nữa mà ngồi dậy, cho dù vô cùng buồn ngủ, Harry cũng quyết định không đợi trên giường nữa, đọc sách, chỉnh sửa tư liệu, làm bừa cái gì đó, cũng đều thoải mái hơn so với ngủ trên chiếc giường kia;

Sau khi lần thứ ba đập đầu xuống bàn mà nhu nhu trán, Harry nghe thấy thanh âm truyền tới từ chiếc giường không xa, vội vàng đi tới bên giường, nhìn thấy một màn khiến cậu tức giận nhưng lại bất lực: Snape đã tỉnh lại cả đầu toàn mồ hôi mà ngồi trên giườn, hai bàn tay bị bọc lại bởi băng giống như một xác ướp đang không ngừng run rẩy trên giường, hai chân đã được cố định bởi thạch cao thì một cái đang uể oải ở mép giường, một cái thì đang cố gắng di chuyển xuống đất, đôi mắt mở to tràn ngập sợ hãi và kinh hoàng;

“Merlin chết tiệt!! Thầy đang làm gì!! Không được động!! ”thấp giọng gầm, Harry đưa tay ra, muốn cố định người đàn ông đang không ngừng di chuyển, cho dù đau đớn tới toát mồ hôi cũng muốn xuống giường, nhận được, là tĩnh lại không động run rẩy phục tùng cùng với đường nhìn của đôi mắt đen thấu ra nỗi sợ hãi;

Lời căn dặn của bác sỹ lập tức xuất hiện trong đầu, Harry ảo não mà mím chặt miệng, cánh tay đưa ra ngừng lại một lúc, sau đó dần dần, thăm dò đặt lên vai Snape, mà vừa chạm vào, run rẩy và cứng ngắc truyền tới từ dưới tay khiến cậu chau mày lại;

Từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu, Harry nhìn vào ánh mắt dõi sát theo động tác của cậu của Snape, mà nhìn thấy mắt của Harry, Snape lại là căng thẳng mà không thể tự mình, hắn thậm chí từ hơi hơi run rẩy phát triển thành rõ ràng run rẩy, hai tay chặt chẽ lắm lấy cái chăn mềm, vết thương được băng giờ rách ra, máu tươi thấm ướt băng gạc mà dường như không hề cảm thấy đau đớn;

“Ôi không!! Chết tiệt! Chết tiệt! ”Harry vội vàng, muốn kéo ra bàn tay đang tự tra tấn mình của Snape, lại muốn đập đầu vào tường mà nhìn thấy người đàn ông bộ dáng sợ hãi chặt chẽ ôm lấy đầu, cuộn chặt trên giường, đến thạch cao cố định cánh tay và bắp chân cũng có chút nứt và lỏng ra;

Tay cứng ở không khí, Harry kinh sợ mà nhìn giáo sư ma dược trước đây của mình đang tỏ ra bộ dáng chờ đợi bị đánh đập, hành hạ ở trên giường, tứ chi cố gắng hết sức co vào phía ngực bụng, hai tay ôm đầu, lộ ra hoàn toan tấm lưng trước mắt cậu, thế là Harry đã hiểu được nguyên nhân những vết sẹo trên lưng người này rõ ràng nhiều hơn so với các vị trí trên cơ thể khác ……

About Băng Hoa

love you forever

44 responses »

  1. co dc cai tem nao ko nhi

  2. tedeptrai nói:

    ôi trời ơi, ta vừa đi măm măm mà mất tận hai con tem, tức điên lên mất *khóc ròng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s