Bước lên màn đêm trở về Hogwarts, Harry kinh ngạc nhìn thấy Sirius và Dumbledore đang gấp gáp ra ngoài, thậm chí không kịp vào tầng hầm gặp Snape một lần, đã bị Sirius túm lấy cánh tay trực tiếp kéo đi, trùng hợp, cánh tay túm lấy cậu vừa vặn chẹt lên vị trí bị thương của Harry, cắn răng, Harry không thể không tăng nhanh bước chân, hi vọng có thể thoát khỏi ‘giúp đỡ’ của Sirius.

Chiến đấu, lại là chiến đấu, có điều lần này dường như là lần cuối rồi, trong trang viên đổ nát, các chú ngữ năm màu sáu sắc xẹt trong đêm tối, mỗi một vệt sáng kèm theo tiếng thở dốc, kêu thảm hoặc tiếng vật nặng rơi xuống đất, Harry mặc cho những chú ngữ đó công kích lên cơ thể mình, ngoại trừ tránh Arvada ra, những chú ngữ có thể gây ra vết thương nghiêm trọng cho phù thủy bình thường kia, chỉ có thể để lại một vết tích và đau đớn nho nhỏ, mà những cái này Harry hoàn toàn sẽ không để ý.

Đi theo Sirius vài người xông vào vây lấy con đường bắt buộc phải đi qua của  thực tử đồ, Harry nhận được triệu tập của Dumbledore, tất cả ma pháp trận giam giữ bên ngoài đã hoàn thành, tất cả người ở đây, bao gồm hôi phượng hoàng và các thần sáng, đều không cách nào độn thổ hoặc dùng chia khóa rời đi, liếm liếm khóe môi, ánh mắt Harry chặt chẽ dán vào trung điểm được các thực tử đồ bảo vệ, mơ hồ có thể nhìn thấy một nhân ảnh được bao bởi áo chùng đen từ đầu tới chân——Voldemort.

Bịch, bịch, bịch, máu tươi, quang mang, chiến đấu, gào thét và thở dốc kịch liệt, như nghẹt thở kì lạ khiến Harry cảm thấy hưng phấn, trước mắt, màu đỏ thay thế cho bóng tối, ma lực tăng đột biến trong cơ thể theo mỗi lần vẩy tay là lập tức bắn ra, giống như mãnh thú xé nát con mồi trước mặt.

Không có ai cảm thấy tàn nhẫn, đây là chiến đấu, không phải ngươi chết thì chính là ta chết, nhân từ sẽ chỉ giấy thông thahf cho cái chết đi tới, mà Harry không hề có dự định dẫn nó tới, máu tươi ấm nóng thấm ướt áo ngắn, bắn tung tóe trên da thịt, nhanh chóng mà băng lạnh, đông đặc lại thành dính bết lại, đợi đến khi tất cả từ từ an tĩnh lại, Harry thu tay về, đối thẳng với người cơ hồ không có động tác được bao chong áo chùng đen.

“Là ngươi……Harry……Xi xi……ngươi đáng chết!”

Trầm khàn, hoàn toàn không giống thanh âm của con người truyền ra từ trong áo chùng, Harry nhướn nhướn lông mày, lùi lại một bước, để các chiến sĩ của hội phượng hoàng, cậu không muốn làm anh hùng, việc mình có thể làm thì đã làm rồi.

“Tom……trò sớm nên liệu đến việc của ngày hôm nay. ”

Dumbledore vượt qua Harry, bình tĩnh là đối mặt với nhân ảnh kia, mà Gellert đứng ngay bên người ông, chiến sĩ của hội phượng hoàng vây lấy thành một vòng tròn, chầm chậm vây chặt.

Harry đứng ở bên dìa, ở vị trí lúc nào cũng có thể giúp đỡ, cậu nhìn kẻ kia kéo xuống áo chùng đen, lộ ra gương mặt vặn vẹo, giống như một ác ma.

Khô quắt, giống như hộp sọ, khoang mắt lồi ra, ngoại trừ quang mang xám sắc, nhìn không ra đôi mắt tồn tại, cái mũi thì giống như một cái lỗ, những cái rãnh màu đen vào đỏ sẫm chằng chịt trên cơ hồ là toàn bộ da thịt, có thể nhìn thấy mép rìa nhấp nhô, giống như mặt đất cằn khô mà nứt ra, thậm chí còn mơ hồ có khói đen rỉ ra từ mép rãnh kia …….

Harry nhìn Voldemort lạ lẫm, hơi hơi chau mày, nghĩ không ra rốt cuộc là việc như thế nào mà dẫn đến Voldemort đã biến thành bộ dạng này, nhưng là đã không còn liên quan, Voldemort dường như hoàn toàn không có năng lực hành động, lại lần nữa lùi lại, Harry đứng bên ngoài vòng vây, nghe đối thoại giữa Voldemort và Dumbledore.

“Dumbledore……Xi xi……sẽ không kết thúc, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không, ha ha ha ha ……Xi xi……không có ai, có thể giết chết Voldemort, không ai!”

“Tom, trầm mê không tỉnh ngộ không phải là một thói quen tốt, trò……”

“Merlin! Ngăn hắn lại!”

“Chết tiệt thật, ngăn thế nào!”…….

Biến cố đột nhiên khiến Harry kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn khói đen cuốn theo đỏ tươi xông về phía mình, nhanh tới không thể tránh thoát, chỉ là nháy mắt, khi Harry đưa tay lên, khói đen bao bọc lấy cậu, tất cả mọi người, đều chỉ có thể nhìn thấy khói đen vặn vẹo kia từng chút từng chút, nhanh chóng chui vào cơ thể Harry, nghe tiếng keu gào điên loạn của Voldemort.

“Ha ha! Ha ha! Ngươi, linh hồn đặc biệt! Ta sẽ cảm kích ngươi chuẩn bị cơ thể này cho ta!”

Dumbledore và Gellert giơ đũa phép lên, không chút do dự mà bắn ra ma pháp, nhưng không kết quả, đối với Voldemort đã từ bỏ ‘cơ thể’ và Harry vẫn chưa thật sự có được ‘cơ thể’ mà nói, công kích của bọn họ chỉ có thể để lại một ít vết tích trên cơ thể Harry, đó hoàn toàn không đáng kể.

Khói đen đã hoàn toàn nhập vào trong cơ thể Harry, gương mặt vốn nhợt nhạt phiếm lên một tia khí đen, Harry rũ mắt, không có biểu tình, nhưng cánh tay đang hơi hơi co rút, mười ngón tay đang không ngừng run rẩy, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, quang điểm màu trắng uy nhược rỉ ra từ cơ thể Harry.

Dumbledore do dự, Gellert nheo mắt lại, đũa phép nhanh chóng vẩy.

“Arvada kedavra!”

Lục quang trực tiếp đânh vào cơ thể bắt đầu kịch liệt run rẩy của Harry——không chỉ một tia, bị công kích tới liên tục lùi lại, cơ thể Harry bỗng nhiên lảo đảo mạnh, hai tay không theo khống chế mà đưa lên vẫy trên không khí, giọng nói của Voldemort truyền ra từ miệng.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Ngu xuẩn! Buông ta ra!”

Không có trả lời, nhưng Dumbledore biết Harry đang chiến đấu với Voldemort, đũa phép đã từng rủ xuống ổn định giơ lên, sau khi Gellert bên người lại lần nữa phóng ra Arvada, một tia la ze bắn ra, trực tiếp bao lấy khói đen đã nhảy ra khỏi cơ thể Harry, nhưng, cũng bao lấy Harry ngã xuống mặt đất …….

Kết thúc, chiến thắng tới rất đột nhiên, đột nhiên đến mức các phù thủy đã tiếp nhận chuẩn bị hi sinh thảm liệt, không kịp có phản ứng nhiều hơn, tiếp theo đó là chúc mừng cuồng nhiệt, những anh hùng đó được đeo lên huy chương, bị tung lên trời giữa những người hoàn hô, lần chiến đấu này, không có cứu thế chủ, Harry Potter trở thành một trong những người được hoan hô chúc mừng, cậu sùng bái những anh hùng đã tham gia trận chiến, nhưng không hề tiếc việc mình không có đó, cậu đã có cuộc sống của mình, mới mẻ, vui vẻ, an bình, cậu vô cùng cảm kích vì thế.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm học thứ 3 kết thúc, đám trẻ vui sướng mà rời khỏi lâu đài cổ kính, trở về bên người thân, các học sinh tốt nghiệp mang theo kì vọng mà cố gắng vì lí tưởng của mình, Hogwarts náo nhiệt chìm vào trong nghỉ ngơi an tĩnh, không hề lâu, chỉ là hai tháng, nét vui cười của những đứa trẻ sẽ lại lần nữa tràn ngập trong ngôi trường thần kì này.

Quảng trường Grimaud, Harry Potter bưng một khay thức ăn đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng đi tới trước phòng ngủ trước đây của Snape và Harry, nhè nhẹ gõ cửa, không ngoài dự liệu mà không nhận được hồi âm rồi đẩy cửa vào, an tĩnh nhìn bóng lưng gầy gò hơn nữa của Snape, giáo sư ma dược cứ ngồi bên một trận pháp, đang đưa ma dược trong tay nhè nhẹ đổ vào cái rãnh được khắc trên trận pháp.

Dược thuốc màu bạc, màu vàng, màu xanh da trờ chầm chậm chảy, thuận theo đường rãnh mà từng chút hội tụ vào điểm trung tâm rồi dừng lại, ở đó, một người đang nằm, nam nhân da thịt giống như một hòn đá lớn mà băng lạnh nhợt nhạt——Harry.

Cứu thế chủ đặt thức ăn trong tay lên một bên bàn, nhè nhẹ đi tới, đến bên cạnh Snape ngồi xuống, nhận lấy con dao màu bạc do nam nhân trầm mặc mặt không biểu tình đưa tới, vẽ xuống trên tay, dòng máu ấm nóng, đỏ tươi nhỏ xuống cái rãnh, chầm chậm di chuyển, cuối cùng hội tụ với ma dược tại trung tâm, sau đó, từ phía sau trung tâm trận pháp mà Harry đang nằm xuyên qua cơ thể cậu.

Màu bạc, màu vàng, màu xanh da trời, giống như từng vệt từng vệt màu, lan ra khắp cơ thể của Harry, sau đó lại từ từ dung hợp lại vị trí tim cậu, cuối cùng biến mất, mà sau khi tất cả đường màu biến mất, trắng bệch quá mức trên cơ thể liền giảm nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ là nhiều như vậy, trong quá khứ, sau khi cứu thế chủ Snape hoàn thành sẽ đứng dậy, Snape sẽ nghỉ ngơi một chút, mà cứu thế chủ lại đi làm việc khác, nhưng bây giờ, hai đôi mắt chặt chẽ dán vào khuôn ngực trần trụi của Harry, thậm chí cứu thế chủ khó có thể khống chế mà ré lên.

“A a a a a!! Giáo, giáo sư!Harry! Harry……”.

“Câm miệng! Câm miệng!”

Thanh âm trầm khàn hoàn toàn không còn mềm mượt trơn tru như trước đây, môi Snape kịch liệt run rẩy, mười đầu ngón tay bị ma dược thấm ướt biến thành màu nâu nắm chặt lại, từ sau khi Harry đã hoàn toàn không còn phản ứng, gần như tiêu tán, được Dumbledore mang về, đôi mắt đã từng không có sức sống bắn ra những tia nhìn tử vong kia, chặt chẽ mà dán vào đôi mắt người đàn ông đang nằm trong trận pháp, đôi mắt vẫn luôn nhìn hắn, mang theo ôn nhu vô hạn và ái mộ kia đang nhè nhẹ nhu động, sau đó——mở ra.

‘Hey! Sev……tôi……trở về……rồi!’

Hàng chữ đứt quãng, mơ hồ nghiêng nghiêng ngả ngả trước mặt Snape, cứu thế chủ đã  nhảy lên mà vọt ra khỏi căn phòng, mà Snape, giống như là rút đi toàn bộ sinh lực mà quỳ xuống mắt đất, gò má gầy gồ lên co rút, biểu tình vặn vẹo, nhưng hắn không động đậy, chỉ là cúi đầu, dùng đôi mắt của hắn nhìn Harry đang giãy dụa ngồi dậy——linh hồn của hắn, mái tóc dầu mỡ tới bết lại dính lên hai bên mặt, sau đó, được băng lạnh nhớ nhung tới phát điên, dịu dàng, khó khăn ôm lấy.

Chầm chậm nhắm mắt lại, Snape do dự đưa tay lên, dường như người đang ôm hắn chỉ là một ảo mộng, đầu ngón tay run rẩy chạm vào băng lạnh thật sự, một chút dừng lưc, cuối cùng là cơ hồ là lực độ như muốn nhéo lấy, Snape vùi đầu vào hõm vai trần trụi của Harry, thu chặt đôi tay đang vắt lên đầu vai Harry, nước mắt tràn ra từ trong mắt, ấm nóng, ẩm ướt, sau đó——ngủ đi…….

Dumbledore và Sirius vài người gấp gáp, dừng chân ở ngoài cửa, bọn họ nhìn thấy Snape từ lúc bọn họ mang Harry trở về thì không còn nói chuyện, gần như không ngủ không nghỉ, chặt chẽ mà vùi vào trong lòng người đàn ông trần trụi cuối cùng cũng tỉnh lại kia, gầy gò tới cơ hồ chỉ còn giơ xương hơi hơi run rẩy rồi cuối cùng trở thành kịch liệt co rút, mỏng manh, áp chế tiếng nghẹn ngào mơ hồ vọng lên trong căn phòng an tĩnh, hàng chữ trắng bạc nhạt nhạt mang theo hối lỗi, thương tiếc và tình yêu nồng đậm lơ lửng trong không khí.

“Chết tiệt……chết tiệt……Harry……”

‘Xin lỗi, Sev, ngủ đi, tôi ở đây rồi, vĩnh viễn. ’

Trầm mặc, bọn họ đóng cửa rời đi, để không gian lại cho hai người yêu nhau, cuộc sống, vừa mới bắt đầu, những đẹp đẽ, hạnh phúc ở ngay tại phía trước, chờ đợi bọn họ cuối cùng cũng tới hái những quả ngọt thuộc về bọn họ …….

About Băng Hoa

love you forever

28 responses »

  1. tedeptrai nói:

    tem của ta mà, đánh dấu trc roài tí đọc com tử tế sau

  2. sakiandshira nói:

    “Chệt tiệt……chệt tiệt……Harry……” => chết tiệt

  3. bebe nói:

    hức! cảm động quá a…. cuối cùng cũng giải quyết bác Voddy teo tóp rồi. cái vụ oánh nhau với voddy lãng xẹt thế mà làm Harry ngủ tận mấy tháng trời =.=
    còn một chương nữa thôi nhỉ. chương này HE rồi, chương sau chắc toàn pink ko ^_^
    nàng có share ebook ko? (ta khỏi phải cọp py) ^v^

  4. Tử Mộc nói:

    Một ngày 3 chương. Giỏi ghê. Vỗ tay hoan hô nàng nha. Nói chung chương này đoạn đánh nhau vs bác voldy lãng xẹt nhưng mờ đoạn tình cảm bù lại đc. Hờ hờ…Đoạn cuối cảm động ghê cơ

    • Băng Hoa nói:

      ^^ ai cũng nói lãng xẹt là sao. Chap sau sẽ giải thích kĩ lưỡng tình hình hơn. Nói rõ nguyên do. Và harry sẽ có cơ thể thật sự

      • Tử Mộc nói:

        uhm, tại vì so với nguyên tác, màn đấu này đau tim hơn mờ. Hờ..hờ… Vì vậy ta mới bảo thế. Nhưng bù lại có phần tình cảm mờ nàng

        • Băng Hoa nói:

          ^^ mà cái đám văn án hôm trước ta gửi nàng ấy, cái bộ số 1 có người edit 1 time rồi ấy, nhưng mà ta tra k giống tên bạn ấy làm nên là k ra, nàng lên google seach trọng tố ái tình nha

          • Tử Mộc nói:

            ồ…ồ… thế à. ^^~… Để ta seach . Hí…hí.. Từ khi thăm nhà nàng t giờ toàn đi nghiên HR thôi, có chết ko chứ

            • Băng Hoa nói:

              =)))) thế trước đây thì đọc hêt các thể loại à, tình hình này nhà ta sắp thành ổ Hp đồng nhân rồi, xưa còn có bộ anh hùng khí đoản, giờ thì xong luôn rồi😀

              • Tử Mộc nói:

                uhm, chuẩn nhà nàng thành 1 ổ luôn rồi đó. Trước ta có đọc đồng nhân đâu. Trước đọc ngôn tình, xong quay qua đam mỹ, giờ đọc quen dammei rồi, đọc ngôn tình chả hứng gì cả

                • Băng Hoa nói:

                  Haha, xưa ta cũng đọc ngôn tình. Hồi đó biết dam mỹ là gì đâu. Nhưng ta đọc truyện thế giới không có đàn bà… và cái tính tìm hiểu linh tinh. Sau này bạn ta nó đọc đam mỹ, rồi ta mới biết và đọc thử aya. Phiêu lưu kí. Hồi đó thể loại gì cũng đọc. Vì còn mới mẻ mà. Giờ ngồi ôm mỗi hp. Đúng là còn hơn cả nghiện

                  • Tử Mộc nói:

                    Uhm, t dnay cung dang ko bit doc gì, the mờ mò đc ra nhà nàng. Hờ hờ. Mà t cug hay đọc của Hiểu xuân, hay phết

                    • Băng Hoa nói:

                      Ta h đọc đồng nhân các loại. Nhưng ít khi để ý tên tác giả. Truyện của hiểu xuân viết về cái gì. Liệt kê ta xem mấy truyện nào

                    • Tử Mộc nói:

                      ko phải đồng nhân, nhưng đa số là cường cường như bộ hào môn diễm… mấy bộ đó đọc cũng bấn lắm. Mấy anh trong đó vừa man vừa yêu >”<

                    • Băng Hoa nói:

                      Đi chịu chết đây. Chiều về dịch nốt truyện

                    • Tử Mộc nói:

                      chậc.. dịch đên đâu rồi em iu. Cả chiều hum nay ta đi an cỗ. lười chả làm gì cả

                    • Băng Hoa nói:

                      Hôm nay thi xong mà còn phải ở lại nghe kế hoạch chụp ảnh kỉ yeus và du lịch. Nên về muộn. Còn 1 trag wword nữa mới xong

  5. tedeptrai nói:

    nàng ơi *chạy xộc vào*, mai có chap Bảo Hộ cuối chưa??? mà có roài thì mấy h nàng post *chớp mắt*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s