Hẻm xéo, đại sảnh quán cà phê open air, Harry bình tĩnh mà nhìn cô gái ngồi ở đối diện,  trong mắt cô lộ ra đau khổ,  do dự cuối cùng trở thành bình lặng,  mái tóc dài đỏ rực sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời,  giống như một ngọn lửa đang nhảy múa;

“Harry……chúng ta kết thúc đi……xin lỗi……”Ginny Weasley,  người bạn gái mà Harry đã quen suốt 6, em gái duy nhất của người bạn thân kiêm đồng nghiệp Ron Weasley, người mà vẫn luôn đứng bên cạnh cậu cho cậu khích lệ và quan tâm yêu mến trong suốt cuộc chiến cho đến tận bây giờ, nhưng Harry không thể không thừa nhận, từ ngay khi bắt đầu, kích tình đã nảy ra trong môi trường nguy hiểm bức bách đó, trải qua từng chút từng chút thời gian và trầm nịch dài dẵng, cuối cùng, khiến bọn họ không thể không đối diện với sự thực, giữa bọn họ, cảm tình người nhà đã hoàn toàn thay thế cái gọi là tình yêu nam nữ

Tuy rằng đã biết giữa hai người không thể, nhưng Harry vẫn mỉm cười xấu hổ “Vì thế, nhẫn cầu hôn của anh đã bị trả về rồi ……à, Molly sẽ muốn treo anh nên nóc hang thỏ, mà Ron và Hermione, Merlin, bọn họ sẽ giết anh ~”

Ngây người một lúc, Ginny nhìn sự nhẹ nhõm trong mắt Harry, không khỏi mỉm cười “Ôi không, Harry, mẹ sẽ chỉ dùng muỗng canh gõ vào đầu em, gầm rống em đã bỏ lỡ một người con trai tốt, mà Ron và Hermione, tin em đi, bọn họ sẽ chỉ thở phào nhẹ nhõm thôi, đồng thời cảm tạ Merlin rằng em gái bọn họ sẽ không còn thường xuyên nửa đêm quấy rối bọn họ ~”

Thu lại nụ cười, Harry nghiêm túc mà nhìn cô gái trước mặt, em gái của cậu“Ginny, người nên nói xin lỗi là anh, là anh không nhìn rõ tất cả, ảo tưởng sẽ che dấu mà tiếp tục, vậy——chúng ta vẫn là……”

Nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Harry, Ginny mãn nguyện cười“Anh là người nhà của em, Harry,  cũng là người nhà của Ron, Hermione, Bill, Charlie, Percy, George, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi! ”

Cười, Harry nắm lại“Đúng vậy, sẽ không thay đổi, vậy thì em sẽ có được hạnh phúc đúng không? ”

Ginny thu tay, tự tin mà nghếch mặt lên, cười huênh hoang“Đương nhiên, em Ginny Weasley nhất định sẽ tìm thấy một người đàn ông tốt không thua kém Harry Potter! ! ”Nhướn nhướn mày, nhìn Harry đang cười sủng nịch“Vậy, Harry thân yêu, anh cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc chứ? ”

Dưới đường nhìn chăm chú của Ginny, Harry bất lực mà nhún vai “Được thôi, đúng thế, anh sẽ có được hạnh phúc, anh đảm bảo! ”

Đứng dậy, ôm nhau, từng người rời đi, hai người đã từng tưởng rằng sx mãi mãi bên nhau, tạo nên một gia đình  từ đây mỗi người một lối ……

Quán rượu cái đầu heo vậy, Harry gọi tới một cốc bia bơ, bên cạnh cậu, Hermione và Ron lo lắng mà nhìn cậu “Hey, bạn thân, cậu biết Ginny cứng đầu thế nào mà, mẹ sắp tức chết rồi! Nhưng là……”

Hermione hung hăng véo một cái người chồng nói chuyện không bao giờ biết suy nghĩ của mình “Được rồi, Harry, chúng tớ đều biết rõ hai người không hợp, thế này ngược lại càng tốt, có lẽ tớ phải cảm tạ Merlin chăng? Cậu trả lại cho chúng tớ tiểu Ginny dễ thương, vui tươi, mà không phải để bọn tớ phải leo ra khỏi giường vào rất nhiều nửa đêm để lắng nghe tiếng cằn nhằn của một cô gái đang rơi vào tình trạng trầm cảm rối loạn ~”

Há hốc, Harry hoài nghi mà nhìn bạn tốt gương mặt đang vô cùng cẩn thận “Hả gì cơ? Ôi không, Ron, Hermione, tớ không sao, vô cùng ổn”lắc lắc đầu“ à, có lẽ bây giờ nên nói, tớ rất nhẹ nhõm? Phải, được rồi, tớ thừa nhận có chút mất mát, nói cho cùng đã bên nhau 6 năm, có điều, đều là quá khứ rồi, tớ đã qua độ tuổi vì thất tình mà mất lí trí rồi! ”

Thở phào, Ron và Hermione nhìn Harry phản ứng rất bình tĩnh, biết bạn của bọn họ không có bất cứ cảm xúc không tốt nào khác, nghĩ tới chuyện khác, hơi hơi chau mày, Ron vỗ vỗ lên vai Harry: “Harry, cậu còn giữ liên lạc với nhà Malfoy? Cậu biết, những kẻ ở bộ pháp thuật ……”

Harry nhu nhu trán, kính của cậu sau khi tham gia thần sáng đã bị tháo ra rồi, một bình thuốc cận thị đã giải quyết xong tất cả vấn đề “Ron, tớ đã nói rất nhiều lần rồi, Draco vẫn luôn ở bên chúng ta trong chận chiến cuối cùng, mà Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy cũng đã giúp đỡ chúng ta trong thời khắc quan trọng, hơn nữa, Lucius Malfoy còn hi sinh trong chiến tranh! Mà từ hồi đó tới giờ, Narcissa và Draco vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, tại sao cậu không thể tiếp nhận Draco trở thành bạn bè của chúng ta vậy? ở lần họp trước, các cậu nói chuyện cũng rất được mà! ”

Đảo mắt coi thường, Ron ấm ức “Ừ, tớ biết, Harry, tớ chỉ là có chút ……chúng tớ đối địch suốt 6 năm rồi!! Kẻ Malfoy đó cậu ta…… Herm …… ione! ! ”

Hermione thu ngón tay về “Đủ rồi Ron, đến Sirius cũng không nói gì, tiếp nhận Draco tham gia buổi họp tại quảng trường Grimme của chúng ta, hơn nữa, anh không thể không thừa nhận, cả nhà Malfoy, ngoại trừ kiên trì quý tộc hoang tưởng ra, thì khá tốt~”

Bĩu môi, Ron không cho rằng như vậy “Hừ, nếu Sirius có thể với Snape……”“Ron!!! ”Hermione lập tức nâng cao thanh âm khiến Ron ảo não mà ngậm miệng lại, bên cạnh bọn họ, biểu tình của Harry thoáng chốc cứng ngắc lại;

Vô cùng cẩn thận, Hermione nắm lấy nắm tay nắm chặt của Harry “Harry……Ron anh ấy……”

Khó khăn mà cong lên khóe miệng, Harry tỏ ra không để ý, nhưng cậu cũng không tiếp tục nói chuyện với bạn bè nữa, không qua bao lâu, bọn họ đã rời khỏi quán rượu, mỗi người về nhà;

Nhà của Harry ở thung lũng Godric, cậu dựng nhà một lần nữa, sau khi trưởng thành thì kế thừa di sản của gia tộc Potter khiến cậu cho dù có tiêu sài phung phí, thì hai đời cũng không hết;

Nằm ở trên giường, si ngốc mà nhìn chằm chằm trần nhà, bị khơi dậy kí ức vì lời nói của Ron, khiến Harry cảm thấy bắt đầu kịch liệt nhói đau, Severus Snape, người đàn ông khiến cậu vừa oán hận vừa kính phục kia, người đàn ông đã vì mẹ của cậu, vì một lời cam kết mà đã trả giá tất cả;

Lật người, Harry không thể quên những người bạn đã chết ở trước mặt mình, Godric, Colin, Fred, Dumbledore……đặc biệt là người đàn ông tóc đen mắt đen, biểu tình vĩnh viễn âm trầm nghiêm khắc, những lời nói ra có khiến người khác tức chết, tóc thì dầu mỡ, thân người cao lớn gầy gò, cả ngày trốn trong bóng đêm, sau khi biết tất cả ‘sự thật’, cậu không thể quên được tình cảm phức tạp lộ ra trong đôi mắt đen kia khi nhìn chằm chằm mình vào cuối cùng, không thể quên giọng nói đứt quãng, tràn ngập cầu xin đó “look……at……me……” ( chả biết bà tác giả nó viết sai tên k, Godric ==’)

Máu tươi chảy từ cần cổ trắng bệch tụ lại đầu gối hắn quỳ xuống, kí ức màu bạc liên tục lượn lờ trước mắt ……cảnh tượng này, dài dẵng suốt 4 năm sau trận chiến cuối cùng, cùng với những giấc mơ khác vẫn luôn luân phiên chiếm cứ giấc mơ của cậu, mãi đến khi một mình nó đã chiếm tất cả giấc ngủ của Harry! Cuối cùng cậu không thể không sử dụng bế quan trí thuật, thanh không đại não của chính mình;

Cảnh trong mơ vẫn luôn không ngừng nhắc nhở cậu về tội lỗi và nợ nần nặng nề cậu phải gánh vác, đúng thế, từ sự ghét bỏ và phẫn hận ban đầu phát triển thành tội nỗi và hối hận, Harry James Potter, cứu thế chủ của giới phù thủy, nợ Severus Snape ;

Khóe miệng cong lên thành nụ cười tự giễu, Harry nghĩ, nếu Snape vẫn còn sống, nhất định sẽ chễ giễu loại cảm xúc này của cậu, Snape không cần hối hận của Harry Potter, không cần Harry Potter tự cho rằng là nợ nần, hắn thậm chí chắc chắn sẽ cười giễu ‘đa sầu đa cảm’ của mình……

Thở sâu ra, Harry quyết định lại lần nữa thanh không đại não đi ngủ, ngày mai, bọn họ sẽ  quét sạch cứ điểm tàn dư thực tử đồ mà đã phí lực, mất nửa năm trời mới có thể lần ra kia, tiến hành thu lưới lần cuối, cậu có nhiệm vụ quan trọng, cậu cần vẽ cuộc chiến tranh dài gần 5 năm kia, thành một dấu châm câu hoàn mĩ ……

Trang viên cũ nát, dường như hoàn toàn hoang phế, trong đại sảnh miễn cưỡng vào được mắt, tấm màn dày đã ngăn ánh nắng sáng chói chiếu vào, trong căn phòng, chỉ có vài chiếc đèn ma pháp mơ hồ không rõ đang lắc lư, cải trang thành một người đàn ông trung niên tóc nâu, gương mặt sắc nhọn, Harry toàn thân phát ra khí thế tôn quý và lãnh khốc, kiêu căng mà ngồi trên một chiếc ghế sô pha, đầu mày hơi chau tỏ rõ rằng ông ta không vui;

Nhìn chằm chằm mấy kẻ nhút nhút nhát nhát dùng ánh mắt khiến người ta phát ghét mà đánh giá mình, Harry quả thực nghĩ không ra, vài kẻ ngu ngốc đáng chết này thế nào có thể trốn được các cuộc càn quét thiên la địa võng suốt 5 năm trời của bộ pháp thuật, hơn nữa lại còn có thể không ngừng làm ra nhiều việc rắc rối đến như vậy, âm thầm tính toán thời gian, các ám binh thực tử đồ bên ngoài phòng và những bố cục ma pháp trận, tính toán tốc độ đánh đến của các đồng đội, chậm rì rì, dùng tiếng anh có chút cứng đơ mà biểu đạt sự thiếu kiên nhẫn của mình;

“Well, ngài Pierce, tôi quả thực cảm nhận không được giúp đỡ các người có thể khiến chúng tôi đạt được báo đáp nồng hậu gì, các người cần phải biết, phù thủy nước Anh đang đàn áp và lùng bắt các người, muốn đưa các người vượt ra khỏi Anh quốc, chúng tôi  sẽ phải trả cái giá nhiều thế nào, mà trên người các người”lắc đầu“ chậc chậc, tôi nhìn không ra ý nghĩa gì mà phải làm vậy! ”

Vải tên thực tử đồ nhìn nhau, bọn chúng đương nhiên biết, bộ pháp thuật chết tiệt kia, cứu thế chủ chết tiệt kia đã bức bọn chúng tới đường cụt, nhưng bọn chúng không muốn vào Azkaban, không muốn tiếp nhận nụ hôn của giám ngục! ! Đây chính là lí do tại sao bọn chúng phải hao phí tâm tư, liên hệ với kẻ nước Đức này, ý đồ muốn trốn ra khỏi nước Anh, nhưng bây giờ, rất rõ ràng, những cam kết mơ hồ kia không hề nắm được tâm của cái tên hủ lậu mà tham lam này, bọn chúng cần trả ra một số thứ có tính thực chất;

Sau khi thương lượng, vào lúc Harry hết kiên nhẫn mà đứng dậy, kẻ được gọi là Pierce, rõ ràng là kẻ đầu lĩnh bây giờ đứng dậy, nịnh nọt cười, khiến Harry muốn nôn mửa“Ôi, quý ngài Glamorgan tôn kính, đương nhiên, chúng tôi đương nhiên sẽ để ngài nhận được hồi báo thỏa mãn, vậy thì, bây giờ, chúng tôi sẽ tặng ngài một món quà nhỏ trước vậy ~coi là——vâng, tiền cọc”

Nhướn mày, Harry chầm chậm ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ngón tay nhè nhẹ gõ lên tay nắm sô pha, sau đó, nhìn thấy một thực tử đồ kéo một——không sai, là kéo, một sợi dây xích trên cổ người đàn ông đang cúi đầu, cơ thể cao cao nhưng lại gầy yếu tới dường như chỉ cần một cơn gió cũng có thể thôi bay, tiến tới, áo chùng đen quá mức rộng thùng thình, không vừa người trên người người đàn ông, vết nhàu trên đó, rất rõ ràng có thể nhìn ra là vội vã mà mặc lên, dưới áo chùng lộ ra đôi chân thậm chí vẫn còn đang trần trụi, với đầy vết bùn đất;

Chau mày, Harry hung hăng nhìn chằm chằm Pierce“Ngài Pierce! ! ngài đang giễu cười tôi đúng không!! Quà? Tiền cọc? Cái kẻ gầy yếu, còn không bằng một con gia tinh này! ! ! ”

Cười khô, Pierce giải thích“Ôi không, ngài Glamorgan, tin tôi đi, hắn sẽ làm được nhiều hơn so với gia tinh chứ, ngài xem, hắn là một nô lệ, hắn có thể hoàn thành tất cả yêu cầu của ngài, hơn nữa cơ thể, vâng, cường tráng, xin yên tâm, không có bất kì ai trong chúng tôi đã đụng vào hắn, đương nhiên, trừ những trừng phạt cần thiết ra, theo tôi được biết, cho dù là ngài, cũng không có quyền lực có được một nô lệ! ”

Tên ngu ngốc chết tiệt, nô lệ ư? ? điều này đã vài trăm năm không xuất hiện rồi “Hừ! Nô lệ? ? ngài Pierce, cho dù trên danh nghĩa không được, nhưng tôi không cho rằng tôi sẽ thiếu nhu cầu về mặt này! Hơn nữa, cường tráng? Ha ha, xin lỗi, sợ rằng tôi không thấy ngoại trừ lãng phí lương thực của tôi ra, tên đàn ông này còn có chỗ dùng khác nào”biểu tình ghét bỏ và khinh miệt, Harry trên dưới đánh giá người đàn ông dường như đã mất hết toàn bộ cảm giác, luôn luôn cúi đầu hơi hơi run rẩy này, mái tóc đen tán loạn không chút sáng sủa gần tới eo đã che đi gương mặt của nam nhân, giống như một thác nước dài;

“Không không không, quý ngài tôn kính, vì để dâng cho ngài, chúng tôi đã cho hắn sử dụng một số ma dược bí pháp, tin tôi đi, sẽ khiến ngài thích mà, hơn nữa, hắn là một đại sư ma dược cấp cao nhất!! Nghĩ giá trị của hắn một chút, có lẽ, cho dù là ngài, cũng không thể có một đại sư ma dược của riêng mình đi! ! ”

Đồng tử thắt lại, tim gan Harry giống như bị một bàn tay lớn dùng lực bóp nghẹn lại, vài nhận thức xông ra trong đầu khiến cậu cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi;

Bức mình bình tĩnh trở lại, cậu không thể bỏ công xuống bể, Harry đứng dậy, mang theo biểu tình không dám tin và kì vọng, chầm chậm đi tới trước mặt người đàn ông mỏng manh, run rẩy, đưa tay ra, nhẹ nâng lên cái cằm rũ thấp của nam nhân, cảm tạ Merlin, chiều cao của cậu sau khi trưởng thành đã cao lớn, mạnh mẽ giống như bố của mình;

Hình dung xanh xao, sắc mặt trắng bệch xanh mét, gương mặt gầy gò, khóe mắt và bên môi có nếp nhăn li ti, nếp gấp sâu đậm giữa hàng mày, gò má nổi lên, đôi mắt đen trống rỗng, cái mũi khoằn to lớn, bờ môi khô khốc xám xịt, Harry thậm chí có thể nhớ lại giọng nói trơn trượt thấp trầm nói ra những câu chế giễu mượt mà nghệ thuật——Severus.Snape! ! !

About Băng Hoa

love you forever

20 responses »

  1. tedeptrai nói:

    không ai được phép cướp tem của ta hahahaaa
    Truyện này Sev khổ ơi là khổ ý, thương Sev lắm T^T *xịt mũi*, mau vùng lên anh ơi, tiểu Har, đập chết chúng nó đê

  2. Tử Mộc nói:

    Hu…hu… Mất tem rồi. Dã man a… Chơi du côn a, ko cho người ta cướp à. Tối ta lẻn vô nhà giật nha. Hứ…
    Xử đẹp bọn chúng đi HR, tọi Sev quá *sụt sịt*…

  3. sakura77646 nói:

    Mới chương 1 thôi mà đã đau tim r :”((( bác severus tội quá …

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s