Làm sao có thể để lão gia khỏa này biết việc xấu hổ  mình coi máu của tên đao phủ chân thối kia là máu của Anh Nguyên, mười đầu ngón tay còn đào nó ra nữa, còn dùng long bảo bao lại như bảo bối mà ôm vào trong lòng, còn sợ lão gia hỏa này sẽ tuyên bố công khai với mấy lão già kia nữa. Hừ hừ, đến lúc đó hắn thật sự sẽ không còn mặt mũi mà áp đầu bọn họ trên triều đình nữa rồi. Phượng Chuẩn đã nhìn ra ý đồ ‘nham hiểm’ của hữu tướng quốc, không có ý định bị lừa a.

“Phải, không có gì, tay ư, bị xước một chút thôi. “Nghĩ lại nghĩ nếu bị xước thôi thì tại sao đến xương cũng suýt nữa lộ ra thế kia, thế lại lại bổ sung thêm một câu:”Bị một viên đá vô cùng thô ráp cào vào. “Nói xong thì tiểu Phúc tử sớm đã gọi ngự y tới quấn vết thương xong cho hắn.

“Lão ái khanh, nếu đã có việc này, ái khanh làm vô cùng thỏa đáng, trẫm vỗ cùng cảm kích. Chỉ là……”Phượng Chuẩn kéo dài ngữ điệu:”Chỉ là sau khi xử lí xong, ái khanh nên là đợi ở đó phục chỉ mới đúng, ở đây phái vài người thỏa đáng xử lí là được rồi, vì sao ái khanh đến cái bóng cũng không thấy đâu vậy?”

“Việc này, thỉnh hoàng thượng trách tội. “Hữu tướng quốc trầm thanh trả lời:”Lão thần nói qua, lão thần tuổi tác đã cao, thời tiết hôm nay nắng nóng như vậy, bởi vì mắc phải tật xấu ngủ trưa, nghĩ nhất định sẽ có khoảng trống trong lúc đợi hoàng thượng ra ý chỉ mới, vì thế lão thần trộm cái khoảng trống này, ngủ được một lúc, lão thần vừa ngủ, nghĩ là những người còn lại ở cũng không làm gì, so đi tính lại, lão thần cũng lệnh bọn họ nghỉ ngơi qua loa một lát, lão thận nghìn liệu vạn liệu cũng không biets được thánh giá thân lâm, không kịp lệnh người đi tiếp giá, mong người thượng trách tội.”

Lão gia khỏa này tuyệt đối là cố ý. Phượng Chuẩn tức tới muốn giết người:lầm bầm, tưởng trẫm không biết mục đích hèn hạ của ngươi ư? Ngươi không phải muốn giáo huấn trẫm một chút sao? Ngươi không phải là muốn xem bộ dạng đau khổ, bi thống của trẫm sao? Ngươi không phải là muốn trẫm tức giận, có thể bãi chức hữu tướng của ngươi hoặc là cho phép ngươi cáo quan hồi hương hay sao? Lầm bầm, lão già này, ngươi tưởng tượng đẹp quá rồi, làm sao để hành hạ cái bộ xương già ngươi, không có ai rõ ràng hơn trẫm hết.

Mấy người bên cạnh trơ mắt nhìn hai người mặt không đổi sắc mà đấu võ mồm, chỉ là nhẫn cười nhẫn cười tới nội thương, bỗng nghe Phượng Chuẩn nhàn nhàn nói:”Đâu có, việc này lão ái khanh có công lao rất lớn, trẫm rất tán thưởng sự cẩn trọng và tuân thủ của ái khanh, trẫm đã quyết định rồi, cứ trả Hàn triều lại cho người Hàn triều bọn họ đi, trẫm sau khi đó sẽ xâm lược nước khác đổi lại nước này, không biết ý kiến của lão đại nhân thế nào? ”

Hữu tướng quốc hiểu rõ Phượng Chuẩn như vậy, nào còn dám phản đối, cúi người bãi giá, khóe miệng Phượng Chuẩn phiếm lên một nụ cười ác độc :”Nếu đã như vậy, lão ái khanh a, ngươi xem hoàng hậu cần theo chúng ta về Phượng triều, hắn chắc chắn sẽ tâm hướng cố quốc, vì để hắn an tâm, lão ái khanh và các vị đại nhân khác, hãy làm tốt nhất có thể, hãy bồi dưỡng một lượt nhân tài cho Hàn triều rồi tới giúp bọn họ trấn hưng mới được. Còn nữa những thần tử mới mang tới lần này, bởi vì trẫm đi vội vã, cũng chưa có huấn luyện tốt cho bọn họ được, lão ái khanh hãy lại lần nữa tiếp nhận bọn họ, đôn đốc bọn họ tiếp tục chăm chỉ, đã hiểu chưa?”

Hữu tướng quốc khóe miệng rõ ràng đều đang co rút, qua một lúc lâu mới không cam không nguyên mà tiếp chỉ, trong lòng tức giận, vốn tưởng kích thích hoàng thượng một chút, khiến hắn cho mình nghi ngơi hai ngày hưởng phúc, ai biết được lại bị hắn tính kế nữa, vì sao đấu pháp của mình và mấy lão già kia, không có thắng được một lần nào vậy?

Lúc đó nhiệt độ cơ thể Anh Nguyên dần dần giảm xuống, chỉ là người hư nhược cực độ mà chưa có tỉnh lại, thế nào vô cùng cẩn thận mà đưa hắn vào trong xe, đẩy trở về nha phủ tri phủ, trưởng công chúa vừa nhìn em dâu mình mong muốn không chút thương tích, không khỏi trở nên thích thú, thế là lệnh người bắt đầu thu dọn, chuẩn bị sau vài ngày nữa, sau khi để Anh Nguyên gặp bạn bè của hắn thì hồi Phượng Triều luôn, Phượng Chuẩn nghĩ thấy cũng đúng, thời gian mình ra ngoài không ngắn, tất cả đại sự triều chín đều gánh nên người mấy vị lão đại thân xui xẻo, đừng có ức hiếp bọn họ quá, buông tay không quản nữa hoặc dứt khoát tạo phản, truyền ra thì không hay. ( dạ vâng, tạo phản vì việc nặng)

Đến tối, Anh Nguyên cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mở mắt vừa nhìn, đã là thời gian lên đèn, hắn còn tưởng mình đã chết rồi, trong lòng nghĩ khi hôn mê hành hình cũng tốt, không hề có chút đau nào, đang nghĩ, đột nhiên một gương mặt anh tuấn bỗng nhiên cúi xuống trước mặt hắn, dọa hắn nhảy dựng, sau đó nghe thấy một loạt thanh âm hét: “nhanh nhanh, Nguyên nhi tỉnh rồi, đi lấy vài miếng dưa hấu đỡ mất nước lại đây, còn có cháo tổ yến, súp sen ướp đá, điểm tâm điểm tâm, phải ngọt……”

“Đây…… là Phượng Chuẩn. “Anh Nguyên sau khi mê hồ thì xác định thân phận của người trước mắt: hắn tại sao cũng theo tới rồi, cũng không đúng, hắn không thể tới địa ngục rồi mà vẫn còn làm hoàng thượng được, cứ khoa tay múa chân như vậy, nếu không, là mắt mình đã bị đào ra để ở trong phòng hắn, mới có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy? Không, cũng không đúng, đây…….tay này là của mình, cơ thể cũng là của mình, là sao vậy? Đây rốt cuộc là sao vậy?

Hai người một người cười ngây ngốc, một người phát ngốc, thẳng tới khi tay của Phượng Chuẩn đặt lên trán Anh Nguyên, vừa thì thào tự nói:”Tốt, nhiệt độ này cũng coi như là hạ rồi. “Một tay khác lấy miếng dưa hấu lấy lòng mà cười nói:”Nguyên nhi, nào, ăn miếng dưa hấu, lạnh lắm, sau khi trúng năng ăn là tốt nhất rồi. “Anh Nguyên mới xác nhận sự thực mình vẫn còn sống.

“Phượng Chuẩn, tôi tại sao vẫn còn sống? Hữu tướng quốc kia không phải là thần tử đắc lực nhất của ngươi hay sao? Tại sao làm việc lại bừa bãi vậy? “Anh Nguyên miễn cưỡng ngồi dậy, trừng Phượng Chuẩn mắng:”Ngươi còn có chút khí phách nào không vậy? Sớm nắng chiều mưa, đây là tác phong của một hoàng đế, hơn nữa còn là hoàng đế Phượng triều được mệnh danh là tàn nhẫn ư? ”

“Nguyên nhi đến lúc này sao còn phải nói những lời ác hận như vậy. “Phượng chuẩn hắc hắc cười, nhẹ nhàng mà vừa đỡ hắn nằm xuống, lại gần bên tai hắn nói:”Nếu đã sắt đá như vậy, sại sao còn muốn hữu tướng đào mắt của ngươi ra, nói muốn ngày đêm nhìn ta, nhìn ta ăn cơm đọc sách, nhìn ta lên triều nghị sự, nhìn ta phong quang ta mất mát, tất cả mọi thứ của ta, ngươi đều muốn nhìn, còn nói mình khi sống không thể sớm chiều bên nhau, sau khi chết cho dù có thành một cô hồn dã quỷ cũng muốn ta ở trong tầm nhìn, vĩnh viễn không quên. Nguyên nhi a, ta hiểu tình thâm ý trọng của ngươi với ta, nhưng là để con mắt ngày ngày đêm nhìn ta, cũng quá thảm rồi, ngươi nói đúng hay không? “Câu này vừa nói xong, mặt Anh Nguyên chốc lạt đỏ tới tận mang tai, dùng hết sức lực hét lớn nói:”Nói bừa, ai đồn đại, ta……ta là vì hận người, muốn làm……quỷ dữ báo thù ngươi, vì thế……mới……ai đồn đại vậy? “

About Băng Hoa

love you forever

8 responses »

  1. hoahoasongtien nói:

    hức Chuẩn nhi nhà ta đểu nhỉ mà quần thần thừa tướng của hắn cũng đểu giống nhau ghê hen mở to mắt hai bên tính kế rồi nối dối không ngượng ngùng luôn pó răng ghê.

    • Băng Hoa nói:

      Haizz, k tính kế nhau thì sao mà cáo lão được, sao mà hành xác nhau được =,= Anh ấy pờ rồ mà, k sao nổi tiếng thế, tuy là toàn tiếng xấu

  2. Tử Mộc nói:

    Sau này bác hữu tướng quốc phải cảm tạ bạn Anh nguyên nha, thảo nào lấy vk về, bạn Phượng chả ngoan ra. ^^!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s