Sinh nhật 11 tuổi lần thứ 2

Nhìn dì dượng của mình bị mấy trăm bức thư da dê vùi lấp, khóe miệng Harry không thể đàn áp mà co rút. Thư từ của Hogwarts vẫn là nghìn năm không đổi a …… dùng cái phương thức gửi thư này có chút …… cậu đỡ trán, hiệu trưởng đời này nhất định là một Gryffindor.

Nhưng trên phương diện khác điều này cho thấy Hogwarts của bọn họ vẫn còn, trong lòng Harry tràn lên một sự an ủi và kiêu hãnh không thể phủ nhận. Hogwarts vẫn đang tuyển học sinh, một góc độ khác cho thấy thế giới phù thủy trước mắt vẫn gọi là bình an vững vàng……Điều này chắc chắn là một tin tức tốt.

Trầm trọng trong lòng hơi hơi giảm bớt một chút

Nếu gửi thư với tư thế này, cậu cũng vui vẻ xem kịch, biểu hiện ra một tiểu quỷ hợp cách, vừa tròn 11 tuổi cái đầu quay đi quay lại, à đương nhiên, rất ‘tự nhiên’ mà không lấy được bất cứ bức thư nào. Cậu rất hiếu kỳ tiếp theo sẽ sảy ra chuyện gì.

……Thôi được, cậu căn bản không nên hiếu kỳ, Harry ngồi xổm dưới đất mà bi thúc nghĩ. Cậu thế nào cũng không ngờ vì để tránh khỏi những bức thư gửi tới mà thân thúc của mình có thể mạo hiểm cuộc sống(? )tới cái mức này, ngoài trời mưa sấm giao nhau, cộng thêm tiếng ngáy ngủ của anh họ, xà tổ âm thầm ở trong cái phòng nhỏ bằng đá tự cho mình một cái sinh nhật cô đơn nhất.

Nhặt lấy một cái cành khô, vẽ loạn không chút mục đích trên nền đất, chầm chậm vẽ ra một hàng lại một hàng tiếng rắn.

Và cũng không chút mục đích mà hồi tưởng lại.

[Nói không chừng chúng ta thật sự là thân người thân, Salazar. ] Sariman có chút hứng thú mà Harry đang hỏi thăm một con rắn ở gần đó, [Theo ta được biết chỉ có người nhà Slytherin mới có thể có khả năng này, Hô, khả năng có thể nói chuyện với xà. ]

[Nhà Slytherin? ]

[Đúng thế……một gia tộc không nhỏ. ] Sariman nháy nháy mắt, [Thế nào, cậu nhỏ cậu có hứng thú? Có cần ta đưa con về xem một chút? Ha ha~Merlin biết ta đã bao lâu chưa có về rồi. ]

[Vâng! ]

Sau đó trải qua chứng minh bằng ma pháp huyết thống, mình và nhà Slytherin không có chút thân cận nào ……chỉ là do một mảnh linh hồn rất nhỏ đã gây ra hiểu lầm giống như phim hài này. Sau khi trở thành một hắc phù thủy cao cấp cậu không chút do dự mà nuốt chửng ra cái miếng hồn kia, cùng với nguyên nhân không rõ, đã để lại vết sẹo này. Gia tộc Slytherin nhiệt tình đã đưa tên của mình ghi vào tộc phổ, đương nhiên không thể loại trừ nguyên nhân Sariman vừa cứng vừa mềm mà đòi với anh trai là chủ gia tộc của mình.

Đó là việc bao lâu trước đây rồi đây? Harry vô thức mà dùng ngón tay nhè nhẹ vuốt lên vết sẹo trên trán. Sau khi trở về cảm thấy chính mình càng lúc càng trở nên cảm tính, đây không hề là dạo đầu tốt đẹp gì.

Nói tới, cái mảnh vỡ kia là chứng minh hồn khí, còn thấy quỷ mà khẳng định là hồn khí nửa vời! Cậu nghĩ vỡ đầu cũng không khĩ ra nhét một mảnh linh hồn hỗn loạn vào——hay là nhét vào trong sinh vật sống thì có điểm tốt đáng giá nửa đồng xu nào.Thằng ngốc nào đây.

Hồn khí là hình phạt của hắc phù thủy có tiếng(ở thời đó), mất đi lí trí cả đời, giam dữ cả đời. Harry vô cùng nghiêm túc mà cảm thấy so với việc trở thành một xác sống thì còn hạnh phúc hơn. Có điều hồn khí cho cùng là phân chia ……cái mảnh cặn bã này…… bỏ đi dù sao nó cũng đã không còn rồi, so với cái bụng đang ục ục lên tiếng này thì cái vấn đều này còn có cơ hội để suy nghĩ.

Xóa đi xà văn, cậu bắt đầu cẩn thận mà phác họa phù hiệu của Hogwarts, lại thuận tiện nhớ mong luôn phòng bếp của Hogwarts.

“Sinh nhật vui vẻ, Harry Potter. ” cậu nhỏ giọng tự nói với mình.

“Sinh nhật vui vẻ, Salazar Slytherin……”

Phòng nhỏ bùm một cái lung lay.

Có người đang dùng sức phá cửa.

Biến động ma lực này nên là của phù thủy, Harry nheo mắt lại, thì ra Hogwarts đã có phù thủy đưa tin ư……

Cuối cùng, cửa vô cùng nặng nề mà bi thảm đổ xuống đất.

Hừ! Bán cự nhân! Phản ứng đầu tiên là chủng tộc của người tới, Harry bất động thanh sắc ( tâm động nhưng lãnh tĩnh mà không biểu hiện một chút gì ra bên ngoài) mà lùi lại một bước, phản xạ điều kiện(hoặc có thể nói là tình bất tự cấm ( tình bất tự cấm là chỉ xác xung kích động tới không thể khống chế) ? )mà rơi vào trạng thái chiến đấu.

“……Đây chính là Harry! ”

……Hogwarts thật sự đã có cách khác ngoài gửi chim cú ……không, trọng điểm không phải ở đây, trước tiên nên làm rõ tình huống. Harry lập tức đổi sang sự sợ hãi mà mê mang phù hợp tuổi tác.

Merlin, cách thức gửi thư đều là nghìn năm không đổi. Harry nhai bánh ga tô mà bán cự nhân tên Hagrid mang tới——triết tâm trí thuật nói với cậu người tới không có ác ý——nghe màn đối thoại hét gầm của Hagrid và Vernon bọn họ ……nghe Hagrid nói cho cậu thân thế của cậu.

“……Xin lỗi, ”hắn nói, “Đây là một tin tức không vui. Ta quen biết bố mẹ của con, không thể tìm ra được người tốt hơn bọn họ nữa, bất luận nói thế nào——kẻ mà ai cũng biết đã giết bọn họ, nhưng đây mới là bí mật của câu truyện – hắn toan giết cả con. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc. Hay hắn đang có hứng giết người. Nhưng hắn không giết được. Con chưa bao giờ nghĩ tới vết sẹo trên trán con là đến từ đâu đúng không? Đó không phải là vết seo dao kéo bình thường. Đó là một chú pháp rất lợi hại, nó đã giết chết bố mẹ con, phá hủy nhà của con, nhưng là chạm tới người con thì lại không có tác dụng. Thế là con cũng bởi vì vậy mà nổi tiếng rồi, Harry. Chỉ cần hắn quyết định muốn giết người, không có một ai có thể tránh khỏi kiếp nạn, chỉ có con đại nạn không chết. Hắn đã giết một số nam nữ phù thủy giỏi giang thời bấy giờ, ví dụ vợ chồng McKinnon, vợ chồng Burns, vợ chồng Prewetts. Con là người duy nhất đại nhạn không chết, tiếp tục sống được. ”

Harry nhịn không được mà ho một tiếng.

Hồn phiến đã tới như vậy a ……chính mình phân ra! Cư nhiên có thể ngu xuẩn như vậy!

Còn có, bố mẹ của cậu ……đã chết để bảo vệ cậu ư.

Nếu cậu vẫn là một tiểu phù thủy 11 tuổi, cậu có thể sẽ cảm thấy tuyệt vọng và phẫn nộ. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy phiền muộn nhàn nhạt. Mạng người trên tay mình sợ là không ít hơn kẻ Voldemort kia……hắc ma vương ư? Cậu cười khổ.

Cậu đã sớm quen với tử vong.

Nghe lời kể đứt đoạn của Hagrid, cậu chỉ cảm thấy đây giống như một câu truyển cổ tích ma vương dũng cảm, thật may mắn, chính tà lại phân rõ ràng như vậy……ở thời đại của mình, ai cũng không sai, ai cũng có sai, mọi người chỉ là muốn tiếp tục sống, loại trừ và giết chóc đã được xây dựng ngay từ trong bản năng. Cậu cúi đầu nhìn hai tay đã trở về trẻ con của mình, ma lực không thấy thu nhỏ mà ngược lại lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn đang chảy trong huyết mạch. Sức mạnh thuộc về hắc ám. Một nghìn năm trước ở thế giới kia, hắc phù thủya hy bạch phù thủy đều chỉ tồn tại để bảo vệ thế giới ma pháp, cứ coi không chấp nhận được thủ đoạn của đối phương, mục tiêu cuối cùng cũng là thống nhất ……đây cũng là nguyên nhân cậu có thể cùng với Godric bọn họ trở thành bạn bè.

Slytherin, Ravenclaw, lục và lam màu lạnh. Hắc phù thủy.

Gryffindor, Hufflepuff, hồng và vàng màu nóng. Bạch phù thủy.

Hogwarts của bọn họ…… hắc phù thủy bạch phù thủy, vừa cứng vừa mềm trộn lại. Thế giới bây giờ là thế nào vậy.

Vì cái thứ ngu xuẩn như quyền lực mà giết hại lẫn nhau, rất không thuận mắt, kẻ Voldemort kia.

Harry nắm chặt nắm tay lại, cứu thế chủ ư ……rất tốt, xem ra mình sau này định sẵn sẽ không nhàm chán. Vậy thì trở về thôi, để cậu nhìn xem thế giới phù thủy bây giờ. Thế giới phù thủy một nghìn năm sau đối với cậu mà nói không phải là một mị lực nhỏ, không biết lí luận ma phát phát triển thế nào …… (Tha thứ cậu, theo đuổi sức mạnh là thiên bẩm của Slytherin. )

Sự trầm tư này vào trong mắt Hagrid đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ ……lão nhìn thấy Harry cúi đầu ánh mắt ẩn ẩn âm ảnh, cơ thể càng tỏ ra mỏng manh hơn đứa trẻ bình thường không chút động đậy.

“Ôi……Harry đáng thương……”lão nhịn không được mà xoa xoa lên mái tóc đen mềm của Harry.

Lúc này Harry hồi thần lại. Lập tức ngẩng đầu, trên mặt là biểu tình một đứa trẻ nên có: “Chúng ta bây giờ rời đi luôn ư? ”

Xà tổ của chúng ta, hắc phù thủy nổi tiếng nhất trong lịch sử, đang ở trong quán rượu cái vạc lủng với thân phận cứu thế chủ mà bị vây quanh bi thảm.

Harry trong lòng đảo mắt xem thường, hoàn thành xuất sắc vai diễn một đứa trẻ nhút nhát, không biết chút gì, không biết làm sao. Thôi được không biết chút gì không phải là giả tạo.

Trong bí mật cậu cảm nhận ma lực của mỗi một người ở trong này ……Merlin, kém hơn một nghìn năm trước nhiều quá.

Khoan đã.

Cậu quay về phía Quirrell, nghe người kia lắp ba lắp bắp mà nói chuyện cùng với Hagrid.

Người này ……cậu nheo mắt lại, trên người có mang theo một mảnh linh hồn thiếu sót không hoàn chỉnh ……

Quirrell nắm lên tay của Harry, đang muốn lắp ba lắp bắp nói gì đó, Harry đã vô thanh mà hạ một bùa theo dấu, bất động thanh sắc mà rút tay ra, tận lực tự nhiên mà đánh giá hắn. Biến động linh hồn không có bất cứ thay đổi, xem ra là chưa có phát hiện động tác nhỏ của cậu.

Cùng một biến động với mảnh vỡ từng tồn tại trong cậu, Voldemort. Harry vẻ ngoài lúng túng bên trong lại thỏa mãn mà cười ngoác mồm ra với Quirrell, lộ ra mấy cái răng trắng tinh. Đưa tới tận cửa rồi nha, cậu đang nghĩ tìm như thế nào ……giáo sư mới của trường ư, tốt quá rồi.

Quirrell bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

Sau khi quần chúng nhân dân vây quanh đã coi như là thỏa mãn tâm tình hiếu kỳ, Hagrid kéo Harry đến hẻm xéo. Chỗ này đối với Muggle và lão yêu quái từ một nghìn năm trước mà nói thì mới mẻ như nhau, hành vi ngó đông ngó tây phát rút ra từ trong tim Harry căn bản không cần phải đóng kịch gì.

“Chúng ta cần Gringotts, ”Người giữ khóa dùng rất nhiều sức lực mới có thể kéo về sự chú ý của Harry, “Con biết là, bố mẹ con đã để lại cho con một ít tiền……”

Harry nghe lời mà đi theo Hagrid vào Gringotts, cả đường thất thần. Kho bạc của Salazar Slytherin chắc là vẫn còn đi ……lúc đó mình đã để lại rất nhiều vật hữu dụng ở trong đó, có điều ở trước mặt Hagrid hỏi han thì tuyệt đối không phải ý kiến tốt gì.

Phải khiêm tốn, trước khi làm rõ tình hình hoàn cảnh thì phải khiêm tốn.

Thất thần trở về xong thì bọn họ đã lại lần nữa đứng ở bên ngoài Gringotts, trong tay Harry không biết khi nào đã nhiều thêm một túi Galleons. Phát hiện sau khi chính mình trở thành người có tiền thì động tác đầu tiên là muốn vồ vào hàng sách.

“Harry! ”sắc mặt Hagrid xanh mét vì xe đưa của Gringotts hủy diệt, chỉ có thể hét về phía bóng lưng câu, “Bác đi quán rượu cái vạc lủng uống một cốc lấy tinh thần ……một lúc nữa tìm cháu ở chỗ phu nhân Malkin! ”Tiệm áo chùng của phu nhân Malkin cách tiệm sách bổ và hại không xa, Harry vẫy vẫy tay biểu đạt đã nghe thấy.

Mục tiêu đầu tiên khi đi vào tiệm sách là, “Phu nhân, ”Harry xác định vết sẹo đã được mái tóc che hết hoàn toàn, “Có sách về Hogwarts không ạ? ”

“Đương nhiên có, đứa bé. Học sinh mới à? ”nữ phù thủy không khỏi mỉm cười với đứa bẻ dễ thương nhút nhát(? ) này, “《Hogwarts, một đoạn lịch sử》, lựa chọn tốt nhất. ”

Harry nghĩ lại nghĩ lại thêm vào một cuốn《Thăng trầm của hắc ma pháp》, trước khi rời đi nữ phù thủy nhiệt tình kia còn đặc biệt thu nhỏ sách cho cậu đặt vào trong túi.

“Cảm ơn bà, phu nhân. ”Cậu ôm ôm lấy cái túi thỏa mãn mà rời khỏi bổ và hại đi tới Malkin.

“Hey, ”khi đang tìm kiếm bốn phía, nam hài thử áo chùng chào hỏi ……với cậu? “Cậu cũng là học sinh mới của Hogwarts ư? ”

“Đúng thế. ”Harry trung quy trả lời.

“Bố tớ đang ở tiệm bên cạnh giúp tớ mua sách……”Đứa bé bắt đầu thao thao bất tuyệt mà nói, thanh âm có một chút căng thẳng được che giấu.

Người thú vị, nhìn phương thức và thái độ nói chuyện, nên là quý tộc đi. Harry lắc lắc đầu.

Draco Malfoy phát hiện người trước mặt có khuynh hướng thất thần, cậu ho một tiếng thu lại dự định nói ra vấn đề cây chổi. Y phục không thích hợp, vẻ ngoài với một chút bẩn không thể che lấp được khí chất trầm ổn của đứa trẻ này ……cậu ta nhất định không phải máu bùn, Draco kết luận.

“Cậu cảm thấy mình sẽ bị phân tới học viện nào? ”Cậu ý thức mà chuyển đi đề tài. “Tớ biết tớ sẽ được phân tới Slytherin, cả gia đình chúng tớ đều tốt nghiệp ở đó——”

“Vậy ư? ”Nghe thấy là người của mình, xà tổ có chút hứng thú. “Cậu……”

“Draco Malfoy.”Đứa trẻ tóc bạch kim đưa tay ra.

“Sar……Harry Potter. “ bắt tay bắt tay, bạn học sau này ư.

“Harry Potter?! Cậu là ——”

“Phải. ”

Draco vô cùng không Malfoy mà rút một hơi, cùng với đó là cố gắng trở nên nghiêm túc. “Rất vui được gặp cậu. ”

“Tớ cũng thế,” nhìn thấy đứa trẻ cố tỏ ra tư thái của người lớn, Harry cười cụp cả mắt, trong phòng truyền tới tiếng gọi của Malkin phu nhân. “Vậy thì gặp ở trường. ”

Áo chùng cùng với sách học đã được mua xong—— “Đũa phép? ”Nhận lấy lí kem Hagrid đưa tới, cậu chau mày mà nhìn từ ngữ kỳ lạ này. “Nhất định cần ư? ”

“Phải, Harry, đây là thứ thông thường ở thế giới phù thủy! ”Hagrid như mở đầu mà ho ho vài tiếng, ánh mắt giống như bọ cánh cứng mà sáng lên, “Mỗi một phù thủy đều có đũa phép thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị. ”

Harry trong lòng thở dài một cái, nghìn năm trước chỉ có những phù thủy yếu kém hoặc là học sinh mới cần đũa phép bổ trợ, ở trước mặt Muggle lấy đũa phép ra không bằng cắm lên chính mình cái mục tiêu “phù thủy, kẻ ngu, dễ đánh, nhanh tới”. Càng đừng nhắc tới niệm chú ngữ rồi——thuần thục vô thanh vô trượng là yêu cầu cần thiết để sinh tồn.

“Ollivander……”cậu nhìn cái mặt tiền cửa hiệu cũ nát trước mặt khóe miệng co rút, vẫn thật là nghìn năm không đổi. Có điều cậu hình như nhớ cái cửa hiệu này bán các loại đạo cụ ma pháp, bây giờ chuyển sang đũa phép rồi ư? Không, nên nói là cái kiến trúc này còn đứng vững được tới bây giờ đã coi như là giỏi quá rồi ……

“Harry Potter, ”Harry quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt màu trắng bạc di truyền của gia tộc này. “Ta biết ta nhanh chóng sẽ được gặp con, đôi mắt con giống hệt mắt của mẹ mình. Ta còn nhớ cô bé ngày đầu tiên ……”

Harry ho một tiếng: “Thưa ngài, con, con có chút bận. ”

“A, đúng thế, đúng thế. ”Ollivander mềm giọng nói, “Vậy thì chúng ta bây giờ bắt đầu luôn. ”

Một cuộn thước dây gấp gáp mà xông về phía mình, Ollivander bắt đầu lấy ra từ trên giá hàng hết hộp này lại đến hộp khác.

“Thử cái này xem, con trai. ”Ông nhét tới một đũa phép có vẻ thô, “Gỗ sồi và……”

“Bùm. ”

Đũa phép bị vỡ nát thành những mảnh gỗ, Harry nhướn mày lên, Ollivander tắc thở rồi.

“Ôi, rõ ràng là không phù hợp, vậy thì……”

“Bùm! ”càng triệt để hơn.

“Chiếc này……”

“Bùm! ! ”

“………………”Chưa từng nhìn thấy lực phá hoại nào cường đại đến như vậy.

“Dạ, thưa ngài. ”Dư quang nhìn thấy Hagrid giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà rời đi, “Con có thể tự mình thử một chút không? ”

Ollivander nghi ngờ mà nhìn cậu một lúc, gật gật đầu. Harry đi tới tủ không chút do dự mà dút ra một chiếc đũa phép——

Ánh sáng kim hòng bắn ra ngoài, Ollivander trừng lớn mắt.

“Ôi, Merlin, ta phải sớm nghĩ tới ……gỗ nhựa ruồi, lông đuôi phượng hoàng, dài 11 inch……dì diệu, quá kì diệu rồi ……”

Câu nói này đang sắp rối lên……, à, Harry màu sắc Gryffindor kéo lại thần trí.

“Xin lỗi, ”Cậu hỏi, “Kỳ diệu cái gì? ”

“Mỗi một chiếc đũa phép ta bán ra ta đều nhớ kỹ, con trai, đũa phép chọn lựa phù thủy. ”

Thật ra câu này nên là đây là đũa phép duy nhất trong tiệm có thể chịu đựng được biến động ma lực của mình ……

“Con đã định sẵn cần dùng cây đũa phép này, mà anh em của nó ……là một trong hai chiếc lông đuôi do một con để lại ……đã để lại cho con vết sẹo đó. ”

……À thật là một tin tức không tốt.

“Con sẽ làm một cái gì đó vĩ đại, ngài Potter ……”

Harry trầm mặc mà theo yêu cầu mà trả thêm 7 Galleons, nói thực cậu bây giờ có chút đau lòng. Rõ ràng là thứ không cần, cậu ai oán nghĩ. Ra cửa liền nhìn thấy Hagrid đang xách lồng cú.

“Quà sinh nhật, Harry. ”

“Cảm ơn. ”Trầm mặc một lúc, cậu nhận lấy con cú tuyết kia, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười thật lòng. “Cảm ơn bác, Hagrid. ”

Đột nhiên phát hiện mình thật sự, trở về rồi.

Đây là hồi ức đẹp nhất ngày hôm nay.

 

 

Haizz, hôm nay lướt qua Vnsharing xem thử, thấy có bạn lên đó kiếm bản Qt truyện này, ta đau lòng quá, k lỡ để mọi người đợi 2 tuần thật, tuần trước ta dịch trước đến chương 5 rồi, nên chắc 1 tuần 2 chương đến khi thi xong vẫn ổn, bb, chiều thi rồi

About Băng Hoa

love you forever

44 responses »

  1. tedeptrai nói:

    nhanh tay chiếm ngay con tem đã rồi tinhs~~~ khà khà khà

  2. tedeptrai nói:

    Thứ nhất: Em Har (tức Salazar) đón sinh nhật một mình thật khổ thân quá đi *cắn khăn sụt xịt*, nhưng mà dù sao em cũng đã về lại với thế giới pháp thuật rồi :D:D *tung hoa chúc mừng*.
    Thứ hai: Chúc mừng ta có tem :))
    Thứ ba: chia buồn chủ nhà vì vừa phải thi mà lại đau lòng phát hiện có người xin Qt nữa chứ. haixx. nhưng mà nàng hok có đc bỏ bộ này đâu đấy. 2 chap một tuần lâu quá. ta muốn nhiều hơn ~~~
    Thứ 4: Chúc nàng chiều thi thật xịn nhá :D:D:D

    • Băng Hoa nói:

      chậc, ta đọc gần xong rồi, nhưng kết k đọc nữa, để lại, và nhận xét tổng thể về bộ này, k ngược nhưng mà k phải loại ấm áp gì, Đúng như văn án có nói, nhân vật chính k phải tạo hình toàn tài, giỏi giang, đánh đâu thắng đó, cái gì cũng biết, nhưng mà cũng khá thú vị

      • tedeptrai nói:

        ủa thế à :D:D, ừa cố gắng làm bộ này nhanh nhanh nhá nàng. cơ mà bao nhiu chương *chớp mắt*

        • Băng Hoa nói:

          he he, có 122 chương thôi, ít mà, ta đang định làm thêm bộ giáo sư thụ nữa này, vui không

          • tedeptrai nói:

            vui chứ *gật đầu lia lịa* mau làm đi nàng

            • Băng Hoa nói:

              nói thế thôi, giữa tháng 12 cơ mà

              • tedeptrai nói:

                giờ ạ. sao nàng mơi sớm thế ==

                • Băng Hoa nói:

                  Hô hô, ta thích nói sớm ấy, haizz, đang làm phao này, hehe

                  • tedeptrai nói:

                    trời ạ ;)) haizz, chiều ta ngại đi học quá ==, chả lẽ bùng?

                    • Băng Hoa nói:

                      😀 hé hé, kì vừa rồi ta làm kỉ lục không trốn tiết nào, tại cái luật nghỉ nhiều bị trừ điểm của khoa ấy, nhưng mà cũng xúc động thật, kỳ đầu tiên trong 4 năm học, há há

                    • tedeptrai nói:

                      == nang` oi la` nang`, luoi` di hoc the la` cung`

                    • Băng Hoa nói:

                      Hèm, trốn học là nghề của lớp ta, tuần nào chả đc vinh danh dưới văn phòng, lớp khác 1 buổi cùng lắm 3 4 người,, thì đó sẽ là mục tiêu phấn đấu để thành số lẻ của lớp ta, ít cũng 13 14 người, tiết nào hứng thú thì sẵn sàng nửa lớp là khoảng 20

                    • tedeptrai nói:

                      ==. thiệt là vô đối quá, đang mưa nàng ạ, hay là ta học tập nàng nhỉ :D:D:D

                    • Băng Hoa nói:

                      T_T trước khi đi thi ta đã cầu trời nguyện đất là k ngồi bàn đầu, tuy rằng ước vọng của ta thành sự thực, nhưng mà k cần là bàn 2 chứ, T_T

                    • tedeptrai nói:

                      =)))))) trời ạ, thế nàng làm ăn ra sao? thi vào đề gì?

                    • Băng Hoa nói:

                      vào cái reason ấy, nhưng mà có 5 bài, dã man thật, ngạp ruồi hết cả lớp với nhau, khó thì thôi rồi, toàn từ mới, nhìn như là ma trận ấy, T_T ta lên mạng tra đc có mỗi 1 bài, còn lại tra đc vài cái từ mới, k phải do ngồi bàn 2 thì ta đâu có bết thế, mà công nhân do môi trường làm thay đổi con người, hồi cấp 3 với năm 1 ta k bao giờ mang phao hay giở đt đc trong giờ, ngoan mà, sợ sệt đáng yêu, giờ ngồi bàn 2 mà còn hoạt đông tung tăng hơn đứa ngồi bàn cuối

                    • tedeptrai nói:

                      0.o có 5 bài là sao hả nàng😮, thế reason là bài viết ngoài ra còn 4 bài khác à?
                      Chậc, nàng ngoan nhỉ, ta biến chất từ cấp 2, phao phiếc quay nhiệt tình ý chứ.
                      Chẹp, khổ thân nàng…nhưng mà chắc qua chứ?

                    • Băng Hoa nói:

                      k sao, ta còn chép đc cả 1 bài trên mạng và ngóng tứ phía, ta mà trượt thì đảm bảo gần cả lớp trượt luôn, haizzz, đau lòng mà

                    • Băng Hoa nói:

                      ngoài reason ra còn 4 bài, 1 bài chọn a b c d, 1 bài viết lại câu, 1 bài điền từ, 1 bài đọc bài đọc rồi chọn a b c d, nhưng có 2 bài đọc, khó thì vô đối, ta chép đc hết bài điền từ trên mạng, topic là bài cuối cũng làm đc, chỉ sợ sơ sót ở đâu, còn mấy bai kia chắc làm đc vài câu rồi khoanh bừa

  3. lazyfox312 nói:

    chap 2 %^o^%, Voldy đã gián tiếp xuất hiện
    ta thật chờ mong 2 pé gặp mặt nhau nha

  4. Tử Mộc nói:

    HR thiệt là phúc hắc a, ta thick. Hí..hí..
    Mà nàng đừng có dạy hư các nàng khác, noi theo gương nàng, người ta cũng bùng học khổ thân mấy vị giảng viên lắm nha😛

    • Băng Hoa nói:

      😀 thì cả kì vừa rồi ta ngoan ngoãn k trốn học còn gì, còn những kì khác cùng lắm cả kì nghỉ 10 buổi chứ mấy, hèm, còn năm 1 thì chỉ trốn tiết, chưa trốn buổi ==’ học sáng nên dậy muộn

      • Tử Mộc nói:

        *Chỉ…chỉ…* cái comt phía trên kìa… khoe thành tích trốn tiết kìa. có khoe cũng nen khoe trong âm thầm lặng lẽ chứ, như ta đây nè

        • Băng Hoa nói:

          @@ thế có nghĩa là nàng cũng giống ta à, huhu, bắt tay cái nào, cùng nhau trốn thôi, nhưng giờ đang thi, sao dám trốn

          • Tử Mộc nói:

            ngày xưa thôi. giờ ngoan rồi, có trốn cũng phải có người đi học hộ. Ko điểm danh là toi lun >”<

            • Băng Hoa nói:

              zời, @@ còn học hộ, trốn thì cứ trốn thôi, cô giáo k bảo sao, nghỉ quá số tiết thì bị mắng, chứ còn nhờ người đi học hộ là k đc rồi, lớp tớ có 50 người, toàn cô giáo quen mặt, nhìn đứa nào lạ cái biết ngay, muốn chết thì cứ học hộ

              • Tử Mộc nói:

                hờ..hờ… ta học cuối tuần thôi, đi làm rồi. điểm danh thiếu là ko đc thi. 1 môn học có 4 ngày, vào 2 tuần là nhiều, thầy chắc gì đã nhớ. Há…há… Nhưng t bị bắt 1 lần rồi. Đau lòng *sụt sùi*

                • Băng Hoa nói:

                  =))) thầy k muốn bắt là do không thích bắt thôi, tùy thuộc người học hộ có ngoan ngoãn im lặng trong giờ k hay còn nói chuyện trong giờ, ta vẫn hay đi học hộ mà

                  • Tử Mộc nói:

                    khư…khư… nhớ sao đc. ta bị bắt do đưa nhỏ học hộ trước học thầy này rồi >”<! Đau khổ…. Haizzz…. Đến ta học gần xong còn chưa nhớ hết mặt cả lớp àm ^^

                    • Băng Hoa nói:

                      @@ cái đó là chuyện thường, k nhớ hết cả lớp, chị ta cũng thế, cũng có nhớ đâu, nhưng lớp ta k thế được ==’ các cô 1 2 buổi là đến tên học sinh cũng thuộc chứ đừng nói là mặt, mà ta chuẩn bị cho thêm cái dự án mới và chương 1 đây này

                    • Tử Mộc nói:

                      Hự… hự… hoàn xong 2 truyện kia đã đi nàng ơi *chớp chớp mắt* . Thực ra bọn ta học trêu nhau là ra trường lấy cái bằng, thầy cô cũng bit mà. Toàn đi làm cả, nên cũng thông cảm!

                    • Băng Hoa nói:

                      😀 ta hiểu mà, thì hoàn, nhưng mà chưa dc, đang thi, chưa dịch đc, cái này là ta dịch từ mấy tháng trước rồi, chứ ta chưa post cái gì mà dịch trong lúc thi đâu,😀, đợi mấy hôm nữa post chương tiếp của Bảo hộ, còn chương 57 chưa post mà,

                    • Tử Mộc nói:

                      uhm, thi xong post nha *ngóng cổ dài dài* Dnay toan doc dich vs edit ngại đọc bản qt kinh khủng

                    • Băng Hoa nói:

                      😀 ta còn k đọc đc qt đây, chả hiểu gì luôn, đã thế còn cứ ức chế thế nào ấy, mà post chương 1 rồi ấy, he he,

                    • Tử Mộc nói:

                      ừa… xong ta lượn qua xem. Ta 1 câu tiếng trung hok bit, thì chả phải dung bản convert =]]

                    • Băng Hoa nói:

                      😀 xem xong cho ý kiến, bao giờ ta post chương 2, chưng cầu ý kiến xem xem, he he

  5. Nhạn Nhi nói:

    ầy, sao đọc cái đống suy nghĩ về hồn phiến của Har mà e k mún để Har vào vòng tay “đồ đần” đó xíu nào >_< xà tổ và xà vương, cũng hợp đó chứ😀 nhưng đó chỉ là e tự YY thui, k có ý định gạch đá hay ngáng chân gì đâu nên ss típ tục cố gắng nha *ôm hun*

  6. yamiryu735 nói:

    Kết cái nhận xét này nha “phù thủy, kẻ ngu, dễ đánh, nhanh tới” =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s