Không khí trong phòng bệnh dường như đặc lại cùng với tiếng ‘kẻ lừa đảo’ nhu hòa mà nhè nhẹ, tất cả mọi người đều nhìn Snape, muốn nói lại thôi, ‘kẻ lừa đảo’, là chỉ ai, là Harry‘đã biến mất’ hay là——bọn họ, trong mắt Dumbledore phiếm lên một ý xin lỗi nghi trọng, chòm râu run run lại không hề nói ra một chữ nào, Gellert nhè nhẹ quay đầu lại, thế nhưng có chút khó có thể nhìn thẳng vào ánh mắt không có chút tiêu cự của Snape, sắc mặt  Sirius không rõ là xanh hay trắng, Lupin cúi đầu không nói một lời, chỉ có Pomfrey, cẩn thận lại gần, thanh âm nghẹn ngào, nhìn Snape cơ thể lung lay.

 

“Oh, Severus, Severus, thầy cần phải trị liệu. ”

 

Nụ cười khiến người ta đau lòng trên mặt Snape chầm chậm mà biến mất, hắn trầm mặc mà kháng cự, kháng cự bất kỳ ai lại gần, tay trải chống vào bức tường, chầm chậm đi tới lò sưởi, chỉ để lại thanh âm nhàn nhạt trống rỗng không chút nhấp nhô vang vọng trong phòng bệnh.

 

“Bobby, tôi biết tôi phải chữa cho mình như thế nào,  ha, tin tưởng—— kinh nghiệm của tôi, thế này vẫn chưa là gì, thật sự, thật sự——vẫn chưa là gì, đừng đến quấy rầy tôi, đừng……ha ha……ọe……ha……”.

 

Snape lung lung lay lay mà dùng vai dựa vào tường, tay trái ôm lấy ngực, tay phải gãy xương đang co rút, môi mỏng khép mở, ho do đau đớn, chất lỏng đỏ tươi bết ở trên bức tường trắng tuyết, lấm chấm, lóa mắt lại vừa yêu mị, tất cả mọi người đều nhìn thấy, có cái gì rời ra khỏi cơ thể của Snape, nhưng không có ai dám lại gần, bởi vì ma lực lại lần nữa phát động bên người Snape, nam phù thủy trưởng thành, đặc biệt là cường đại như Snape, biến động ma lực của hắn đến ngay cả Dumbledore cũng không dám dễ dàng áp chế, nhẹ thì cạn kiệt ma lực, nặng thì……

“Merlin a! Dumbledore!! Nghĩ cách một chút đi! Thầy ấy không thể! Severus không thể như này! Thầy ấy như thế này không thể về được tầng hầm! Oh chết tiệt thật! Mấy người đều biến thành tượng đá rồi ư!”

 

Tiếng Pomfrey phẫn lộ mà gào khóc vang vọng trong không khí, Snape dựa vào tường, cố gắng đi tới lò sưởi, ở đây lâu thêm một phút, hắn không cách nào đảm bảo mình sẽ không hủy cái nơi này, hủy đi cái nơi khiến hắn tuyệt vọng này, hủy đi cái người khiến hắn tuyệt vọng kia——Harry Potter, ngay cả đó là con của Lily, Merlin, đó là con của Lily …….

 

Đôi mắt vô thần nhìn không khí, Snape lần đầu tiên có cảm giác phẫn nộ và tuyệt vọng với loài hoa bách hợp kia, Lily……Lily, đây có phải là trừng phạt của cô dành cho tôi, vậy thì đã đủ chưa, đủ chưa……đừng mà, đừng như thế nữa, cái gì cũng không cần, Severus Snape xứng đáng bị bỏ rơi, xứng đáng héo hắt cô độc trong bóng tối.

 

Nếu kết quả hắn mong mỏi ấm áp và tình yêu lại lại lần nữa phải chịu đựng tuyệt vọng, không, tuyệt vọng còn gấp bội so với việc mất đi ánh sáng mặt trời, đừng mà, hắn không muốn, cho nên, cho nên để linh hồn của hắn quay về, ngay cả chỉ là ở một bên nhìn thấy, chỉ cần nhìn thấy là tốt rồi, thật sự, hắn có thể thề với Merlin, dùng linh hồn của hắn, nếu mà, nếu mà sợ linh hồn của hắn dơ bẩn, vậy thì có thể trả giá tất cả, tất cả, chỉ cần để Harry của hắn quay về, để linh hồn của hắn quay về …….

 

“Severus, Harry đã nói, muốn thầy——tin tưởng cậu ấy, thầy, có tin tưởng không? ”

 

Giọng nói trầm ổn mà già dặn của Dumbledore vọng lại trong căn phòng an tĩnh, chỉ có tiếng ho của Snape, Pomfrey mấy người rõ ràng phát giác được ma lực tỏa ra ngoài, biến động không ổn định của Snape dừng lại một lát, sau đó từng chút từng chút biến mất, đôi mắt đen trống rỗng giống như hạt thủy tinh đã chết kia bỗng nhiên hướng về phương hướng của Dumbledore.

 

“Harry rất mạnh, không thể phủ nhận, vậy thì thầy có phải đã tin tưởng cậu ấy hay không? Khi mọi việc vẫn còn chưa thể xác định, tiểu Harry vẫn chưa tỉnh lại, tất cả vẫn chưa kết luận, Severus……”

 

“……Lừa đảo……cậu ta muốn tôi tin tưởng, Albus Dumbledore, tôi tin tưởng, tôi thật sự tin tưởng……”

Bỗng nhiên mà dựa vào bức tường, môi Snape khép khép mở mở, máu tươi không ngừng rỉ ra từ bên môi, giống như đã mất đi cột trụ, run rẩy, Snape dùng cánh tay trái hoàn hoàn che mắt đi.

 

“Nhưng mà……cậu, để tôi lấy gì mà tin tưởng ……ha ha……sự thật ư? Không còn rồi ……phải……Dumbledore, không còn rồi, thu lại cái ngữ khí đó của thầy, tôi không phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu ……trong đầu chỉ có không khí, khụ, khụ……”

 

Dumbledore và Gellert nhìn nhau, nhân lúc Snape lơ đãng thì hơi hơi lại gần, Pomfrey căng thẳng mà quan sát, đũa phép trong tay nắm tới chặt lại, Merlin, bà quả thực không thể tưởng tượng, Snape sẽ trở thành bộ dáng này, đứa trẻ kiên cường kia, nếu có khả năng, Pomfrey hi vọng tất cả sẽ không sảy ra. .

 

Snape dựa vào tường há mồm thở dốc, chế ma dược, thần kinh co chặt, đau lòng cực độ, tạm thời không rõ ràng, ma lực bạo động ……tất cả mọi thứ hỗn loạn vào với nhau, khiển hắn cảm thấy kiệt sức, đau đớn còn có lạnh lẽo, nhưng hắn lại vui vẻ mà tiếp nhận, sự lạnh lẽo này khiến hắn có ảo giác Harry vẫn còn ở bên cạnh, hắn không có phát giác được sự lại gần của Dumbledore và Gellert, mà khi hai phù thủy cuối cùng cũng rút ra ma trượng vào lúc hắn toàn thân hư nhược, nhưng còn nhanh hơn bọn họ, là cánh cửa bị đẩy bay của phòng bệnh.

 

‘Binh rầm!’.

 

Ngoại trừ Snape dường như chưa cảm nhận được mà dựa vào tường thở dốc, tất cả mọi người đều nhanh chóng rút đũa phép nhắm thẳng vào bức tường bị chọc thủng một cái hố lớn, sau đó, nhìn thấy một con vật to lớn——tử xà, những chiếc răng nanh sắc nhọn hướng vào, mỗi cái đều vô cùng to lớn, đầu đũa phép của tất cả phù thủy đều sáng lên quang mang rồi đột nhiên dừng lại, bọn họ không thể tin nổi mà nhìn  ‘người’ nửa trong suốt siêu siêu vẹo vẹo mà rơi xuống đất từ trên đầu của tử xà, sau đó phí sức mà ngồi dậy tìm kiếm xung quanh.

 

“Merlin! Harry!”

“Cảm tạ Merlin! Em không sao!”

“Ôi ôi! Merlin! Chết tiệt thật! Đây thật là ……”

 

Dumbledore vài người cố kị Basilisk đang cuộn tròn phía sau Harry không dám lại gần, nhưng bọn họ nhìn ra tử xà đang bảo vệ Harry, thẳng tới khi Harry phát hiện Snape vẫn kiên trì di chuyển về phía lò sưởi, linh hồn trừng lớn hai mắt, cơ thể một giây trước còn suy yếu ở dưới mặt đất  bỗng nhiên nhảy lên, xông thẳng về phía nam nhân thoạt nhìn dường như sắp ngã xuống kia.

 

Harry sợ hãi mà ôm lấy Snape, cẩn thận mà đỡ lấy cánh tay phải gãy của nam nhân, không biết làm sao mà ôm lấy người kia vào trong lòng, miệng thì khép khép mở mở, ánh mắt dán vào gương mặt cứng một lúc rồi bắt đầu co rút của Snape, màu đỏ chói mắt uốn lượn ở khóe miệng và đôi mắt đen không có tiêu cự kia khiến cậu quả thực muốn phát điên, chết tiệt thật, rốt cuộc là có chuyện gì!

 

“Ôi, Harry! Tốt quá rồi! Em cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Merlin, em xem ra vẫn còn rất tốt, bây giờ, nhanh ôm lấy Severus lại đây, nhanh!”.

 

Pomfrey cơ hồ muốn nhảy lên, bà vừa hét lớn để Harry ôm Snape tới trên một cái giường trống, vừa vẩy vẩy đũa phép gọi tới các loại dược liệu.

 

Dumbledore vài người cũng đã phản ứng lại, nhưng chỉ là âm thầm lùi ra một chút, nhường ra một con đường cho Harry đang ôm Snape siêu siêu vẹo vẹo mà chạy tới.

 

Cơ thể Snape cứng ngắc, hắn không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận thấy, băng lạnh quen thuộc, cái ôm quen thuộc, theo bản năng, hắn nắm lấy vai Harry, giữ lấy cổ Harry, dùng lực, chặt chẽ mà, giống như một khi thả tay, linh hồn của hắn sẽ biến mất, tất cả này đều là một giấc mơ.

 

“Khụ……ha ha……lừa đảo……lừa đảo……”

 

Giống như nói mơ, Snape run rẩy mà vuốt lên gương mặt Harry, dùng cánh tay trái có thể cử động, từng chút từng chút, từng phân từng tấc mà xoa lên những đường nét quen thuộc, hiến Harry đau lòng tới dường như đến linh hồn cũng sắp tiêu tán, thu chặt lại cánh tay, Harry vừa kinh ngạc mà chạy tới bên giường, vừa hôn thơm loạn lên ngón tay chạm tới bên môi cậu của Snape, băng lạnh, cứng ngắc, run rẩy, mỏng manh như vậy.

Harry cẩn thận mà đặt Snape xuống giường, nắm lấy tay trái đang dùng sức giữ chặt vai mình của nam nhân, từng chút từng chút mà hôn lên mu bàn tay trắng bệch cứng ngắc, không cách nào phát ra thanh âm, chỉ có thể như thế này mà nói cho người rõ ràng không nhìn thấy này biết sự hiện diện của cậu, điểm sáng màu trắng bạc chảy ra từ trong cơ thể Harry, chầm chậm, từng chút mà dung hợp vào cơ thể Snape, càng lúc càng nhiều, thẳng tới khi Pomfrey sợ hãi mà ngăn lại.

“Harry! Dừng lại! Em sắp biến mất rồi! Merlin! Em muốn khiến Severus chết ư!”

Harry bị tiếng hét của Pomfrey kéo lại thần trí, điểm sáng dừng tỏa ra từ trong cơ thể cậu, mà những điểm đã vây quanh Snape thì toàn bộ dung hợp vào cơ thể Snape, Harry cảm thấy chóng mặt, cười khổ mà hiow hơi tách ra cự li, chỉ là không buông ra tay của Snape, nhìn bờ môi run rẩy và ánh mắt không tiêu cự nhìn theo hướng cậu của nam nhân đang nằm trên giường, Harry đưa tay của Snape nhẹ nhàng đặt trên mặt mình, vô thanh mà vuốt ve.

 

 

Snape không còn nói nữa, hắn chỉ là chầm chậm thu chặt ngón tay, chặt chẽ mà nắm lấy phần băng lạnh kia, mặc cho Pomfrey dùng vô số bùa chú trị liệu trên người mình, sau đó nuốt xuống một bình nước dược, hôn hôn trầm trầm mà cảm thấy cơ thể bị nhẹ nhàng di chuyển, cơ thể chầm chậm trở nên mềm mại, đột nhiên, phần băng lạnh trong tay động động dường như muốn rời đi, Snape sợ hãi mà mở ra đôi mắt đã chầm chậm khép lại, giãy dụa muốn rời khỏi cái giường mềm mại, nhưng rất nhanh, cơ thể hắn bị hơi hơi lạnh bao lấy, cẩn mật, hoàn toàn.

 

Ma lực quen thuộc, mang theo ấm áp, hơi yếu nhưng lại cố chấp mà từng chút tràn trên cơ thể, Snape nhu động, khó khăn mà vùi mình sâu hơn nữa vào trong cái ôm mở rộng ra cho hắn, cố chấp mà dừng hai tay ôm lấy eo Harry, tay phải bị bó lại rất nhanh bị giãy ra, ngay cả Pomfrey ở một bên tức tới mức muốn ném cho hắn một bùa hôn mê cũng không thèm quản, Snape chặt chẽ mà ôm lấy linh hồn hắn đã mất nhưng lại có được này, không cam mà giãy dụa khỏi cơn buồn ngủ do đau đớn và dược liệu mang tới, thẳng tới khi trên môi rơi xuống một cái hôn.

 

Không có vào sâu, không có chiếm đoạt, chỉ là nhè nhẹ chạm lên, chầm chậm ma sát, băng lạnh dán vào môi hắn nhu động, chậm chạp mà khép mở, thay đổi, phối hợp với, là ngón tay đang nhè nhẹ họa động trên vai hắn, một chữ cái, một chữ cái, liên kết lại, là an ủi khiến hắn muốn rên lên .

 

‘Sev, Sev của tôi, tôi ở đây, ở bên cạnh anh. ’…….

 

Trong phòng bệnh cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, ánh mắt Sirius và Lupin phức tạp mà nhìn về phương hướng Snape, sau đó đi tới bên cứu thế chủ đang ngủ say, Dumbledore và Gellert huy động đũa phép, phòng bệnh vô thanh vô tức mà hồi phục nguyên dạng, tất cả mọi người nhìn tử xà từng chút từng chút thu nhỏ cơ thể to lớn, an tĩnh mà trườn đến bên cạnh Harry và Snape cuộn lại bảo vệ, Pomfrey nhè nhẹ kéo rèm của chiếc giường mà Snape và Harry nằm, ngăn ra thế giới thuộc về hai người đang ôm nhau kia ……

Trầm trọng, đau nhỏi, vô lực, nhưng là có ấm áp bao lấy hắn, còn có cái ôm hơi lạnh hữu lực mà ôm ấp hắn, Snape nho nhỏ cong lên khóe miệng, lôi mày chau chặt từng chút giãn ra, chính mình nhu động mà bao lấy hơi lạnh đang ở bên hắn, mà một nháy mắt sau, giống như hồi mà tràn về đại não vẫn còn chút trầm mê, đầu trán nháy mắt tràn ngập những giọt mồ hôi, Snape bỗng nhiễn mở mắt ra, hai tay theo bản năng mà co chặt, ánh vào trong khoang mắt, là gương mặt đã từng khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, điên cuồng——gương mặt của linh hồn của hắn.

 

Harry nhìn đôi mắt đen đã hồi phục ánh sáng của Snape, thở phào một hơi, nhưng nhìn thấy trong đôi mắt kia xẹt qua sợ lại nhịn không được đau lòng, Merlin a! Cậu rốt cuộc đã làm việc ngu ngốc gì, thế nhưng khiến nam nhân kiên cường, mạnh mẽ này lộ ra gương mặt yếu đuối như vậy.

Tự nguyền rủa chính mình, Harry nhè nhẹ thu chặt cánh tay, khiến nam nhân cơ hồ hoàn toàn đều bị áp lên mình có thể thoải mái hơn một chút, ngẩng đầu, nhè nhẹ hôn lên chóp mũi Snape, từ trong đôi mắt đen đó có thể nhìn thấy rõ ràng hình bóng của chính mình, gương mặt trắng bệch, lông mày đen, mái tóc hơi lộn xộn, khóe miệng được kéo lên.

 

Đúng thế, Harry coi như là gặp họa được phúc? Đồng thời với tiêu diệt được mảnh hồn của Voldemort, linh hồn bị trọng thương lại ngoài dự liệu mà hấp thu sức mạnh linh hồn dư lại của Voldemort, mà sức mạnh thuộc về đá phù thủy trong cơ thể đã được tán ra toàn bộ, cậu suýt nữa bởi vì không thể khống chế mà không thể rời khỏi cơ thể cứu thế chủ, may mắn tác dụng của ma pháp trận kia bị mở ra, mà may hơn là linh hồn của cứu thế chủ thế nhưng có tỉnh táo trong nhất thời, vì thế tuy rằng rất khó khăn, nhưng là Harry vẫn đã rời khỏi cơ thể của cứu thế chủ, chỉ có điều không hiểu vì sao lại bị ném tới rừng cấm, vừa vặn rơi xuống bên cạnh Basilisk đang phiền nhiễu kỳ lân.

 

Cơ thể Harry lúc đó bởi vì xung kích của linh hồn Voldemort và sức mạnh của đá phù thủy mà không thể duy trì, có lúc gần như tiêu tán, đợi đến khi cậu miễn cưỡng đứng vững được, cũng không để ý gì cả, để Basilisk trực tiếp mang theo cậu vẫn chưa thuận tiện di chuyển mà xông vào phòng bệnh, cậu sợ mình đọt nhiên biến mất sẽ khiến Snape lo lắng, mà sự thực nhìn thấy càng khiến cậu muốn cho mình Arvada hơn, Snape dường như không còn linh hồn kia.

 

Đợi đến khi Snape cuối cùng đã tiếp nhận chữa trị, Harry đã kiệt sức tới hoàn toàn không thể nói chuyện cùng với Dumbledore, chỉ có thể cố gắng nói với Dumbledore mình cần nghỉ ngơi rồi liền ôm lấy Snape đang ôm cậu mà ngủ say, mà giấc ngủ này, chính là 5 ngày, đợi khi cậu tỉnh lại phát hiện, ngoại trừ không có nhịp tim, không có độ ấm, cậu dường như đã có ‘một cơ thể thật sự’, cơ thể hoàn toàn được ngưng kết lại bằng năng lượng ……

 

“……Hỗn đản……”.

 

Thanh âm trầm khàn khiến Harry thanh tỉnh lại từ trong hồi ức, nhìn Snape chầm chậm dựng người lên mà trừng cậu, Harry thở dài, đưa tay ra, xuyên qua nách Snape mà ôm ôm cánh tay hơi hơi run rẩy của nam nhân lên trước ngực mình, sau đó một giây, trên môi rơi xuống cái cắn vừa vô lực lại vừa hung tợn, đôi môi mỏng run rẩy kia cấp thiết mà đụng chạm tìm kiếm chên môi mình, Harry mở to mắt, lại chầm chậm nhắm lại, mở miệng ra, ngậm lấy bờ môi không chút huyết sắc của Snape, mềm nhẹ mà liếm lấy, mãi tới khi nam nhân chầm chậm an tĩnh lại, vô lực mà nằm tựa lên ngực cậu cấp tốc hô hấp.

 

Mở mắt ra, Harry nhìn đôi mắt Snape, mỉm cười, ngón tay lướt trên gương mặt Snape.

‘Tôi trở về rồi, Sev. ’…….

Tuần sau ta thi hết kỳ, nên k có time dịch, vì thế 2 tuần sắp tới mỗi tuần mỗi truyện 1 chương ==’

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. sakiandshira nói:

    tỷ cứ tập trung mà ôn thi, thi cho tốt vào mới có động lực mà dịch truyện chứ.🙂

  2. bebe nói:

    đến giai đoạn nước rút rồi nhỉ, của cả truyện này lẫn thi cử của nàng. chúc nàng thi tốt…
    chương này còn hay hơn chương trước nữa, cũng ngược thầy thảm hơn a…(nhưng mà ta vẫn thích ^_^)

  3. Tử Mộc nói:

    oaoa… cuối cùng lại bắt kịp truyện này của nàng rồi. Càng đọc càng cảm thấy thầy snape dễ thương kinh. Chúc nàng thi cử tốt nha. Hí..hí…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s