Chân tướng về việc đi ra

Cậu trừng cái áo chùng đang lết trên nền đất của mình,  thề rằng một giây trước nó vẫn còn vừa người. là một phù thủy——có lẽ là hắc phù thủy có tiếng nhất hiện nay——Salazar Slytherin lần đâu tiên vô cùng khẳng định mình đã bị trúng một lời nguyền độc ác chưa biết,  hơn nữa hậu quả nhìn có vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Không khí ẩm ướt thổi qua cơ thể nói với cậu những cái này không phải áo giác.

Gặp quỷ,  cậu chỉ là đi dạo mà thôi. Merlin biết tâm huyết dâng trào thay đổi tuyến đường cố định mà lại xuất hiện thú vị như vậy ……hiệu quả.

Sau đó cậu bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lại sau đó cậu phát hiện cậu không biết cái nơi này.

Thật thú vị,  cậu chế giễu mà nghĩ, trong cuộc cãi vã thường xuyên mỗi ngày của bốn người bọn họ——có lẽ chỉ có cậu và Godric hai người ——sau đó,  trong lúc tức giận đã niêm phong lại phòng sủng vật Halebor một mình ra ngoài tản bộ, chọn một con đường không hay đi,  sau đó liền có tình huống bi thúc như thế này. May mắn là tuy rằng cái đầu nhỏ đi rồi nhưng ma lực dường như không có ảnh hưởng. Salazar chau chau mày,  dự định trước tiên cứ về Hogwarts,  cứ coi như bị ba tên gia hỏa khác cười chết cũng còn tốt hơn một mình giải quyết tình huống không rõ ràng này. Slytherin không thích mạo hiểm không có đặt cược này. Phía xa hình như là một ngôi làng,  cậu nhắm mắt vào toàn lực cảm ứng,  vẫn không hề cảm giác được bất cứ biến động ma lực nào ở đó.

Ngôi làng của Muggle?  Ôi chết tiệt. ở đây đã ra khỏi phạm vi phòng vệ của Hogwarts ……Salazar thì thầm nói,  bắt đầu suy nghĩ phương án đối phó.

Khi ra ngoài không nghĩ quá nhiều,  được thôi,  cậu phải thừa nhận đã bị xung động kiểu Gryffindor lây nhiễm, không có cầm theo vật luyện kim liên lạc lẫn nhau của bốn người——cái mề đay của cậu.

thế là chúng ta có thể đáng thương cho giáo sư Slytherin chỉ có thể bất lực mà bắt đầu cảm ứng vị trí của mề đay,  khi luyện ra nó đã thêm vào máu của chính mình thì nên ra dễ dàng cảm ứng được. cậu muốn dùng nó xác định phương hướng. Không ngoài dự liệu,  nó đang ở trong văn phòng của chính mình trong Hogwarts,  cậu nghĩ.

Trên thực tế Merlin đã đùa với cậu một trò đùa đẹp đẽ. Vô cùng yếu ớt …… khí tức cơ hồ sắp biến mất. Hơn nữa vô cùng xa xôi.

Làm sao vậy,  cậu nhớ cái thứ đã mới làm ra không bao lâu, Không nên có loại biến động ma pháp yếu ớt tới không xong này chứ (hơn nữa còn chết tiệt thật còn ô nhiễm thêm khí tức khác nữa). cùng với cái cự li này ……    Merlin a. cậu nhận mệnh rồi. Xa như vậy không thể dùng độn thổ được …… khí tức yếu ớt tới mức cậu không xác định rõ mục tiêu. Chỉ có hạ sách: Ở lại cái khu tụ tập Muggle này sống,  rồi từ từ tính cách,  sau khi ổn định thì dựa theo khí tức của mề đay chỉ dẫn về Hogwarts.

Học sinh sắp thiếu tiết rồi ư,  cậu có thể tưởng tượng cảnh tượng ba kẻ kia điên cuồng tìm kiếm khắp nơi. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng được đến bộ dáng  phát rồ của con sư tử lông vàng kia,  như vậy cũng không tồi ……cho chính mình một kỳ nghỉ kinh dị. Tin rằng bất luận thế nào bọn họ vẫn sẽ gặp mặt.

Trên gương mặt vô biểu tình duy nhất xuất hiện một nụ cười mỉm——Trước đó,  hãy để cậu “thả lỏng” một chút nào.

Gió thổi bay tóc mái dài,  ở dưới đó là một vết sẹo hình tia chớp kỳ quái.

————————————Một nghìn năm trước———————————

[Con trai,  con là ai? ] ông lão hỏi,  [Bây giờ ở bên ngoài không thái bình lắm nha……]

Harry; 10 tuổi; vài phút trước vẫn còn đang cắt cỏ; mê mang; Potter rất lâu không có phản ứng lại,  mãi tới khi ông lão hóa trang cổ quái chầm chậm dùng vải thô lau sạch máu và mồ hôi trên mặt cậu.

[Harry Potter,  thưa ngài.] Harry vẫn chưa làm sao tiếp nhận tình hình đã mồm thay cho não mà tự động trả lời, [Cháu……]    không có gì dị thường,  chỉ là xung quanh đột nhiên thay đổi cảnh sắc. Bên tai không xa là tiếng đánh nhau và chửi rủa,  những hòn đã bay loạn và máu tươi,  cơ thể bản năng nhảy xa. Nhưng mà 11 tuổi, cơ thể vẫn chưa phát dục tốt gì thế nào cũng không thể thừa nhận việc chạy trên con đường dài không có mục đích. Vài người hóa trang quái gì đuổi tới ……   hồi tướng tới đây chấm dứt.

[Con là phù thủy ư, con trai. ] ông não mềm nhẹ mà nói, [ Bây giờ không phải lúc đứa trẻ phù thủy có thể chạy loạn ở bên ngoài. Bố mẹ của con đâu……? ]

[Bọn họ không còn rồi, thưa ngài. ] Harry khô khốc mà trả lời.  [Còn có phù thủy ……là nói con ư? Đó không phải những người trong truyện ư? thưa ngài, con là nói……]

[Oh, con đương nhiên là một phù thủy. ]Ông lão lơ đãng mà vẫy vẫy tay, [Lẽ nào con không có phát hiện, con trai, con và người bình thường có gì đó không giống ư? Ví dụ……] ông chọn chọn mi, [Năng lượng thần kỳ? ]

[Cháu ……] Harry bây giờ mới phát hiện phát âm của người kia có chút kì quái, không hề giống bất kỳ cách nói chuyện nào mà mình quen thuộc.

[Cháu……]    [Con có nơi nào có thể quay về không? ]

[London, Pr……đường Privet, dì của cháu……ạ……]

Ông lão chau mày lại. [London? Đường Privet? Con trai……rất xin lỗi ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghe qua có nơi như thế. Con làm thế nào mà tới được đây vậy? ]

Harry đang ở trong trạng thái đả kích có tính liên tục, cậu dùng một loại ngữ khí vô cùng mơ hồ trả lời. [Cháu không biết, thưa ngài ……]

[Thôi vậy, ] ông lão đánh giá áo sơ mi và quần rõ ràng là rộng thùng thình trên người Harry, lâu sau mới thở dài một hơi. [Trước khi con tìm ra cách trở về thì hãy ở đây trước đi ……với cách ăn mặc này của con, ra ngoài chạy loạn cũng chỉ có thể bị thiêu chết ……]

Thiêu chết ……Harry rùng mình một cái.

[Ta sống một mình lâu rồi……đã lâu lắm rồi không có nhìn thấy phù thủy nhỏ độ tuổi của cháu ở gần đây rồi, ha ha, cũng coi là duyên phận. Có cần tạm thời làm con nuôi ta không, vật nhỏ? Ta có thể dạy con cách khống chế ma lực, trước khi trở về nhà thì hãy sống tiếp trước. ]

[Ngài……ngài thật sự là ‘phù thủy’? ]

[Phải, đương nhiên. ] ông lão mỉm cười mà huy huy tay, trên bàn trống không xuất hiện hai cốc nước, Harry hít vào một hơi khí lạnh.     [Thế nào, đã quyết định chưa? ]

Xin hãy tha thứ cho việc không còn lựa chọn khác của đứa trẻ 10 tuổi, Harry thần sắc hoang loạn hiển nhiên không có hứng thú gì với việc lại lần nữa đuổi đánh.

[Cảm ơn …….ngài ]

[Potter ……cái tên kỳ lạ đó bỏ đi thôi, ta thật không thích thú gì. ]Ông lão cười hì hì.

[Ta tên là Sariman Slytherin. Nếu sau này con đã là con nuôi ta ……]    hẩy hẩy chòm râu nghĩ một lúc.

[Salazar. ]

[Salazar Slytherin, là tên mới của con. ]

[Vâng…vâng ạ, thưa ngài. ]

Harry cứu thế chủ Potter không hề hay biết đã sảy ra truyện gì, lúc này vẫn đang hôn bay ngoài cửa sổ.

——————————Một nghìn năm trước xong—————————

Albus Dumbledore lúc này đang trong trạng thái bối rối.

Báo cáo khẩn cấp của hội phượng hoàng ……cứu thế chủ 10 tuổi đang cắt cỏ ở nhà dì dượng, ở trước mặt các loại sinh vật khác nhau trên đường vô cùng náo nhiệt, mang theo gương mặt mê mang vô cùng hợp thời trang mà biến mất. Bên phía bộ pháp thuật không hề cho ra bất cứ manh mối ma thuật nào, điều này có nghĩa đứa trẻ này rốt cuộc đã đi đâu đó ……ai cũng không biết. May mắn thay bà Feig nhanh chóng liên lạc với hội phượng hoàng, Nếu không việc này sẽ trở thành đầu báo đẹp đẽ trên báo chí Muggle cùng với phiền phức vô cùng chán nản của bộ pháp thuật.

Ông chau mày nhét vào trong miệng một viên kẹo chanh, đáng tiếc vẫn là nhịn không được mà thở dài. Ông đã từng đích thân phóng cho Harry một bùa truy tung tích——có thể xác định sống chết của nó. Hiệu lực của chú ngữ hiển nhiên vẫn còn.     Đứa trẻ kia chạy tới đâu đó được đây ……

Ngoài cửa ẩn ẩn truyền tới tiếng bước chân của vị đại sư ma dược nào đó nghe có vẻ vô cùng phẫn nộ, phiền phức của Dumbledore  có chiều hướng tăng gấp đôi.

Lúc này Salazar của chúng ta, tiền Harry Potter Slytherin, tăng nhanh cước bộ về phía trước, không biết bao nhiêu năm không thấy xe hơi rồi, mười mấy năm nay lần đầu tiên có xung động nước mắt dàn dụa.

Merlin, tôi trở về rồi. Thế giới một nghìn năm sau.

Mục tiêu, nhàn nhã, công thêm quyết tâm trong nháy mắt có chút thất thần, thuật độn thổ có một chút sai lệch. Cậu ngửi thấy mùi vị chỉ có tủ chén nhà Dursley mới có ở áp lực sâu thẳm trong hồi ức, quyết tâm thừa nhận ý chí bản thân đã xuất hiện tình trạng không kiên định chết tiệt.

Chính mình lại lần nữa trở thành Harry Potter, một đứa trẻ bình thường vô cùng khó hiểu mà có ma lực, kỳ lạ mà ở trong một gia đình thân thúc. (Rất tốt cậu hoàn toàn không biết vấn đề thế giới phù thủy hiện nay và cứu thế chủ, Amen. )

Không biết thế giới phù thủy hiện tại là như thế nào đây ……Harry nheo lại hai mắt. Bỏ đi, trước mắt cần giải quyết vấn đề thời gian, dựa theo quy tắc thì mình chỉ có thể xuất hiện sau khi “mất tích”, còn với sau đó bao lâu ……Merlin xin tha thứ, mấy chục năm qua cậu sớm đã quên mất ngày rời đi đó rốt cuộc là ngày nào tháng nào.

Harry hít thở sâu một hơi, đẩy ra tủ chén.     Ôi Merlin, Cậu lần đầu tiên cảm thấy tiếng hét thé của Petunia và tiếng rống giận của Vernon lại thân thiết như vậy.

“Thế nhưng ở ngay trước mặt hàng xóm——”

“Cả một ngày trời! Trong cái tủ chén chết tiệt của mày——thượng đế làm chứng mày nên ở bên ngoài, giống như cha mẹ quái dị của mày——”

“Nếu mà còn có lần nữa——”

“Xem xem mái tóc chết tiệt của nó, Petunia, anh đã nói với em tên tiểu quái vật này của em ……”

Cũng đúng, mái tóc của cậu không chút giống với trước khi biến mất——nó dài rồi, mà ma dược của Godric một nghìn năm trước đã chữa được chứng cận thị của cậu, cặp kính của cậu lúc này nên ở gần cái phòng nhỏ của Sariman làm đồ cổ của nó.

Cùng với tiếng thé lên và tiếng rống giận tranh nhau tiếp tục tăng cao, Harry cảm thấy mình có chút không thể khống chế biểu tình trên mặt, cậu điểu chỉnh hô hấp một chút, hồi phục lại trạng thái tê liệt, thuận tiện phóng cho mình một bùa che tai vô thanh. Bắt đầu sắp xếp ý tưởng.

Quả nhiên là lại quay về rồi ……Nghe có vẻ chỉ qua có một ngày, không phải sao. Mình vốn là không thuộc về thế giới một nghìn năm kia. Trong lòng kì lạ mà có chút chua sót, hồi ức không thể nào cứ đơn giản như vậy liền có thể buông đi ……ba người kia, sợ lại không còn có thể tìm thấy mình nữa.

Sau khi kích động vì kỳ lạ mà trở về, cậu đột nhiên phát hiện ở đây ngoại trừ cảm giác thuộc về bản năng ban đầu ra, không còn bất cứ thứ gì cậu thật sự lưu luyến nữa. Các bạn của cậu đã không còn trên đời nữa rồi, còn có nhiều học sinh đó ……

Rowena, Helga……Godric……cậu cười tới có chút khổ sở.

Slytherin không thể bị bất cứ hoàn cảnh nào làm thay đổi, thế giới đó, hãy cứ coi đó là một giấc mộng dài đi, Harry áp xuống tình tự phập phồng trong tim xuống bắt đầu tận lực lãnh tĩnh mà suy nghĩ.

Vấn  đề đầu tiên vẫn là xác nhận tình trạng thế giới phù thủy một nghìn năm sau còn có tồn tại hay không đã ……cậu nếu đã có thể cảm giác được khí tức mề đay của mình tồn tại, cho thấy đây vẫn là một thế giới——một thế giới trên tuyến thời gian. Vậy thì Hogwarts của bọn họ……

Cảm giác nghẹt thở  trên cổ áo đột nhiên tăng thêm một làm đứt dòng suy nghĩ của Harry, ngẩng đầu  nhìn thấy gương mặt gần như trướng thành màu cà tím của  dượng Vernon(Merlin, tuổi của mình đã lớn hơn bọn họ bao nhiêu rồi ……Harry cười khổ). Cậu theo phản xạ điều kiện mà phóng ra chú ngữ vô thanh.

“Thằng nhãi——lượn về tủ chén của mày——ba ngày! ”Ông ta rống lên nói,  một bàn tay mập mạp khác ung hăng xé rách cuộn giấy da dê ……đợi đã, giấy da dê? ! Harry hơi hơi mở lớn mắt.

Dumbledore nhìn danh sách học sinh mới rồi thở phào một hơi……địa chỉ ma pháp sẽ không ghi sai, Harry vẫn ở nhà Dursley.    Vậy hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì ……ma lực bạo phát? Nhưng là không hề có bất cứ biến động ma lực được ghi chép lại nào.

Bạch phù thủy nghĩ hồi lâu vẫn không có kết quả cuối cùng lắc lắc đầu, người vẫn còn là tốt rồi ……đợi tới khi vào học, lại nhìn nhìn trưởng thành của đứa trẻ đó vậy. Có lẽ chỉ là một lần ma lực mất khống chế ……ông chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy.

Đứng dậy phủi phủi trường bào, xét  cho cùng năm này là một năm khiến người ta chờ đợi, không phải sao?

Chương này chỉ là để câu khách thôi nha, còn lịch dịch thì vẫn như dự án đã ghi, giữa tháng 12,😀

About Băng Hoa

love you forever

37 responses »

  1. hoahoadulong nói:

    Nàng ơi sao nàng ko làm một bộ HarryDraco đi mình thấy bạn edit hay lắm

    • Băng Hoa nói:

      Ta tìm k ra nàng ơi, ta tìm đc thì đã dịch lâu rồi, hjx, có 1 bộ cũng đc nhưng tác giả bò 2 tháng 1 chương, viết từ năm 2008 tới giờ chưa xong, bả viết xong ta dịch ngay cho xem, hjx

  2. sakiandshira nói:

    OMG!!! Harry là Salazar Slytherin!!! Hồi trước muội có đọc một bộ mà Harry là con nuôi của Salazar, giờ lại thêm một bộ Harry là Salazar.

    Đúng là trong thế giới của hủ nữ không gì là không thể🙂

    Bộ này là CP nào vậy Băng tỷ??? Tỷ dịch hay edit??? Bộ này khoảng bao nhiêu chương??? Tốc độ có nhanh như bộ Bảo Hộ không???

    • Băng Hoa nói:

      K phải edit mà là dịch mà, cp thì dự án nói rồi mà, hehe, la tom har, còn tốc độ chắc ít nhất 1 tuần 3 chương nhưng phải sau khi thi hết kỳ đã tầm giữa tháng 12 là xong rồi

  3. tedeptrai nói:

    ố mài gót, vừa về nhà là nhảy vô đây ngó ngay lập tực, nàng ới, Harry là Salazar à, trời ơi ảo quá, mau dịch đi nhá, à ở trên có một chỗ vẫn còn chữ Trung nàng ạ :D:D:D. Cố lên nào. *muah muah*

    • Băng Hoa nói:

      à, cái tên con sủng vật ấy mà, tra k ra nên để tạm, bao giờ k tra ra đc thì để âm hán việt luôn, hjx, chính là Harry xuyên về rồi trở thành Salazar, rồi sau đó lại trở về thành Harry

  4. lazyfox312 nói:

    ax,sao ta ngửi thấy mùi nguy hiểm nha, có khi nào LV cùa ta là kiếp sau của ngốc sư GG ko vậy

  5. Tử mộc nói:

    Nàng tung hàng câu nha. Hix… Đọc đã thấy hào hứng rồi. Ta đọc đoạn xuyên đi, xuyên lại, hai lần mới hiểu đc là nói về cái gì đoa =.=

  6. man nói:

    troi oi moi vao doc chuong mot ma thay hap dan wa di mat, t se cam trai o nha nang dat gach khi nao nang dich het truyen nay moi thoi

  7. divadova nói:

    choáng thật __ __!! harry la salaza

  8. Nhạn Nhi nói:

    tỷ ơi tỷ ah, tỷ làm bộ này lun đi mà T_T đừng để tới tháng 12 mà *lao vào ôm lắc lắc lắc* e năn nỉ đó

  9. uanhdai nói:

    ah ! ta thích bộ này của nàng rùi nha! mong nàng edit tiếp! ta sốt ruột lắm ùi! hehhe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s