Snape trầm mặc, hắn đương nhiên biết cách này, những cuốn sách kia, những cuốn sách hắn cố gắng tìm về được hắn cất trong tủ của phòng chế dược kia, chỉ là yêu cầu của cách này quá cao, hơn nữa tỉ lệ thành công lại rất thấp, thứ nhất cần người thân cùng quan hệ huyết thống, thứ hai, hai bên cần hoàn toàn tín nhiệm, thứ ba, sức mạnh linh hồn của người giúp đỡ kia cần phải đủ mạnh, hơn nữa có thể kiểm soát tốt, nhưng cho dù là đã có ba điều này, tỉ lệ thành công vẫn là rất thấp.

Nếu một khi thất bại, người tiếp nhận sẽ phải chịu tổn thương cực lớn——nói cho cùng là đấu tranh trong nhận thức của linh hồn kẻ đó, mà cái người đưa ra giúp đỡ kia, bởi vì giới hạn liên kết mà không thể tự chủ rời ra liên kết, vậy thì, kết quả cuối cùng, là rất có khả năng sức mạnh linh hồn của người giúp đỡ sẽ bị người tiếp nhận hấp thu hoàn toàn, nhưng cũng chỉ là sức mạnh, đó cũng nghĩa là nói, người giúp đỡ sẽ bởi vì sức mạnh linh hồn bị mất đi mà trở thành một người thực vật.

Mà tình huống của Harry bây giờ lại càng là nguy hiểm, bản thân cậu đã là thể linh hồn, một khi liên kết thành công, đợi đến khi cả ‘người’ Harry nhập vào trong ý thức của cứu thế chủ, nếu mà thất bại, vậy thì ‘Harry’ cũng không còn có thể tồn tại, người ở lại sẽ chỉ là——Harry Potter .

Snape biết tay của chính hắn đang run, cơ thể cũng đang run, cánh lạnh thấu xương từ sâu trong linh hồn của hắn đang từng chút từng chút lan ra toàn cơ thể, chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn Dumbledore dường như có chút bất lực mà lại kiên cường, lại nhìn nhìn Gellert vẻ mặt không quan tâm, mở mở miệng, thanh âm lơ đãng đến hắn cũng cảm thấy buồn cười.

“Albus……Thầy đều biết, thầy đều biết ……cho nên, tôi không có lựa chọn, cũng không thể lựa chọn đúng không? ”

Dumbledore nhìn Snape sắc mặt trắng bệch, lại nhìn nhìn Harry đang mang theo một tia hiếu kỳ, thở dài một hơi.

“Severus, không còn cách nào tốt hơn ……có điều chúng ta đã làm thử nghiệm rồi, sẽ khiến cho nguy hiểm ở mức thấp nhất. ”

Mặt Snape từng chút từng chút phiếm lên màu đỏ, đỏ bừng kỳ dị, thanh âm hắn không còn lơ đãng, mà trở nên thấp khàn, giống như đang cực lực áp chế cái gì đó, cánh tay Snape phủ lên bàn tay ôm eo hắn của Harry, dùng sức nắm chặt, khiến mồ hôi lạnh của bản thân làm ẩm ướt phiến băng lạnh kia.

“Thấp nhất……cái thấp nhất mà thầy nói có phải là ……Harry Potter hay không , chỉ có Harry Potter ? ”

Văn phòng hiệu trưởng một phiến tĩnh lặng, tĩnh lặng tới có chút áp lực, biểu tình của Harry rất bình ổn, không có một tia biến động, cậu đương nhiên hiểu rõ đây là chuyện gì, tuy rằng cảm thấy kinh ngạc và một tia bất an, nhưng nhiều hơn nữa là tự tin, trải qua nhiều như vậy, cậu không thể buông tha thứ đã đến tay mình, không vì cái khác, chỉ là vì Snape, cậu cũng không cho phép bản thân mình xuất hiện sự cố, nhưng là cậu không thể nói cho những người đó, thử nghiệm phát ra một Arvada với cứu thế chủ, nói cho cùng lần đó hoàn toàn là ngoài dự tính, cũng là vận mệnh của cậu.

“……Severus, tôi nghĩ thầy biết được, nguyên nhân……mà Harry, em, cũng rõ ràng, đương nhiên, việc này chúng ta có thể để đến cuối cùng làm, ít nhất tiểu Harry bây giờ không hề có quá nhiều biểu hiện đặc biệt thái quá nào, thầy nghĩ chúng ta có nhiều thời gian hơn khiến mọi thứ trở nên hoàn mĩ hơn một chút, bây giờ chỉ cần sự phối hợp của em, Harry, nói cho cùng liên kết linh hồn cũng không phải một việc dễ dàng. ”

Lời của Dumbledore khiến cơ thể Snape sốc, mà Harry lại gật gật đầu, vừa tăng thêm lực độ cánh tay giữ Snape, vừa lật qua cánh tay bị Snape nắm, an ủi mà nắm lấy những ngón tay còn băng lạnh hơn của bàn tay cậu mà nhẹ nhẹ vuốt ve.

‘Em sẽ phối hợp Albus, hơn nữa em cho rằng càng giải quyết nhanh càng tốt, thầy cũng nhìn ra rồi, việc bây giờ đã vượt ra khỏi dự liệu của em, em không cách nào khống chế được , những không thẻ khống chế, tiểu Harry bây giờ chưa biểu hiện ra gì cả, điều này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, mà em không cho rằng Voldemort sẽ ngu ngốc tới mức vĩnh viễn không phát hiện ra điểm này. ’

Gellert có hứng thú mà nhìn Harry một cái, lại nhìn nhìn Snape mặt vô biểu tình ánh mắt trống rỗng, cười cười.

“Thật ra cũng không thể coi là rất nguy hiểm, Harry, đối với sự đặc biệt của cậu, tôi không cho rằng hạn chế của liên kết linh hồn sẽ có tác dụng với cậu, cậu không có gò bó cơ thể, cho nên, những cái gọi là không thể khống chế kia, có lẽ không hề tồn tại trên cơ thể cậu, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, còn với có phải sự thực hay không, tôi nghĩ chúng ta cần kiểm nghiệm chứng minh. ”.

Harry ngây người một lúc, mà dường như Snape cơ thể không một chút khí lực chỉ có thể cứng ngắc mà dựa vào trong lòng cậu lại động động cơ thể, ánh mắt hướng về phía Gellert vẻ mặt đầy ý cười, đợi ma vương đời trước giải thích thêm một bước.

“Oh, đừng dùng ánh mắt chờ đợi đó mà nhìn tôi, cần biết, tất cả đều là khả năng, vậy, là người tiếp nhận, cũng chính là Harry Potter phải chứa thêm linh hồn, tôi nghĩ cậu ấy cần một chút dược liệu có tính hỗ trợ để duy trì ổn định linh hồn, nói cho cùng tuổi của cậu tay khiến tôi không cách nào có quá nhiều tin tưởng, mà điều này cũng sẽ có giúp đỡ rất lớn với Harry, vậy thì, giáo sư Snape, thầy có thể làm những thứ này được không? Phương thuốc tôi sẽ gửi cú tới cho thầy. ”

Ngữ khí cơ hồ xem như là khẳng định, Gellert nói xong liền khép chặt miệng, không hề ngoài dự liệu mà nhìn thấy ánh mắt sáng thêm một chút của nam nhân được bao bọc trong hắc sắc

“……Tôi nghĩ không còn ai thích hợp hơn tôi——là một đại sư ma dược, ngài Grindelwald, tôi muốn hết tiết hôm nay liền có thể nhìn thấy phương thuốc xuất hiện trên bàn trong phòng làm việc của tôi. ”

Snape nói xong liền trực tiếp đứng dậy, lờ đi Gellert đang chậm rì rì uống trà và Dumbledore run run chòm râu muốn nói gì đó, thậm chí đến một tia ánh mắt cũng không rơi trên người Harry đã bị hắn giãy ra cái ôm, nhanh chóng rời đi, cách thời gian lên lớp của hắn vẫn còn 10 phút …….

Harry ôm lấy cánh tay dựa vào tường, nhìn Snape hắc bào lất phất đi qua đi lại giữa những học sinh đang vùi đầu chế dược, cậu biết tinh thần của Snape bây giờ rất không tốt, người cậu yêu thậm chí ngoài lời nói dạo đầu lúc bắt đầu tiết học ra thì không nói thêm một chữ nào, đến cả những gia hỏa kia làm sai các bước cũng chỉ là một câu thần chú thanh tẩy trực tiếp ném đi tẩy rửa nồi gang.

Trầm mặc mà nhìn, Harry chờ đợi tiếng chuông hết tiết vang lên, sau đó cả một đường theo sau Snape trở về tầng hầm, giáo sư ma dược buổi chiều không hề có tiết, những tiết ma dược liên tiếp vừa hết thì đã là buổi trưa, mà Snape lại không hề có ý định muốn đi đải sảnh dùng bữa.

Một tờ giấy da dê được cuộn lại tĩnh lặng mà đặt tại trên bàn, Harry đi tới, trực tiếp ấn vào trong bàn tay đang hướng về phía tờ giấy của Snape, cưỡng chế mà kéo cơ thể cứng ngắc của nam nhân, mặt đối mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen quá mức thâm trầm kia .

Snape mở nửa mắt không lên tiếng, mặc cho Harry chầm chậm thả ra giam giữ trên eo mình, trở thành xoa bóp mềm nhẹ, cơ thể hắn bắt đầu từng chút từng chút mềm đi, dòng nhiệt lưu dần dần tăng cao, hội tụ ở chân tay, thẳng tới khi hắn đủ khí lực để nắm lấy vai linh hồn, lập tức mà đẩy ra.

Tay của Snape vắt lên vai của Harry, sự băng lạnh không phải của con người kia khiến ngón tay hắn lại lần nữa co chặt, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy tay của mình dường như xuyên thấu vai Harry, gương mặt Snape co rút, đôi môi mãnh liệt mà run động,những ký tự vỡ vụn theo dòng khí lưu tắc nghẹn phát ra khỏi miệng.

“Ha, tin tưởng? Cậu, các người đều muốn tôi tin tưởng, thật là——những lời nói đẹp đẽ, Harry? Hay là Harry Potter? Cậu muốn tôi tin tưởng cái gì? Cái ‘cơ thể’ này của cậu? Chết tiệt thật cậu có biết rằng vạn nhất thất bại! Cậu ……uhm……”

Bị động mà tiếp nhận sự đòi hỏi trở nên cường liệt, Snape gần như tuyệt vọng mà cắn lấy bờ môi Harry, trong tim từng đợt từng đợt đau nhói, hắn cũng không biết mình còn có thể làm gì, tất cả mọi thứ, thứ mà hắn muốn , thứ mà hắn khát cầu đều là đùa cợt của Merlin với hắn, mà khi hắn bị buộc tiếp nhận rồi, tưởng rằng mình đã đạt được rồi, lại phát hiện thứ nắm được đến tay chẳng qua là bọt nước quá mức mỏng manh, bọt nước vỡ ra từng chút từng chút chảy đi từ kẽ hở giữa những ngón tay nắm chặt của hắn, cầm không được, giữ không xong.

Harry an lặng mà thừa nhận, thẳng tới khi cơ thể run rẩy của nam nhân trong lòng bình tĩnh trở lại, ngón tay nhè nhẹ vuốt ve lên vết sưng đỏ trên đôi môi mềm mại của Snape.

‘Tôi tin tưởng anh, Sev, bất luận lúc nào, cho nên, hãy tin tôi, tôi sẽ không bỏ lại một mình anh, trước đây là tôi sai, sau này sẽ không, không bao giờ nữa, tôi là của anh, chỉ là của anh, đừng quên nguyện vọng của tôi—— tôi muốn trở thành một Snape. ’

Snape nhìn vào mắt Harry, trong đôi mắt xám xịt không hề có màu sắc kia lại tràn đầy đều là thân ảnh của hắn, bờ môi mỏng chầm chậm cong lên, Snape mở ra ngón tay đang chạm trên môi hắn của Harry, hơi hơi nghếch lên cắm.

“Không thể không nói, nguyện vọng của cậu quá mức——xa xỉ, tôi không thể không nhắc nhở ngày đây, ngài bây giờ nên đi nghiên cứu những ma pháp liên kết của mình, mà tôi, tôi không thể không cố gắng vì linh hồn của ngài Potter, cầu nguyện đi, hi vọng Merlin sẽ không có chút hứng thú nào với linh hồn mỏng manh của cậu và cậu ta!”

Harry thành thành thật thật mà buông tay ra, nhìn sắc mặt Snape không tốt mà cầm lấy tờ giấy da dê đi vào phòng chế dược, vuốt vuốt cái cằm, khóe miệng từng chút từng chút cong lên, cửa phòng chế dược đã được đóng lại, Harry co duỗi tay chân một lúc, sau đó nhìn thấy Fawkes mang theo mấy cuốn sách đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Nhận lấy cuốn sách đã được đánh dấu điểm quan trọng từ chỗ Fawkes, Harry vuốt vuốt cái đầu đầy lửa đỏ của con chim lớn, đợi đến khi Fawkes biến mất mới chậm rì rì mà đi tới sô pha ngồi xuống, mở ra chầm chậm đọc …….

Thời gian từng giây từng khắc trôi đi, các thực tử đồ dường như cuối cùng cũng không thỏa mãn với bình tĩnh quá độ, phân tán mà tiến hành vài lần tập kích, nhưng bị các thanh viên của hội phượng hoàng tới kịp thời chặn lại, nói không ra là thắng lợi hay là thất bại, nói đó là chiến đầu, không bằng nói đó là thăm dò, hai bên dường như đến thương vong cũng không có.

Bế quan trí thuật của cứu thế chủ dưới sự đẩy mạnh của Snape cuối cùng cũng có tiến triển không tồi, hơn nữa bắt đầu sử dụng ma dược dùng để ổn định, tăng cường linh hồn, thiếu niên dường như đã biết sự tình sắp tới, ngoan ngoãn mà mặc cho Snape sắp xếp, lấy máu, kiểm tra, vô cùng phối hợp, chỉ có điều nhiều hơn một lần đã riêng tư mà kêu ca với Harry và bạn bè về mùi vị quá mức ‘đặc sắc’ của những ma dược kia, không có ngoại lệ đều nhận được an ủi cộng thêm ánh nhìn coi thường.

Basilisk dường như vui chơi vui vẻ tới quên về ở bên ngoài, có điều tốt xấu gì cũng trở về vài lần hồi báo tiến độ với Harry, chỉ là lần này Voldemort vô cùng cẩn thận, nó không hề nhận được tin tức liên quan tới Nagini nào cả, nhưng Harry không vội, cậu có chút hoài nghi trường sinh linh giá trong cơ thể Nagini đã bị Voldemort rút ra, tiêu hủy hoặc là dung hợp, bởi vì dấu hiệu trên tay Snape đã thay đổi màu sắc, trong màu đen tối thấu tới một màu đỏ tươi, hoàn toàn không giống với ký ức của Harry.

Có một thời gian Harry lo lắng Voldemort sẽ thông qua dấu hiệu mà trừng phạt Snape, nói cho cùng tuy rằng không thể xông vào Hogwarts, nhưng là Voldemort vẫn có thể dùng dấu hiệu khiến Snape cảm nhận sự phẫn nộ của hắn, nhưng là không có, có lẽ là may mắn, lại hoặc là điều gì khác, ngoại trừ thi thoảng đau nhói——Snape cho rằng đó là Voldemort đang triệu tập tay sai, dấu hiệu trên cánh tay Snape không hề có bất cứ biểu hiện đặc biệt hơn nào khác, có điều Harry không có thả lỏng, ngược lại lại càng lo lắng hơn, biểu hiện của Voldemort khiến cậu hoàn toàn không nắm bắt được.

Mà sau sự việc ngày Halloween kia, Voldemort không còn bất kỳ động tác nào khác, điều này càng khiến Harry căng thẳng tới mức muốn phát điên, cậu mấy lần tính toàn đi kiểm tra, đều bị Snape và Dumbledore ngăn lại, thế là chỉ có thể thành thành thật thật mà ở bên người Snape, dựa theo yêu cầu trên những cuốn sách mà Gellert đưa cho mình mà khiến cơ thể thích ứng với một số thay đổi sẽ gặp phải khi liên kết linh hồn.

Bởi vì yêu cầu cho hai bên của việc liên kết linh hồn cùng với giới hạn của chính ma pháp đó, Harry bọn họ không thể tiến hành thử nghiệm thực tế nhiều lần, cần phải thành công trong một lần, mà một tuần trước lễ Giáng sinh, cứu thế chủ vô cùng kỳ lạ mà nửa đêm xuất hiện tại một hành lang nào đó của Hogwarts, tất cả mọi người đều nhận thức được, Voldemort đã phát hiện, mà hắn đã thử khống chế Harry muốn làm cái gì đó.

Đối mặt với sắc mặt âm trầm của Snape, cứu thế chủ lắp ba lắp bắp mà xin lỗi, tuy rằng triết tâm trí thuật đã học được một trình độ nhất định, nhưng là thiếu niên vẫn thường quên mất thanh không đại não đi ngủ như cũ, hơn nữa khó mà nhanh chóng phản ứng lại với sự xâm nhập đột nhiên, Dumbledore quyết định không chờ đợi nữa, sự việc cần phải nhanh chóng giải quyết, vừa vặn sắp tới là kỳ nghỉ lễ, đợi đến khi các học sinh nghỉ lễ rời trường thì liền có thể bắt đầu ……

Tuyết lất phất lất phất rơi xuống, các học sinh đã trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình, lâu đài trống trơn cho dù đã được trang trí giáng sinh những vẫn tỏ ra vô cùng băng lạnh, trong phòng bệnh, Dumbledore, Gellert, Sirius, Lupin, phu nhân Pomfrey vây quanh một chiếc giường được bố trí trận pháp phức tạp, nhìn cứu thế chủ uống hết nước thuốc Snape đưa cho mình, nhìn thiếu niên mỉm cười với linh hồn đứng ở một bên, tin tưởng mà mãn nguyện.

Harry nhìn cứu thế chủ chầm chậm nhắm mắt lại, quay đầu kéo lấy cánh tay Snape đang muốn quay người rời đi, cảm nhận cứng ngắc và run rẩy trên da thịt dưới cánh tay, không chút do dự mà ôm lấy người kia, hôn lên đôi môi mím chặt, sau đó cảm nhận người cậu yêu đáp lại do dự mà hữu lực.

Snape cùng với những người khác lùi ra ngoài trận pháp, nhìn Gellert khởi động ma pháp trận, nhìn Harry nháy mắt khi quang mang màu lam trướng lên đã viết ra hàng chữ trước mặt hắn, nhìn linh hồn của hắn cúi thấp lưng, trán dựa vào nhau với cứu thế chủ nằm trên giường, sau đó——chầm chậm biến mất.

‘Sev, hãy tin tôi, tôi yêu anh. ’…….

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. bebe nói:

    đến hồi gay cấn rồi, hix, tội nghiệp cho Sev, đọc đoạn tâm trạng của Sev ta hảo đau lòng a, cái cảm giác sắp vuột đi thứ mình yêu nhất, quyến luyến nhất, khát cầu nhất mà không thể làm gì để thay đổi thật sự…. haizzz
    PS: thật có lỗi vì đã “lặn” lâu như thế này, cơ mà dạo này tâm trạng ta bấn loạn + xuống dốc quá, chả dám com. sợ làm lụt nhà nàng.
    ta quay lại rồi này *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s