Ánh mặt trời do ma pháp dẫn tới nhảy múa trên chiếc giường hắc sắc trong tầng hầm hôn ám, cơ thể nhợt nhạt nhè nhẹ co lại rồi thoải mái mà giãn ra, Snape mê mê hồ hồ mà mở mắt, nhìn thấy linh hồn tinh thần hừng hực, hậu tri hậu giác mà cảm nhận sự hư nhuyễn và hơi hơi đau nhức ở nơi nào đó của cơ thể, tri nhớ như đàn ong vo ve tràn tới, khiên hắn không biêt phải làm sao mà cứng ngắc ở đó, duy trì tư thế bị ôm lấy, ở trên giường của chính hắn.

Merlin……Snape cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, hắn không dám tin mình thế nhưng cùng với tên hỗn đản này đi tới bước này, với một linh hồn? Oh chết tiệt ……còn có thể kỳ dị thêm chút nữa không! Những hình ảnh trong trí nhớ, những nghênh hợp, còn có những thừa nhận kia khiến Snape cơ hồ không cách nào mà duy trì bình tĩnh, hắn cố gắng đẩy ra cái ôm của Harry, mặt vô biểu tình mà rời khỏi giường, lết cái chân vô lực vào trong phòng tắm, không dám quay đầu lại nhìn linh hồn đang tươi cười thỏa mãn kia.

Harry đi theo phía sau Snape vào phòng tắm, thò tay ôm lấy eo nam nhân đang tắm rửa, nhè nhẹ xoa dịu cơ thịt cứng ngắc, bờ môi chầm chậm ma sát lên vành hơi hơi chút phiếm hồng của người kia, đầu lưỡi lúc có lúc không câu động vành tai ôm nhuyễn, thẳng tới khi Snape giận dữ mà ngăn lại.

“Hỗn đản, ngừng lại!”

Harry nghe lời mà dừng lại động tác, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hơi đỏ của Snape ở trong gương, cười hì hì mà thơm lên, trước khi nam nhần bùng lên lửa giận thì chuồn ra khỏi phòng tắm.

Snape xoa xoa lên nơi bị hôn, nhìn mình ở trong gương đã không còn âm trầm lãnh mạc, khóe môi cong lên một cung độ ôn hòa nho nhỏ, nhanh chóng thu dọn lại rồi đi ra, đẩy ra cánh cửa thông với phòng khách, nhìn linh hồn của hắn vẻ mặt tươi cười mà bận rộn bên cạnh bàn.

Ăn xong bữa sáng, Snape đưa cốc trà nóng lên nhấp nhẹ, cơ thể được Harry ôm sát trên sô pha, nhớ lại tất cả sảy ra ở Gringotts tối qua, nhớ tới dị thường đột nhiên xuất hiện của Harry, buông cốc xuống kéo lấy băng lạnh đang không thành thực mà vuốt ve trên eo bụng hắn, nhìn chằm chằm đôi mắt màu xám.

“Đêm qua là sao vậy? Ma lực của cậu tại sao lại xuất hiện dị thường? ”

Harry vò vò đầu, nhìn lông mày hơi chau lại của Snape, thở dài quyết định nói ra sự thật.

‘Không biết, Sev, tội đã bị crucio đánh trúng, tôi đã cảm thấy đau, ma lực có chút mất khống chế, phải biết những ma pháp đó trước đây căn bản không thể đánh được tôi. ’

Snape kinh ngạc mà kéo lấy cánh tay của Harry nhìn chằm chằm linh hồn đang cười hì hì, đôi môi mỏng khép mở biểu đạt sự giận dữ của hắn.

“Chệt tiệt thật! Cái đầu của cậu triệt để vô dụng rồi? Thế nhưng không tránh ra! Đợi đã……cậu nói cậu đã cảm thấy đau đớn? ”

Harry nắm chặt lấy cánh tay đột nhiên cứng ngắc mà co chặt của Snape, nhè nhẹ vuốt ve lên mu bàn tay, xoa dịu sự căng thẳng và lo lắng của nam nhân.

‘Không có gì, Sev, những ma pháp đó trước đây dường như không gây ra thương tích với tôi, cho nên tôi đã sơ suất, nhưng mà lần này không biết là vì sao, từ sau khi tôi trở lại, có một số thứ đã không còn giống nữa, tôi không thể nói được, cái đó rất khó miêu tả, có rất nhiều lúc, tôi tưởng rằng mình đã sống lại rồi, cảm giác rất chân thực, tôi đã có cảm giác đụng chạm, bây giờ thậm chí còn có cảm giác đau đớn, đương nhiên, tôi cảm thấy rất thỏa mãn với những biểu hiện nào đó của tối qua ~’

Snape hung hăng trừng mắt nhìn Harry đã đá đưa chủ đề tới ám chỉ, lờ đi câu cuối cùng của linh hồn, cấp thiết mà kéo Harry dậy, muốn kiểm tra xem rốt cuộc là chuyện gì một chút, nhưng lại bị Harry ngăn lại.

‘Đợi đã, Sev, đừng gấp, chúng ta trước tiên nên đi tìm Dumbledore, còn với có thể của tôi, thời gian của chúng ta vẫn còn rất nhiều. ’

Snape ngừng lại, sắc mắt không tốt mà liếc Harry một cái, trực tiếp quay người đi tới lò sưởi, sau khi Harry theo tới thì rắc vào bột floo.

“Văn phòng hiệu trưởng. ”

Bước một chân ra khỏi lò sưởi, Harry và Snape đã nhìn thấy ‘người khách’ đang ngồi trước mặt Dumbledore——Lucius Malfoy, vị quý tộc đã mấy ngày không gặp đã hồi phục vẻ ngoài ưu nhã chứ không còn gấp gáp, thậm chí vẫn còn nhàn rỗi chuyên tâm mà đánh giá trên dưới Snape sắc mặt đen kịt.

“Chào buổi sáng, Severus còn có Harry. ”

Snape ngừng ngừng, khoanh hai tay lại mà nhìn Lucius đang vô cùng nhàn nhã, ánh mắt quyét qua bên người Dumbledore, nhìn thấy lão vu sư cười híp mắt đang nhai kẹo hoa quả, Snape không xác định hai con hồ ly này có phải đã đạt được hiệp định gì hay không, chỉ là hừ một tiếng coi như trả lời Lucius, cùng với Harry đi tới bên người Lucius biến ra một cái ghế rồi ngồi xuống.

Harry gật gật đầu với Lucius vẫn đang đánh giá, gương mặt tươi cười không thay đổi mà thăm hỏi lại, cậu biết Malfoy đã đưa ra chọn lựa, Dumbledore đã không còn cần Snape lại lần nữa đi tới chỗ thực tử đồ làm công việc bí mật chết tiệt đó.

“Chào buổi sáng, Lucius. ”

Sau khi thăm hỏi qua loa, mấy người bắt đầu nói chuyện, không ngoài dự liệu của Harry, Lucius thẳng thắn mà bày tỏ thiên về bên hội phượng hoàng, mà hắn tối qua đã nhận được lời gọi của Voldemort, không thể không nói, cũng có thể nói đây là lí do thúc giục Lucius vừa mới sáng sớm đã chạy tới ‘nói chuyện phiếm’ với Dumbledore.

Harry hội báo cho Dumbledore quá trình hành động tối qua, nhưng mà giấu đi sự thay đổi của cơ thể mình, sau khi biết được chiếc cúp đã bị phá hủy mới thở phào nhẹ nhõm, lúc cậu muốn tiến thêm một bước kế hoạch hành động tiếp theo, Lucius cáo từ rời đi, quý tộc thông mình biết bây giờ hắn vẫn không dễ dàng biết được mọi chuyện , việc hắn cần làm, là ổn định lập trường bây giờ của mình, sau khi nhận được cơ hội có thể giúp hắn có được nhiều lợi ích hơn nữa thì mới là đấu trường để hắn có thể thể hiện.

Đợi đến khi Lucius rời đi, Snape nhìn Dumbledore, nghiên cứu ánh mắt ẩn giấu sau cặp kính của lão vu sư.

“Albus, thầy chuẩn bị làm gì? Lucius Malfoy? Thầy xác định? ”

Dumbledore vuốt vuốt râu, cười tới vô cùng hài lòng.

“Đương nhiên, con trai của ta, chúng ta không tìm ra cách nào tốt hơn cách này đúng không? Mà Malfoy, xem trọng người thân hơn lợi ích, dưới tình huống phải cân đo giữa người thân và lợi ích, đây là sự lựa chọn tốt nhất. ”

Snape hừ lạnh, ánh mắt Dumbledore nhìn Harry khiến hắn biết được không còn có bất cứ khả năng thâm nhập vào trong thực tử đồ nào nữa, nhưng mà hắn không còn phát biểu cách nghĩ nữa, tất cả những gì Harry đã làm hôm qua, đã hoàn toàn cho hắn biết được sự quan trọng của mình trong tim linh hồn kia, mà hắn cũng không có ý định để mình lại tiếp túc gánh vác những gánh nặng quá nặng nề đó, tất cả đã rời rất xa khỏi kế hoạch ban đầu, hắn đã lại lần nữa có được chỗ dựa để tin tưởng, thế giới của hắn lại lần nữa có một sức sống mãnh liệt, hắn lại còn có lí do nào để khép chặt, ngăn cách chính mình lại nữa đây.

Harry kéo tay Snape nắm chặt, cảm thấy vui thích vì việc nam nhân không có phản bác hoặc là làm những việc gì khác, những thứ trước đây đến bây giờ dừng lại, bọn họ sẽ có một sau này dài lâu.

‘Albus, kết quả đuổi bắt hôm qua thế nào? ’

Dumbledore đẩy đẩy kính mắt, mày hơi hơi chau lại.

“Bọn chúng chạy rồi, hơn nữa còn núp đi, bộ pháp thuật bên đó đang bắt đầu thảo luận, giám ngục sẽ vẫn được dưa ra ngoài tìm kiếm. ”

Snape thở hắt, cảm thấy buồn cười với câu trả lời của Dumbledore.

“Hừ, cái đám ngu xuẩn bên bộ pháp thuật ngoại trừ họp lại họp thì còn có gì? Giám ngục là biện pháp duy nhất bọn chúng có thể đưa ra ư, tuy rằng cũng ngu xuẩn như nhau!”

Dumbledore bất lực mà nhìn Snape một cái.

“Severus, Harry, kỳ nghỉ sắp tới rồi, tiến độ học tập của tiểu Harry rất lí tưởng, mà thầy, Severus, Voldemort đã biết việc của thầy, điều đó là chắc chắn, cho nên, tôi hi vọng kỳ nghỉ này thầy có thể với Harry cùng nhau tới quảng trường Grimaud, đương nhiên, ở đó cũng là trụ sở chính của hội phượng hoàng, tiểu Harry cần nhiều luyện tập hơn nữa, trò ấy cần phải học được cách khống chế tư tưởng của mình, cho nên, Severus, chỉ bảo cho tiểu Harry bế quan bí thuật, trước khi chúng ta tìm ra cách để giải quyết vấn đề nhỏ trên đầu của trò ấy, hãy bảo vệ cái đầu của trò ấy, không có ai biết được vấn đề nhỏ này sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới tiểu Harry. ”

Harry chớp chớp mắt, nhìn Dumbledore không hề che dấu mà nói ra vấn đề trong đầu của cứu thế chủ, quay đầu lại nhìn Snape bên người, phát hiện nam nhân tuy rằng cứng ngắc giống như đá cẩm thạch nhưng không có quá nhiều phản ứng, xem ra trước đây Dumbledore đã nói cho Snape một số sự thật.

Mặt Snape vặn vẹo, hắn biết Dumbledore để hắn tới nhà cũ Black là bởi vì suy nghĩ tới an toàn của hắn, hắn không cho rằng mình vô năng tới mức không thể bảo đảm an toàn của chính mình, nhưng cùng ở với con xuẩn cẩu đó ư? Có lẽ còn cần tính thêm một ‘một vấn đề nhỏ như lông tơ’ Lupin, hắn quả thực không dám tưởng tượng! Chỉ là dưới ánh mắt lo lắng bên người khiến Snape nuốt lại mong muốn được phun nọc độc, cứng mặt không lên tiếng kháng nghị, âm thầm chấp nhận quyết định của lão vu sư, còn với luyện tập cứu thế chủ, được thôi, có lẽ đó là một tiêu khiển không tồi!

Lại thương lượng một số hành động tiếp theo, Harry và Snape rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, mà Dumbledore nhu nhu thái dương rồi đứng dậy, ông quyết định đi tìm ‘người kia’, có lẽ hắn sẽ có cách giải quyết vấn đề của tiểu Harry, chỉ có điều đi tới lò sưởi rồi dừng lại, do dự một lúc, Dumbledore thở dài, quay đầu nhìn cái khung ảnh nhỏ được đặt trên góc bàn, cuối cùng vẫn là quay lại ……

Cuộc chiến đấu ở Gringotts đã được báo cáo ra, liên tiếp mấy ngày, giới phù thủy đều người người hoang mang, mà một tuần sau đột nhiên lại sảy ra cuộc đụng độ ở hẻm xéo, càng khiến cho tất cả mọi người đều nhận thức được các thực tử đồ đã bắt đầu hành động, bọn họ bắt đầu hoài nghi việc Voldemort có phải đã trở lại hay không.

Các tờ bào đều đăng lên những bức ảnh lớn của vài cửa tiệm đã bị công kích, hình ảnh những đống hoang tàn và vài phù thủy đã bị thương nặng đã khiến cho mọi người cảm thấy lóng nòng, mà những vết tích được lưu lại bởi ma thuật hắc ám đã tạo thành hàng chữ “chúa tể trở về” khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi, một số lượng lớn người tràn vào trong bộ pháp thuật kháng nghị sự vô tác dụng của bộ pháp thuật, các gia tộc trung lập bắt đầu có cử động, một số ít các trang viên tiến vào trạng thái bán phong bế, các học sinh ở Hogwarts mỗi ngày đều nhận được số lượng thư từ lớn từ gia tộc, thời gian thi cuối kỳ sắp tới, học sinh xin được ở lại trường, chuyển trường đạt được kỷ lục lớn trong lịch sử.

Nhưng những thực tử đồ chỉ là công kích rồi đi, không hề để lại quá nhiều manh mối cho bộ pháp thuật tìm kiếm, cũng không có tỏ ra hành động công kích có kế hoạch gì, giống như nơi mà bọn chúng đã đánh là tùy ý mà chọn, có tiệm dược, tiệm sách, thậm chí còn có tiệm ăn và bánh ga tô! Điều này khiến bộ pháp thuật đầu óc quay cuồng, chỉ có thể mỗi ngày sai khiến giám ngục bay lượn trên đường phố, tìm kiếm những manh mối nhỏ nhặt nhất.

Kỳ nghỉ đã tới, các học sinh kẻ đi thì đi, người ở lại cũng đã được sắp xếp ổn thỏa và các giáo sư sẽ luân lưu trực ban, Harry và Snape cùng đi tới văn phòng của Sirius đứng trước mặt  Dumbledore, bên người  lão vu sư là Sirius sắc mặt đen kịt và tiểu cứu thế chủ gương mặt bừng bừng hi vọng và vui thích.

‘Albus, em nhớ trên người Harry còn có ma pháp bảo vệ huyết thống? ’

Harry cảm thấy kinh ngạc vì việc Dumbledore để cứu thế chủ trực tiếp cùng bọn họ đi tới nhà cũ của Black, lẽ nào không cần phải quay về nhà Dursley ở hai tuần sao?

Dumbledore chớp chớp mắt, cười vô cùng vui vẻ.

“Đương nhiên Harry, pháp thuật huyết thống đương nhiên tồn tại, nhưng là không cần đến chỗ dì dượng của tiểu Harry nữa, em tồn tại càng thích hợp hơn, không chỉ là huyết thống, bọn em còn có một quan hệ sâu xa hơn nữa——linh hồn. ”

Harry ngây người, nhìn bộ dáng cứu thế chủ hưng phấn mà đỏ bừng mặt mày thì vò vò đầu, nhận được sự khinh bỉ của nam nhân âm trầm phía bên cạnh.

‘Ha……hình như là vậy không sai ……’

Snape đen mặt mà kéo kéo tay áo, ngón tay gõ gõ lên đầu Basilisk đang không an phận mà bò đi bò lại trên tay hắn, không tiếp tục để ý tới vẻ mặt của mấy người Dumbledore, trực tiếp quay người di tới lò sưởi, Harry ngây người, bạch bạch chay theo sau, Sirius kéo lấy con đỡ đầu bên người hắn, không tình không nguyện mà chậm chạp đi, chỉ có Dumbledore, cười híp mắt mà vuốt vuốt râu không biết đang nghĩ cái gì ……

About Băng Hoa

love you forever

12 responses »

  1. bebe nói:

    Harry “bạch bạch chạy theo sau” hơ hơ ta rất muốn nhìn thấy cảnh 1 linh hồn xoắn lên chạy à nha ^_^
    PS: giáo sư cự thì cứ cự, mắng thì cứ mắng nhưng mà điềm nhiên ngồi trong lòng người ta uống trà kìa =_=

    • Băng Hoa nói:

      ==’ người ta biết chấp nhận sự thực chứ, với lại được chăm sóc miễnphí thì cứ thế mà nhận thôi:D

      • bebe nói:

        ta thích cảnh bạn Har ôm giáo sư trong nhà tắm, lại còn hôn vào má xong rồi chạy nữa chứ. cứ như trẻ con không bằng….

        • Băng Hoa nói:

          còn ta thì thích cảnh giáo sư sau khi tỉnh dậy thì đờ người tại chỗ, lê chân đi không dám nhìn lại,😀 và kiểu nói mờ ám của bạn Harry, =)))

  2. shira nói:

    người đó mà cụ Dum nhắc tới có phải là cụ Gel ko nhỉ???

  3. Wjndy nói:

    Hic psss chap 46 la j v nang oi? T^T

  4. PP nói:

    Nàng ơi, pass, pass, xin cho mình pass đi,!*mắt tròn tròn ngân ngấn nước*

  5. cecelia nói:

    Chủ nhà ơi! Bn cko mik xin cái gợi ý pass! Mik tìm mãi ko thấy bởi mik xem trên đt bn có thể viết gợi ý cko mik đc ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s