Harry đi theo phía sau vài người áo đen kia, mà ở nơi không xa phía sau cậu, chiến sỹ của hội phượng hoàng cũng cẩn thận theo sau, trong Gringotts cũng đã vang lêc tiếng cảnh báo chói tai, các yêu tinh đi tới trực bản yếu ớt mà hét lên.

“Có người đột nhập vào rồi!”

“Khởi động ma pháp trận!”

Nhưng mà rất rõ ràng, kẻ đột nhập đã có chuẩn bị, mục tiêu của bọn chúng rõ ràng là men theo con đường quanh co tiến tới căn hầm nào đó, Harry theo sát phía sau, nhìn những người đột nhập kia lấy ra chìa khóa, thuận tay lôi ra một con vật không biết là mèo hay là gì khác, đổ xuống ma dược biến hình——con vật kia dần biến thành một yêu tinh.

Thẳng tới khi cánh cổng căn hầm được mở ra thì cũng chưa quá thời gian 2 phút, mà các yêu tinh cũng đã chạy tới, những kẻ đột nhập tản ra, bảo vệ một nữ nhân nhỏ bẽ ở giữa, đũa phép khiêu vũ mà bắt đầu vô thanh công kích.

Harry quay đầu nhìn các chiến hữu đi theo từ sau tới một cái, ánh mắt dừng lại ở trên người Snape được bao bởi hắc sắc từ đầu tới chân, tuy rằng đã biết nam nhân sẽ không trở về bên người Voldemort, nhưng Harry cũng không muốn để nam nhân bị phát hiện quá sớm, dấu hiệu hắc ám không chỉ đơn giản là một cái ký hiệu, nó có thể trực tiếp truyền tới lửa giận cùng với trừng phạt của Voldemort, tuy không đồng nghĩa với cái chết, nhưng sự đau đớn kia cũng không phải dễ dàng chịu đựng được, mà ở trong Hogwarts còn tốt, nhưng là ở bên ngoài, rời khỏi ma pháp trận bảo vệ ngăn cách cổ xưa của Hogwarts, sự đau đớn kia có thể không thể tính toán được mà tăng theo hệ số nhân.

Vốn là những kẻ đột nhập hơi chiếm thượng phong so với lũ yêu tinh, yêu tinh của Gringotts không hề thiên về chủng loại chiến đấu, bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có người dám đột nhập vào trong Gringotts đã có rồng bảo vệ, nhưng bọn chúng cũng không dám to gan mà làm phiền con rồng đang ngủ say kia như thế, như thế cho dù có chiến thắng, thì cái giá mà bọn chúng sẽ phải trả cũng sẽ không phải chỉ dùng tiền bạc là có thể giải quyết, nhưng cùng với sự gia nhập của các thanh viên hội phượng hoàng, áp lực của các yêu tinh giảm đi đáng kể, bọn chúng thậm chí còn có thời gian rảnh mà trốn ra phía ngoài hoa tay múa chân ra kế sách.

Harry quan sát một lúc, nhìn thấy Snape tạm thời sẽ không có vấn đề gì, nam nhân mà cậu yêu cường đại như thế, cơ thể thon gầy linh hoạt mà tránh khỏi các loạt công kích, không phí sức mà quay lại phản kích, hơi chút yên tâm, Harry nhìn những kẻ đột nhập được bảo vệ đã tiến vào trong hầm bạc, lóe thân đi theo, sau khi nhìn thấy cái cụp vàng an tĩnh mà đặt tại đó thì cằn nhằn, nhìn một vòng quanh các đồ vật trang sức đá quý đẹp mắt, nhớ tới cảnh tượng hỗn loạn đời trước.

Những kẻ đột nhập dường như là đang tán thưởng, lại giống như đang tìm kiếm, mà Harry vào lúc có người vừa nhấc chân đi về phía cái cúp vàng thì cong lên khóe miệng, tranh lên một bước đi tới lật lên cái cốc tuyệt mĩ được nạm đá quý mà trong kí ức người bạn trung thành thông minh của mình đã chạm phải.

Tất cả giống như quá khứ trước đây tái hiện, vô số cái cốc từng cái lại từng cái xuất hiện, độ nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng lại, mà cái cốc nở ra lại chạm phải những đồ vật khác, dây chuyền, đồ cổ, đồ trang sức……đầy rẫy giống như nước thủy triều cao đang đổ xô tới, những kẻ đột nhập thét lớn, ác hận mà nguyền rủa.

“Merlin chết tiệt!!”

Bellatrix , Harry mỉm cười mà lơ lửng trên không trung, nhìn gương mặt lộ ra sau khi lột ra mũ trùm bị những vật phẩm tiếp tục nhân đôi kia bao quanh mà tay chân loạn xa vung ra bùa chú, mà sau khi nghe tháy tiếng giận giữ từ ngoài hầm bạc thì nhanh chóng bay tới trên giá chiếc cúp vàng lấy đi vật nhỏ đang an tĩnh ở trên.

“Bella! Chệt tiệt thật làm thế nào!”

“Những thứ này là thế nào vậy!”

“Nhanh! Chuẩn bị rút!”

Bellatrix vừa bận rộn với việc thoát thân khỏi bùa chú phòng ngự trong căn hầm bạc nhà của chính mình, vừa nguyền rủa đám đồng bọn ở bên ngoài, vô tình quay đầu, nhì thấy cái cúp vàng lơ lửng trong không khí, kinh sợ giận dữ đan xen, điên cuồng mà huy động đũa phép công kích.

“Kẻ ẩn hình đáng hèn hạ! Bỏ cúp vàng xuống!”

“Crucio!”

Harry không hề phòng ngự liền bị đánh trúng, vốn tưởng rằng bùa chú sẽ giống như trước đây mà không có tác dụng với mình, nhưng sự đau đớn đột nhiên áp tới làm buông tay, cúp vàng nhanh chóng rơi xuống, nhẫn đau, Harry đuổi theo cái cúp, lúc vật nhỏ leng keng rơi xuống trên đám của cải quý giá đã không còn nhân bản nữa thì  thò tay nhặt lấy, né khỏi một đường lục sắc tới từ nữ nhân điên cuồng kia.

Nắm lấy cái cúp , Harry không kịp phản kích lại, nhảy qua đống khó báu giả kia xông tới, xông về phía giữa trận chiến bên ngoài hầm bạc, cậu không lại gần Snape đã phát hiện cậu, mà là chạy tới nơi một thanh viên hội phượng hoàng ở khá xa, đợi đến lúc cậu nhét cái cúp vào trong tay người kia, bị shock mà phát hiện thế nhưng lại là người sói Lupin!

“Đưa cái này cho Dumbledore, nhanh!”

Harry không tiếp tục nói gì nữa, nhìn Lupin sau khi nhận lấy cái cúp rời đi thì mới quay người đến bên Snape, đau đớn của cơ thể khiến cậu cảm thấy choáng váng, áp xuống nghi hoặc về việc tại sao mình lại bị thế này, nhẫn lại đau đớn mà chặn lên lỗ hổng sau khi Lupin rời đi.

Bellatrix  xông ra khỏi kho vàng, vừa vặn nhìn thấy Lupin, huy động đũa phép phóng ra bùa công kích đuổi theo, lại bị một người không nhìn thấy từng cái chặn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh Lupin biến mất khỏi đường nhìn, bạo nộ, Bellatrix điên cuồng mà phóng ra chú ngữ, công kích về phía những thành viên của hội phượng hoàng vẫn còn lưu lại, thực tử đồ khác sau khi nhìn thấy bộ dạng của cô ta thì nhận ra hành động thất bại, đứng trước hậu quả bị trừng phạt hoặc là càng thảm hơn nữa khiến bọn chúng cũng trở nên phát điên.

Harry đi theo bên người Snape, bởi vì Lupin đã rời đi, thực lực ngang bằng với thực tử đồ đã dần dần giảm đi, mà Harry bởi vì phải nhận một Crucio mà trong thời gian ngắn không thể dùng ma lực nhiều hơn, thậm chí ma lực của cậu bởi vì Crucio kia mà bắt đầu đi chuyển phập phồng, cậu chỉ có thể bảo vệ Snape, âm thầm tăng thêm phòng ngự cho các đồng đội của mình.

Snape hơi hơi né người, một đạo tử sắc lướt vụt qua mũ chùm của hắn, đánh trúng vào bức tường đá phía sau lưng, để lại một cái hố nông, thu tay phóng ra một thần phong vô ảnh bị đối phương nhanh nhạy né qua như thế, đột nhiên phát giác được gì đó, quay người nhanh chóng tránh khỏi, nhưng chỉ có thể tránh được bộ vị quan trọng, bùa chú màu đỏ đang bay thẳng về phía vai trái của hắn, mà đồng thời bên phải lại là một ‘Diffindo’ (tứ phân ngũ liệt)khiến hắn không thể phân tâm đối phó.

Vào lúc Snape quyết định  đón nhận bùa chú bên trái, một đạo quang mang từ trước lóe tới, bùa chú gần như là đồng thời ập xuống cơ thể hắn nhưng chỉ khiến hắn lùi sau một chút—— Protego . (áo giáp hộ thân)

Snape hơi chút chau mày, phân ra một tia chú ý nhìn sang đồng đội, phát hiện trên người đồng đội cũng không ngừng tỏa ra ánh sáng nhẹ của “Protego” như thế, hắn tin rằng người đã làm  là linh hồn, nhưng mà thực lực của linh hồn không phải chỉ có thể phòng ngự, trừ khi——đã sảy ra sự cố!

Tim nháy mặt loạn mất nửa nhịp, Snape lùi sau nửa bước, tay phải nắm lấy phía bên người, rất nhanh đã bị xúc cảm băng lạnh bao lấy, cùng đến với nó là ma lực nóng ấm, Snape nghiến răng.

“Ngu xuẩn! Bây giờ không phải lúc cậu lãng phí ma lực!”

Harry cười khổ, cậu không phải là cố ý, mà là vào lúc chạm vào Snape, tỏa ra ma lực bao lấy người nam nhân này đã trở thành bản năng rồi, ma lực trong cơ thể càng phóng ra càng khó khống chế, Crucio mang đến đau đớn chuyển hóa thành một cảm giác khác càng thêm kịch liệt hơn, cậu thậm chí cảm thấy ma lực của mình muốn giương nanh múa vuốt mà phá vỡ cơ thể của mình.

Harry nắm lấy tay Snape, kéo mạnh lấy người vẫn vẫn còn muốn chiến đấu về phía sau mình, đồng thời tăng thêm nhiêu hơn phòng ngự cho các đồng đội, sau đó phóng về phía các thực tử đồ kia một Impedimento (chướng ngại trùng trùng) , cậu đã nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn từ  đại sảnh Gringotts và đường tới kho vàng vang tới, nên là tri viện từ hội phượng hoàng hoặc là ma pháp bộ, mà tiếng thé của những yêu tinh kia đã chứng thực điều này.

“Chết tiệt thật! ốc sên cũng còn nhanh hơn mấy người! Hay là nói các người muốn mất đi Galleons của mình!”

Các  thực tử đồ cũng phát giác ra điều này, Bellatrix không cam lòng mà muốn phản công, tóc của cô ta tán loạn, trong mắt ngoài điên cuồng ra thì cũng chỉ là tàn ác, động đội của cô ta kéo cô ta, lớn tiếng kêu la.

“Đủ rồi Bella! Rút! Lord sẽ không muốn nhìn thấy cô tự mình hành động thất bại rồi để mất nhiều nhân thủ như thế này!”

Harry đờ người, là con mụ này tự mình hành động? Không phải là chỉ thị của Voldemort? Hoặc là nói Voldemort vẫn có kế hoạch khác, nhưng là lại bị hành động của cô ta phá hỏng, Bellatrix  có cái lá gan làm khác với ý nguyện của Voldemort ư?

Bellatrix  hung hăng mà trừng về phía Snape một cái, mụ nhìn thấy những bùa chú phòng ngự cho những thành viện hội phượng hoàng kia là tới từ hướng đó, nhưng nam nhân bị hắc sắc bao lấy kia rõ ràng không hề có nhiều thời gian nhàn rỗi làm những cái đó, vậy thì chỉ có kẻ đã ẩn hình kia mà thôi!

“Chết tiệt thật! Có người ẩn hình ở đâu! Tôi muốn giết hắn!”

Các thực tử đồ ngây người một lúc, Bellatrix đã giơ lên ma trượng phóng ra vài chú ngữ về phía Snape, các thực tử đồ  bản năng lên theo, vô số bùa chú màu sắc khác nhau dầy đặc mà vụt về phía Snape.

Harry nghiến răng, con mụ đáng chết! Loại tạp chủng đáng chết! Nhưng mà bùa chú rõ ràng là không thể giải quyết, Snape đã huy động ma trượng cố gắng chống lại những công kích kia, nhưng còn xa xa mới đủ, Harry không ngừng tăng thêm bùa hộ thân cho Snape, nhưng mà vẫn là bách mật nhất thu ( trăm nghìn cẩn thận mà vẫn bị sơ suất), mũ trùm của Snape đã bị đánh rơi, trên gương mặt trắng bệch đã có một đạo vết thương rất sâu bắt đầu chảy máu, máu dọc theo da mà quanh co chảy xuống, khiến cho Harry phát điên đến không còn nghi ngại biến động ma lực mà bắt đầu công kích.

Thành viên hội phượng hoàng một bên bị thay đổi đột nhiên này khiến cho đờ người, không quá hai giây, Harry đã bắt đầu phản kích, bọn họ chỉ có thể mắt nhìn theo người không nhìn thấy kia bắt đầu công kích, đồng thời những người viện trợ tăng thêm đồng thời đã tới, Bellatrix sau khi nhận một Sectumsempra của Harry thì bị đồng bọn kéo người rút đi.

Harry hung hăng mà trừng những thực tử đồ biến mất giữa những con đường phức, thần sáng tăng viện và thành viên hội phượng hoàng đã đuổi theo, những người đã chiến đầu thì phải ở lại để xử lí miệng vết thương, Harry theo qua Snape, vô số chú ngữ trị liệu lấp lên miệng vết thương kia, đợi sau khi ngừng chảy máu thì lập tực kéo lấy mũ chùm che lên Snape, ôm lấy nam nhân trầm mặc không nói nghiến răng nghiến lợi nói.

‘Sev, về Hogwarts!’

Snape ngẩng đầu, nhìn thấy hàng chữ lơ lửng trong không khí trống rỗng, gật đầu với các thành viên của hội phượng hoàng đang kinh ngạc rồi phát động chìa khóa trước lúc đi Dumbledore đã giao cho bọn họ.

Harry và Snape thuận lời xuất hiện tại nhà cũ của Black, không hề dừng lại, Harry kéo Snape trực tiếp đi vào lò sưởi, lúc bước ra từ lò sưởi văn phòng của Sirius thậm chí còn không để ý tới Sirius và cứu thế chủ nhìn bọn họ kinh ngạc, trực tiếp kéo mang người kia về tầng hầm.

Dược hồi màu, dược hồi phục, bạch tiên hương tinh……dược dùng được và không dùng được bị Harry chất thành một đống trước mặt Snape, nhìn nam nhân trầm mặc động động môi miệng rồi chầm chậm nuốt xuống, nhìn miệng vết thương kia dưới tác dụng của thuốc mà từng từng chút lành miệng, cuối cùng trở thành một vệt phấn hồng nhàn nhạt.

Thần kinh cuối cùng buông lỏng, Harry không còn có thể áp lại đau đớn của cơ thể mà hiển lộ thân hình, gập người nắm chặt lấy tay cầm sô pha mà thở dốc, biến động ma lực trong cơ thể giống như đã dừng lại nhảy nhót, khiến cậu có thể chầm chậm hồi phục.

Snape bị bộ dạng của Harry dọa sợ, cơ thể vốn đã ngưng tụ của linh hồn lại lần nữa bỗng ẩn bỗng hiện, hắn thậm chí còn nhìn thấy mạch máu nổi lên trên trán Harry, mang theo màu xám nhạt nhạt mà không ngừng co rút trong cơ thể, giống như đang nhẫn chịu sự đau đớn cực đại vậy.

“Chết tiệt thật đây là chuyện gì vậy!”

Snape kéo lấy cánh tay cứng ngắc của Harry ngồi xuống bên người hắn, hai tay chặt chẽ nắm lấy cánh tay Harry, tâm gan nháy mắt co chặt, không thể nào, linh hồn của hắn sẽ không rời hắn đi thêm lần nữa! Nhưng không chờ Snape làm gì, linh hồn của hắn đã mạnh mẽ mà áp hắn ngã xuống trên sô pha, môi bị băng lạnh chiếm cứ, lưỡi của linh hồn đang quấn lấy trong miệng hắn, hắn chỉ có thể bất động thanh sắc mà đáp lại, khó mà khắn mà hít thở không khí từ trong điên loạn, thẳng tới khi áo chùng trên người đột nhiên bị tứ phân ngũ liệt, mà cơ thể lại nhập vào trong cái ôm băng lạnh.

‘Không cho anh lại tham gia bất kỳ chiến đấu nào nữa! Không cho!’

Nhìn những chữ lơ lửng trước mặt, điên cuồng mà vặn vẹo, Snape không thể trả lời lại, môi hắn bị cướp đoạt, cơ thể hắn bị tìm kiếm, những nơi mà đôi tay băng lạnh kia đi qua mang theo một lửa nóng bỏng rát, kích thích mâu thuẫn cùng cực kia khiến hắn không thể khống chế mà cong người lên, mặc cho mình bị nắm giữ khống chế, bị lấy đi, nhìn đôi mắt xám nhạt kia, chầm chậm nhắm mắt lại……

About Băng Hoa

love you forever

26 responses »

  1. Tước Long nói:

    Hôm nay nàng năng suất ghê hen! Chap sau có H ko vậy nàng?

  2. bebe nói:

    chương sau là H rồi…. xôi thịt của ta…..
    tiểu H! thật cảm động nha! rõ ràng là đau đớn như thế, bị thương như thế nhưng vẫn lo cho cái vết thương bé tẹo của Sev trước. có được một người yêu như thế, còn cầu gì hơn nữa? Sev thật may mắn a…@_@
    đây là một bộ Snarry hiếm hoi mà từ đầu truyện đến giờ ta toàn thấy ngọt là ngọt ^_^ hi vọng từ giờ đến cuối truyện cũng rứa ^v^

  3. shira nói:

    Hớ hớ hớ!!!!!!!!!!!!

    Chương sau có H nè.

    Mong quá àh!!!!

  4. tedeptrai nói:

    Toẹt zời lắm nha nàng ơi. Nữa đê nào.

    • Băng Hoa nói:

      ==’ toet voi la sao troi. Hehe.ma phaj tiep chu. K tiep thj lay dau ra xoi thjt de an

      • tedeptrai nói:

        *nhồm nhoàm* ăn xôi ăn thịt *mắt lấp lánh*

        • Băng Hoa nói:

          Huhu, mất điện 1 ngày 1 đêm, giờ mới có, huhu

          • tedeptrai nói:

            cố lên nàng ới, vì lí tưởng và sự nghiệp. *vẫy cờ ủng hộ*

            • Băng Hoa nói:

              Mai mà mất điện thì chắc phát điên quá, tận dụng time sạc đầy cái điện thoại, hehe

              • tedeptrai nói:

                ừa ừa. tranh thủ post mấy cái fic nữa *hí ha hí hửng*. nhà nàng ở đâu mà mất điện vậy? để ta truyền ít điện qua *truyền truyền*

                • Băng Hoa nói:

                  T_T ở HP, trung tâm bão mà, khiếp đứt dây điện, cây cối đổ thẳng vào dây điện, bật cả gốc nữa, mái tôn, mái ngói k chắc thì tốc. ==’

                  • tedeptrai nói:

                    trời ơi khổ thân nàng. ta ở hà nội nên cũng không thấy bão to. chúc nàng may mắn vào ngày mai *lập đàn cầu nắng*. iu nàng nhìu nhìu:x:x::x

                    • Băng Hoa nói:

                      haizz, xem dự báo thời tiết thấy k vào mình nên cứ chủ quan, chả bơm nước, tí thì toi, may là vừa vặn hết nước thì có điện,😀 chắc mai cũng k mất điện, trừ phi người ta lại cắt điện sửa chữa đường dây

                    • tedeptrai nói:

                      ta ghét nhất là cảnh mất nước. ai đời giữa lòng thủ đo có đợt nhà ta mất nc 5 ngày *thở dài*…cầu trời mai đừng mất điện để ta đc ăn xôi ăn thịt. hôm nay hhutj ăn *khóc lóc thảm thiết*

                    • Băng Hoa nói:

                      trời, 5 ngày thì nàng sống kiểu gì, đi gánh nước à, gánh nước còn đc, còn hơn k có nước mà gánh cơ~

                    • tedeptrai nói:

                      vấn đề là cả khu mất nước…muốn ra hàng gội đầu cũng không được, còn vào Wc là chuyện khoa học viễn tưởng. ta phải đi ăn nhờ ở đậu ở quận khác đó, tạm cư trú ở vùng chưa mất nước *khóc lóc thảm thiết*

                    • Băng Hoa nói:

                      Haha, mất điện ta có thể chịu đc chứ mất nước thì là ác mộng, đi vệ sinh thì còn ác mộng hơn, mà nhà ở vùng hay mất nước thì nên xây bể chứa nước mưa, hoặc để téc nước ấy~

                    • tedeptrai nói:

                      vẫn đề ở chỗ lần đầu tiên như vậy ở chỗ ta. nhà nào có bể tích nước thì nước đó cũng không thể sử dụng vì đã tích quá lâu. có mất nước bao giờ đâu cơ chứ==

                    • Băng Hoa nói:

                      Hoho, the thj cu di dan cho nhanh, doi luc het mat nuoc thj ve, ta tưởng hay mất nước chứ còn đột nhiên bị thì phải chịu thôi

                    • tedeptrai nói:

                      == cầu cho mau qua bão để ta ăn xôi thịt *cắn khăn*

  5. vampsexo12 nói:

    Cho ta pass chương sau đi mờ….ta đánh mãi ko đc

  6. Siêu Quậy Sư nói:

    cho e pass của chương 46 với TT^TT

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s