Snape trừng bộ lễ phục đang đặt ở trước mặt, chất liệu đen tuyền, không có một cái nút áo nào, từ cổ áo xuống bắt đầu được phác thảo bởi một hoa văn nhỏ hẹp bằng lụa tơ, giống như là hình dáng của một ngọn lửa, hoa văn men theo mép áo xuống dưới, xuống tới góc áo thì bắt đầu lan ra, hình thành một biên bờ bạc tối cuồn cuồn sóng, mà thiết kế thắt eo lại càng khiến Snape không thể tưởng tượng nổi bộ dạng đáng xấu hổ của mình sau khi mặc vào bộ y phục này, áo chùng của hắn trước nay vẫn là rộng rãi giống như cánh dơi, hắn đã quen với cảm giác không bị trói buộc kia mà không phải là kiểu bao chặt lại bởi đường nét quá mức cường điệu này.

Nhưng mà nhớ tới ánh mắt kỳ vọng của người hắn yêu, còn có câu nói “ Sev thân yêu, đây là giáng sinh đầu tiên sau khi có được cơ thể của anh”, chết tiệt thật hắn không thể cự tuyệt! Mà hậu quả của việc đã bằng lòng là liền phải mặc bộ y phục này tham gia cái vũ hội giáng sinh vô cùng ngu ngốc kia!

Snape quay đầu tiếp tục lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, không nguyện ý thừa nhận mình đã đi ra khỏi phòng chế dược lãng phí biết bao nhiêu thời gian xử lí mái tóc dầu mỡ này là vì đáp ứng lời mời của tên hỗn đản nào đó, mà kẻ đã mời kia hai ngày trước đã gửi tới bộ y phục này rồi biến mất không còn tăm tích, đi tham gia hành động bảo vệ hội họp gì đó  cùng với đám thần sáng kia.

Tóc đã không còn nhỏ nước, mà là ẩm ướt rải trên vai, ẩn ẩn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, Snape lại lần nữa trừng bộ lễ phục hai phút rồi thô bạo mà kéo theo nó mang vào phòng tắm, đợi đến khi hắn đi ra, những ngón tay trắng ngần thon dài kia không an phận mà kéo kéo cái áo chùng không hề chật nhưng lại quá mức dán vào da thịt kia, chất liệu mỏng manh không thể ngăn được gió lạnh, nhưng gió lạnh cũng không thể chống lại được sợi dây chuyền mà tên gia hỏa nào đó đã hao tốn tâm tư để cướp đoạt về cho hắn mà hắn đang đeo, nếu hắn muốn, thậm chí có thể treo trong tầng hầm làm chuông gió ……

Snape bắt kịp thời gian, vào lúc vũ hội sắp bắt đầu thì xuất hiện trên hàng ghế của giáo sư, cực lực ngơ đi những ánh mắt quá mức tha thiết đến từ khắp bốn phía tám hướng kia, nhẫn lại mong muốn được kéo lễ phục ra, mặt vô biểu tình mà bưng lên cốc rượu nhấp nhẹ, đương nhiên, đây là rượu vang thuần cay đã bị tên gia hỏa nào đó để gia tinh dùng rượu của một loại quả thích hợp thay thế.

Snape là giáo sư cuối cùng tới đại sảnh, sau khi hắn đến nơi, Dumbledore liền vui vẻ mà tuyên bố vũ hội bắt đầu, hàng ghế dài của bốn viện bị rời đến một chỗ trống khác để rộng rãi, một cây thông giáng sinh to lớn giữa không gian được trang trí cành lá hoa hoét, trên lá còn bao bởi một lớp tuyết mỏng, mà không trung còn có những bông tuyết nhỏ lất phất rơi xuống, chạm xuống mặt đất thì nháy mắt biến mất, các nàng tiên thì đập đập những cái cánh trong suốt mà khiêu vũ ma trượng nhỏ nhỏ của chính mình đổ xuống dưới vô số điểm sáng.

Snape cầm lên cốc rượu hoa quả âm thầm dựa vào trong góc, nhìn những học sinh túm năm tụm ba mà hợp cùng với nhau, làm ra bộ dạng thành thục mà cầm nước ép quả hoặc rượu nhạt nói chuyện phiếm, các nam hài thì mặc những áo chùng dài tinh mĩ, trên gương mặt nhỏ vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ non nớt đang cố gắng tỏ ra bộ dáng trưởng thành, các nữ hài thì mặc những cái váy hết sức thoáng mát, những đường cong lộ ra nét đẹp trẻ con.

Snape nhấp một ngụm rượu, vị chua ngọt nhàn nhạt hợp lại thành một hương vị du dương nhảy múa trên đầu lưỡi, nhìn những đứa trẻ và giáo viên đang đi qua đi lại, lại là nhớ tới Giáng sinh vài năm trước, bất luận là lần đầu tiên khi khiêu vũ yên lặng trên nền tuyết, hay là trong giữa thời kỳ căng thẳng mà cùng nhau kề sát lại lắc lư, người hắn yêu, cho dù lúc đó vẫn còn mang hình dáng linh hồn, thì vẫn luôn có thể khiến hắn hoàn toàn thả lỏng, dựa vào phiến ấm áp mang theo băng lạnh kia.

Âm nhạc chầm chậm vang lên, nhưng là không biết là vì lí do gì, hoặc là nhút nhát? Hoặc là căng thẳng hoặc bất an? Không có ai hòa vào trong sàn nhảy, ánh mắt Snape lướt một vòng qua những đứa trẻ, nhìn thấy cứu thế chủ mặt đỏ bừng bừng đang bị Hermione và Ron đẩy qua đẩy lại muốn đến gần phía nữ hài nhỏ nhất nhà Weasley mà tay chân cứng ngắc không thể cử động, mà cha đỡ đầu của cậu ta đang một mặt cười khẩy mà đứng bên xem náo nhiệt.

Snape xem thời gian, hơi chau mày lại, vũ hội đã bắt đầu gần 10 phút, mà tên hỗn đản đã cực lực mời hắn vẫn chưa xuất hiện, hơi chút bực bội khiến Snape mím chặt môi, bắt đầu xem xét có nên quay về tầng hầm tiếp tục hẹn hò với ‘ma dược’ đáng yêu của hắn, mà nháy mắt khi hắn chuẩn bị nhấc chân trái lên, cánh cửa nặng dày của đại sảnh kín mít đột nhiên bị mở ra, thanh âm vô cùng  ấm áp kia đã phủ lên tiếng nhạc chậm rãi, phủ lên tiếng nói chuyện râm ran trong đại sảnh, thẳng tắp mà đập vào tai của Snape.

“Thứ lỗi, xem ra tôi đến muộn rồi!”

Bộ đồ da rồng màu nâu sẫm tới mức gần như hắc sắc kia bao lấy thân hình mạnh mẽ thon dài kia, cổ áo vểnh cao được gắn đầy những chiếc cúc áo, lộ ra một chút làn da màu lúa mì ở cổ, mái tóc dài ngang vai được buộc lại ở phía sau đầu, vài sợi tóc ngắn hơn thì tinh nghịch trôi nổi ở trên gương mặt an tuấn, đôi mắt màu ngọc lục bảo tràn đầy hòa bình và ý cười, khóe miêng hơi chút cong lên, mang theo độ cong khiến vô số nam nữ thanh niên phái hét thé lên.

Găng tay hắc sắc được nắm trong bàn tay hữu lực, chiếc quần bò dài màu xanh thẫm được buộc trong chiếc ủng da rồng dài màu đen, đôi chân dài sải ra, dẻo dai mà đi về phía bục nhảy, góc áo áo khoác da rồng nhấp nhô cong theo từng bước chân của cậu.

Harry Evans Snape, phó cục trưởng cục thần sáng ma pháp bộ, anh họ của cứu thế chủ Harry Potter, đây là việc cả Hogwarts đều biết, mà giống như cái tên của nam nhân cường đại anh tuấn này, cậu ta là bạn đời của Severus Snape, người chồng đột nhiên xuất hiện sau chiến tranh của giáo sư ma dược——linh hồn trước đây của Hogwarts.

“Oh! Đương nhiên không, con trai của ta, ha ha, vừa vặn thôi, hoặc là con vẫn còn có thể chịu trách nhiệm —— bắt đầu vũ hội. ”

Harry xuyên qua bục nhảy trống rỗng kia, đứng lại ở trước mặt các giáo sư mà Dumbledore là người đứng đầu, cấp thiết mà tìm kiếm vợ của mình, đồng thời với lúc nghe thấy lời của Dumbledore, ánh mắt khóa tại Snape đang ẩn thân vào trong một cái góc tối, độ cong trên khóe miệng kéo ra một chút, Harry vui thích mà gật đầu với lão vu sư rồi gọn gàng quay người, đi về phía vợ cậu.

“Vinh hạnh của tôi!”

Cánh tay cầm cốc của Snape gấp gáp co chặt, nguyền rủa người chồng không biết khiêm tốn là cái thứ gì của mình, tên hỗn đản chết tiệt này cơ hồ nắm chặt lấy mọi cơ hội có thể công khai quan hệ giữa hai người, được mĩ hóa gọi là ‘thực hiện các biện pháp phòng ngừa’ mà khiến hắn không bị người khác mê hoặc, chết tiệt thật sẽ không có người thứ hai có gu thẩm mỹ kỳ dị giống như tên hỗn đản này đâu!

Snape âm thầm di chuyển, cố gắng khiến mình có thể biến mất khỏi cái góc này hoặc là ẩn đến nơi càng tối hơn nữa, nhưng là thẳng tới khi lưng cơ hồ dính vào tường, hắn chỉ có thể bất lực nhìn chồng của hắn lướt qua con đường do đám tiểu cự quái không có đầu óc kia rẽ ra tạo thành mà từng bước từng bước lại gần, thẳng tới khi nam nhân anh tuấn cường đại kia đi tới trước mặt hắn, ánh mắt mang theo sự mê đắm vô cùng mà hơi hơi cong người, thanh âm mê dịu mang theo một tia trầm ấp, mê hoặc mà cầm lấy bàn tay lạnh băng của hắn áp vào trong lòng bàn tay ấm áp.

“Sev, vợ của anh, anh có thể có vinh hạnh được bồi bạn với em hay không? ”

Harry nhìn vợ của hắn từng chút cong lên khóe môi, những quang mang nhỏ trong đôi mắt khiến cậu chìm đắm, băng lạnh trong tay khiến cạu không tự giác tỏa ra ma lực, từng chút từng chút vây lấy vẻ đẹp được phác họa qua bộ lễ phục, hơi hơi dùng sức mà kéo người kia ra khỏi bóng tối, tay trái nhàn rỗi đỡ lên cái eo thon gầy, đầu ngón tay nhè nhẹ vuốt ve lên đường nét mịn màng, đôi mắt cười híp lại vì nhận được đáp ứng.

“Hình như em không có quyền được từ chối. ”

Harry mang theo Snape từng bước từng bước đi tới bục nhảy trước ánh mắt chăm chú của mọi người, âm nhạc dừng lại phút chốc rồi lại bắt đầu vang lên, Harry giữ chặt bàn tay Snape đến môi hôn lên, lờ đi nam nhân nheo mắt lại cảnh cáo, cánh tay chưa từng rời đi trên eo hơi chút dùng sức, để cơ thể vẫn còn cứng ngắc kia nhập vào trong lòng, sải chân cùng với những tiết tấu chầm chậm kia.

Ưu nhã, thong dong, hai phù thủy cường đại đang chầm chậm hòa mình vào trong bục nhảy, bước chân, xoay vòng, cánh tay tách ra rồi lại hợp vào ở một góc khác, ngọn lửa màu bạc tối bay lượn giống như những làn sóng nhấp nhô, đập vào những dạn san hô màu nâu sẫm, nhẹ nhàng và tinh tế lại mang theo sự cho nhân tự nhiên, khoảnh khắc chạm vào nhau giống như hòa vào bầu trời, hoa tuyết xinh đẹp vô thanh bay lượn, bao phủ lên hai cơ thể đang hòa vào với nhau……

Tất cả mọi người đều bị mê hoặc bởi đôi thân ảnh ưu nhã trên sân khấu, mắt bọn họ không dời mà nhìn màn biểu diễn vừa ôn hòa vừa vô cùng tuyệt vời này, nhìn thân sáng cường đại bảo vệ nam nhân trong tay vào trong lòng, nhìn người âm trầm lạnh lùng kia rời đi vẻ lãnh liệt, chỉ là hơi chút nhu hòa đi đầu mày, liền trở nên mị hoặc không gì so sánh như thế.

Kết thúc khúc nhạc, Harry kéo Snape hơi hơi cong người với các phù thủy, sau khi tiếng nhạc lại lần nữa vang lên thì lùi ra khỏi sàn nhảy, nhìn từng đôi từng đôi bạn lại xoay vòng trong hoa tuyết, nhìn từng nụ cười lộ ra phong hoa non nớt, Harry cong lên khóe miệng kéo tay Snape đi ra khỏi đại sảnh.

Màu xanh lá được bao phủ bởi lớp trắng tuyết mềm mại phát ra ánh sáng nhè nhẹ, con đường nhỏ quanh co trong sân trường dẫn tới một cái góc an tĩnh, có hai người đang ôm lấy nhau nhảy theo một tiết tấu vô thanh, chỉ là mũi chân trái phải di chuyển, giống như muốn nhập đối phương vào cơ thể mà tay quấn lấy nhau.

Đột nhiên, người mạnh mẽ hơn một chút dừng lại cước bộ hơi hơi dùng lực mà đẩy người thon gầy hơn kia áp lên tường, cánh tay chưa từng rời khỏi cái eo hơi run rẩy của người trong lòng, cúi đầu thôi một tiếng thì thầm bên cái tai trắng ngần, thì thầm giống như gió đêm phảng phất tuyết cuối mùa, giống như là nhận được câu trả lời thú vị, bờ vai run rẩy, tiếng cười trầm thấp trộn lẫn dục vọng không thể nói thành lời kia hòa vào trong sắc đêm bất tận, đổi lấy người trong lòng phút chốc cứng ngắc rồi mềm mại dựa vào.

Như hòa vào với nhau, hơi thở giao hòa, đụng chạm bên môi giống như chim yến lướt qua mặt nước, một người trêu chọc, một người lúng túng cho đi, cuối cùng răng môi va chạm, không còn sự phân chia, thẳng tới khi hơi thở hỗn loạn, hô hấp gấp gáp giống như cái đuôi của mèo va chạm lên làn da (chả hiểu), thanh âm du dương mang theo một tia chế giễu và ngọt ngào bị  êm tai trầm ấm cắt đứt, cơ thể thon gầy bị bế ôm lấy, chỉ trong nháy mắt, cái góc kia đã khôi phục lại tĩnh lặng, lưu lại những vết chân tán loạn trên nền tuyết trắng……

“Kẻ……tham……tham lam, còn muốn nhiều hơn? ”

“Oh Merlin……Sev, em vĩnh viễn biết cách thế nào có thể khơi lên dục vọng của anh——đối với em……”

“Hỗn đản……Buông ra……”

“Không! Bây giờ, lập tức! Anh cho rằng chúng ta cần một cái giường!”……

About Băng Hoa

love you forever

12 responses »

  1. Tước Long nói:

    Tiểu H là đồ sắc lang^_^!!!

  2. shira nói:

    nghe giao su xung la em thay no la la

  3. bebe nói:

    cái cảnh hai người khiêu vũ, ôm nhau… quay quay quay… tim ta cũng quay quay theo ….
    chương này tiểu H lộ rõ bản chất phúc hắc ^_^

  4. Ren Kokushi nói:

    Nhưng ai nhảy bước nữ nha, har xem như ở rể r ák. >.<

    • Băng Hoa nói:

      ==’ đang tìm cái khác rồi, cái đó vẫn là Voldy công, tác giả đặt thứ tự trong Cp vớ vẩn quá, với lại cũng k phải thể loại ta thích, nhàm chán quá đi

  5. Cỏ Xanh nói:

    trong tất cả cp của hp, mình thik nhất cp Har x Sev, mình mún thấy giáo sư đc iu thương, đc che chở, đc bảo vệ, vì giáo sư xứng đáng đc như z

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s