Harry mang theo Snape và Lucius về tới văn phòng của Dumbledore, ra dấu cho lão vu sư ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ lấy ra cuốn nhật kí và vương miện, vừa vặn, Sirius thất hồn lạc phách từ lò sưởi đi ra, không còn vẻ bóng bẩy hào nhoáng như trước đây, có cũng chỉ dư lại sự hối hận và choáng váng, Harry biết Kreacher đã nói tất cả cho Sirius, mà nam nhân này cũng đã áp chế được xung động nào đó mà trở về nơi này, quả nhiên, đau thương và hối hận là phương thuốc trưởng thanh nhanh nhất ……

 

Harry đứng ở bên Snape ngồi cùng Lucius, tay đỡ bờ vai cứng ngắc của nam nhân, nghe Dumbledore giảng cho ba người biểu tình khác nhau về những hồn khí đã bị phá hủy kia, nhìn  gương mặt đẹp trai tới cực điểm của Lucius Malfoy từng chút co rút, đôi tay được bảo dưỡng không tồi nắm chặt xà trượng từng nổi lên gân xanh, nhìn xà trượng tinh mĩ trong tay nam nhân không ngừng run rẩy.

 

“……Không thể không nói, thật là—— chứng minh rất tuyệt, thứ lỗi cho tôi rời đi trước……”

 

Lucius sau khi Dumbledore không còn nói nữa chậm rì rì đứng dậy, biểu tình cứng ngắc miễn cưỡng mà nở ra một nụ cười, chỉ có điều không còn ưu nhã và thong dong như trước đây, Harry khóe miệng cong lên một chút, biết được quý tộc bạch kim trước mặt đã bị lung lay, vào lúc Lucius đi ra tới cửa, Harry động động ngón tay, nhẫn lại dịch thể lại một lần nữa tràn lên khoang miệng, để một hàng chữ hơi chút mơ hồ xuất hiện trước mặt quý tộc bạch kim, đánh một đòn cuối cùng vào người nam nhân kia.

 

‘Narcissa cuối cùng vì bảo vệ Draco mà chết, mà Voldemort, chỉ là một phù thủy máu lai!’

 

Lucius gấp gáp quay người, hung hăng trừng Harry đang dùng ngón tay nhè nhẹ gẩy lên lọn tóc của Snape vẫn cứng đơ đờ ở đó, một lúc lâu, mới co rút đôi môi, khô khốc mà thổ ra một câu.

 

“Đa tạ nhắc nhở!”

 

Harry nhìn Lucius nhanh chóng rời đi, biết một Malfoy không thể chỉ dựa vào một số chứng minh và lời nói của ‘kẻ địch’ mà thay đổi lập trường, nhưng Harry tin rằng Lucius sau khi quay về sẽ bắt đầu điều tra, Malfoy sẽ không mặc cho người thân và gia tộc của mình bị ép xuống bước đường đó, vậy thì cậu bây giờ việc cần làm chỉ là chờ đợi, nếu mà Lucius Malfoy vẫn mê muội không tỉnh, Harry sẽ không khách khí khiến cho một quý tộc cao ngạo mất đi tất cả trước thời hạn, Harry Potter ở đây không còn là cứu thế chủ trước đây, tim của cậu đã trở nên rất nhỏ rất nhỏ, không chứa được nhiều chính nghĩa như vậy, ích kỷ chỉ đập vì một người, mà người kia bây giờ đang ở ngay bên cạnh cậu!

 

Snape cũng vừa mới biết được sự thật mà chấn kinh rồi hồi thần lại như vậy, ánh mắt từ những ‘chứng cứ’ đặt trên bàn rời tới Dumbledore đang chau mày nhìn phương hướng rời đi của Lucius, không rõ ràng vì sao Dumbledore trước nay vẫn luôn cẩn trong lại vì sao lại thẳng thắn như vậy mà nghe theo đề nghị của Harry,  cánh tay trên vai đã hơi chút tăng thêm lực độ, Snape quay đầu,  nhìn thấy Harry đang co lại.

 

‘Sev, tôi nghĩ anh và Albus còn có Sirius vẫn còn lời để nói, tôi cần phải rời khỏi một thời gian, cụ thể làm làm gì  một lúc nữa để Albus nói cho anh, nhận lời tôi, nếu có nhận được kêu gọi, không cần trả lời! Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi, xin anh. ’

 

Snape nhìn gương mặt gần trong gang tấc, nhìn hàng chữ rõ ràng trước mắt chầm chậm nheo mắt lại, có điều không đợi hỏi han gì đã bị cái hôn của Harry lấp lên đôi môi mỏng hơi mở, chỉ là nhè nhẹ chạm vào rồi rời ra, nhưng rõ ràng Snape đã bị dọa tới trong nhất thời không thể phản ửng lại được, đợi đến khi hắn nhìn Harry từng chút biến mất chỉ lưu lại một chuỗi chữ trắng bạc thì nắm chặt tay lại.

 

‘Sẽ không lâu đâu, Sev, ở Hogwarts đợi tôi, đừng rời đi, my love……’

 

“……Severus……”

 

Snape trừng hàng chữ dần dần biến mất, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Dumbledore thì cứng ngắc quay đầu lại, hai tay nắm chặt lấy tay chống của ghế, biểu tình giống như là phẫn nộ hỗn hợp với bất lực mà nhìn lão vu sư, áp xuống xung động ra ngoài tìm tên hỗn đản lại lần nữa rời đi kia, chờ đợi giải thích.

 

“Được thôi, tôi nghĩ tôi cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy, Severus, Sirius, sự tình đã mất đi khống chế……”……

 

Harry ẩn thân đi vào trong Gringotts, từ trong một cái góc đi qua, nhìn từng phù thủy đi qua đi lại, sau khi phát giác thấy mấy cỗ biến động ma lực ẩn giấu thì liếc liếc những nơi được bóng tối che khuất, rất nhanh những biến động ma lực kia biến mất, giống như chưa từng tồn tại, thỏa mãn mà cong lên khóe miệng, Harry biết ở đây đã có người của hội phượng hoàng ẩn núp, còn với ma pháp bộ? ha, bây giờ trưởng bộ ma pháp vẫn là tên gia hỏa Fudge kia, ắt là cánh bảo của Dumbledore kẻ ngu ngốc kia căn bản sẽ không chú ý, càng đừng nói tới phát thần sáng đi tới hiệp trợ, không phá rối đã là tốt lắm rồi!

 

Harry tùy ý mà chọn một cái góc lặng lẽ quan sát, cậu đang đợi, đợi Bella hoặc là thực tử đồ khác xuất hiện, cái nhẫn ở nhà cũ Gaunt đã bị mang đi, Harry không xác định là Voldemort tự mình đi hay là kẻ điên kia đã sai ai đó đi, nhưng mà chắc chắn một điều rằng, Voldemort không còn giống như trong ký ức của cậu mang theo cơ thể hư nhược mà trốn tránh đợi sự giúp đỡ của lũ tay sai, mà là đã chủ động làm gì đó.

 

Bella mấy người đã trốn khỏi Azkaban, vậy thì Voldemort chắc chắn sẽ không mặc cho những hồn khí quan trọng lưu lạc ở ngoài, hoặc là hắn muốn dùng những hồn khí đó để làm gì, trang viên Malfoy rất rõ ràng không hề là điểm tới đầu tiên của Voldemort, có lẽ hắn vẫn tín nhiệm Malfoy, cho nên không hề từ lần đầu tiên đã gọi Lucius mang theo cuốn nhật ký tới, lại hoặc là Voldemort không hề dự liệu được dự liệu được hắn đã vỡ ra mảnh linh hồn năm 15 tuổi vào trong cuốn nhật ký.

 

Vương miện ở Hogwarts, mà trường học ma pháp lại không hề trốn vào dễ dàng như thế, mề đay ở nơi Voldemort tự cho là an toàn, cũng là không cần giấu, cái duy nhất có thể dễ dàng lấy được, chỉ có cúp vàng Gringotts, Bella trốn ra, mà yêu tinh Gringotts sẽ không quản người tới có phải là đào phạm hay không, bọn chúng chỉ chú ý tới người kia có phải chủ nhân thật sự của những tài vật được cất ở trong chỗ của bọn chúng, đến ngay cả bộ m pháp cũng rất khó can thiệp tới quyết định của lũ yêu tinh, Dumbledore có thể khiến người của hội phượng hoàng ẩn giấu ở đây đã đủ khiến cho Harry cảm thấy kinh ngạc.

 

Khoanh tay lại, Harry âm thầm nhìn những người đi lại, cậu chưa hề kỳ vọng có thể vừa quăng lưới đã bắt được mấy người Bella, thứ mà cậu muốn có được, là cái cúp vàng có chứa hồn phiến của Voldemort, còn với đột nhập vào trong lấy cắp, Harry tự cho rằng không có cái công lực đó, Merlin biết lúc đậu bọn họ đã khổ sở như thế nào, nếu đã xác định ai đó sẽ có động tác, vậy thì ngồi hưởng thành quả của nó, biết thế rồi còn đi chịu khổ làm gì? Hơn nữa Harry rất hoài nghi việc mình đã phá hủy cuốn nhật ký và vương miện còn có mề đay liệu đã bị Voldemort phát giác hay chưa, phát triển đã rời khỏi quỹ đạo hoặc là thay đổi đường quay khiến Harry không thể tiếp tục dựa vào so sánh với những gì trong ký ức của mình nữa.

 

Mặt trời mọc lại lặn, người của hội phượng hoàng đã đổi một ca, sắp sửa sẽ đổi ca lần thứ 2, Harry không chút động đậy mà đứng ở đó, chú ý những phù thủy đi qua đi lại đồng thời nhớ tới Snape đang ở Hogwarts, khóe môi cong lên một tia cười khổ, cậu có thể khẳng định, người nam nhân kia tuyệt đối vô cùng phẫn nộ với việc mình tự tác chủ trương, nhưng vẫn còn tốt hơn nhìn người nam nhân quật cường kia đi mạo hiểm, Harry không thể nhẫn chịu việc nhìn thấy Snape có một chút thương tổn nào trước mặt mình, trước đây là không biết và không thể, nhưng bây giờ cậu đã có năng lực này.

 

Trong tim Harry bây giờ, chiến tranh, sống chết đã không còn ý nghĩ gì rồi, không phải lãnh khốc, mà là biết được không thể tránh khỏi, nhưng mà mình đã không còn liên quan tới nó, thế giới phù thủy này có người bảo vệ của nó, mà Harry đã làm nhiều như vậy, chỉ là vì cậu muốn để tất cả kết thúc nhanh lên một chút, lại nhanh hơn một chút, tuy rằng cậu càng muốn trực tiếp mang Snape rời đi hơn, có điều chắc chắn rằng, nam nhân tuyệt đối sẽ không đồng ý, thói quen gánh vác kia đã ăn sâu vào người kia, người kiên trì cam kết kia sẽ không vì an toàn của hắn mà chạy trốn.

 

Harry bĩu bĩu môi, ánh mắt tìm kiếm trên đại sảnh Gringotts đang dần dần bị bóng tối xấm chiếm kia, nhìn người khách cuối cùng rời đi, nhìn các yêu tinh và nhân viên công tác sau khi thu lại giấy tờ, vật phẩm rồi tan ca, nhìn cánh cửa chầm chậm khép lại với tiếng vang thất vọng, mà đợi khi cả đại sảnh trống rỗng chỉ còn dư lại bóng tối, các chiến sĩ đã ẩn náu cả một ngày trời đi với vô thanh tức mà đi ra từ trong bóng tối, đứng bên cạnh bọn họ là những người thay thế.

 

Harry không có hiển lộ thân ảnh, cậu mỉm cười mà nhìn những chiến hữu trong ký ức dùng tay nhè nhẹ chào hỏi với nhau, nhìn những người thay thế mới âm thầm ẩn vào trong bóng đêm, nhưng sau khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Harry gấp gáp rời khỏi cái tường đang đứng, mắt mồm hả hốc mà nhìn chằm chằm nhìn nam nhân toàn thân bị hắc sắc bao lấy và dường như hòa thành làm một với bóng đêm biến  mất sau cái cột trụ tối om, gấp gáp mà xông tới, chuẩn xác mà nắm lấy cánh tay của người đang dựa lưng lên tường, nghiến răng nghiến lợi.

 

Snape không hề hoang mang mà ngẩng đầu, thậm chí khóe miệng mang theo một độ cong mà nhìn Harry đã hiện lộ thân hình, cơ thể né ra, kéo linh hồn đang nắm tay của hắn ẩn vào cái góc tối hơn, nhìn gương mặt hơi hơi tỏa ra huỳnh quang trong bóng đêm kia, môi mím thành một đường nhàn nhạt, chặt chẽ nhưng ôn nhu.

 

Harry tức tới mức nói không ra lời, cậu sớm nên biết, nam nhân cố chấp chết tiệt này sẽ không ngoan ngoan nghe lời mà ở yên tại Hogwarts, Dumbledore chết tiệt! Tại sao không ngăn lại!

 

Snape nhón mi, nhìn linh hồn biểu tình càng lúc càng vặn vẹo, một tia vui thích nho nhỏ khiến độ cong trên khóe môi hắn càng được kéo cao hơn một chút, tuy rằng xung động mà yêu cầu được tham gia hành động lần này quả thực không giống một Slytherin, nhưng là hắn tuyệt đối không thể nhẫn chịu việc mình dược bảo vệ mà tiếp tục ở lại nơi an toàn cùng với Sirius làm cái gọi là huấn luyện cho cứu thế chủ, ngay cả ‘người’ bảo vệ hắn cường đại tới mức không cần lo lắng, nhưng hắn không thể buông ra sự ấm áp không dễ dàng gì mới nắm được này, đây là duy nhất còn lại của hắn bây giờ.

 

Harry trừng đôi mắt đang hừng hực phát sáng trong bóng đêm của Snape, một lúc lâu sau mới vô lực và sụp vai xuống, cánh tay chống ở trên tường, đưa người nam nhân quật cường thẳng đứng thẳng tắp mà ngẩng cao đầu ôm vào trong lòng! hắn không phải một Slytherin ư!

 

Nhưng mà trong chốc lát, Harry thở dài mà ôm lấy Snape cứng ngắc nhưng lại thuận theo mà mặc cho cánh tay của cậu kéo hắn vào trong lòng mình, mọi việc luôn có mặt tốt và xấu, Snape xuất hiện ở đây, cũng đã chứng minh Dumbledore sẽ không còn tâm tư để hắn về làm gián điệp nữa, mà đến đều đã đến rồi, vậy thì tất cả mọi việc đề có thể đáp ra phía sau, bảo vệ tốt người nam nhân an tĩnh trong lòng này mới là mục tiêu quan trọng nhất.

 

Harry ẩn đi cơ thể mà dựa lưng vào tường, ôm Snape đã trở nên thả lỏng vào trong lòng cách ra khỏi băng lạnh, để con người cảnh giác kia tựa vào lòng mình, nhìn Snape dùng ma pháp ẩn giấu đi tiếng động do hít thở tạo ra, hai người an tĩnh mà nhìn chằm chằm đại sảnh Gringotts chìm trong bóng đêm, nhìn đường nét đá cẩm thạch màu trắng sữa toát ra vẻ lạnh cứng mà mơ hồ ……

 

Ẩn núp, chờ đợi, cả một tuần liền không có động tĩnh, mà bên ngoài Gringotts sớm đã loạn thành một nồi cháo, các loại báo chí vẫn đang tung tin về việc vượt ngục ở Azkaban, bộ ma pháp cũng đang kiệt sức tìm kiếm những tù nhân không hề có tung tích kia, các phù thủy người người bất an, sau khi tìm kiếm vô ích, bộ pháp thuật thế nhưng đề ra việc thả ra giám ngục Azkaban để hiệp trợ việc tìm kiếm, đã nhận được Dumbledore là bên đầu tiên phản đối kịch liệt, hai bên đi vào bế tắc, cứ như thế mà mắc kẹt ở đó.

 

Các phù thủy bình thường sau khi không nhận được bất cứ tin tức gì về việc tù nhân bị bắt thì bắt đầu lo lắng, một bộ phận phù thủy quá mức căng thẳng đã bắt đầu không còn lí trí mà khuyến khích quyết định của bộ ma pháp, cuối cùng Dumbledore không thể không nhượng bộ, nhưng kiên quyết từ chối yêu cầu để giám ngục đi vào trong Hogwarts.

 

Harry ôm lấy Snape đã là lần thứ 3 tới chấp hành nhiệm vụ ở Gringotts, nhìn nam nhân trong lòng thu lại mảnh giấy da dê đã được viết những tin tức kia lại, khóe môi bĩu lại, đã không còn sức lực bình luận về sự ngu xuẩn của bộ ma pháp, ánh mắt lướt qua gương mặt của Snape, sau khi nhìn thấy vệt xanh đen dưới mắt và đầu mày chau lại thì thở dài, nam nhân ương bướng này kiên trì thay ca, mà những thời gian còn lại còn phải làm việc lên lớp bình thường, thậm chí còn đáp ứng yêu cầu của Dumbledore cùng với Sirius huấn luyện cho cứu thế chủ, Merlin mới biết, nam nhân này đã bao nhiêu ngày không có nghỉ ngơi tốt rồi!

 

Harry chầm chậm bay lên không trung, ngồi xếp bằng, trực tiếp nắm lấy eo Snape đem người đang kinh ngạc ôm vào trong lòng, lờ đi cơ thể cứng ngắc và hơi chút giãy dụa của người kia, nhìn chằm chằm đôi mắt ẩn ẩn lóe ra lửa giận kia vô thanh nói chuyện.

 

‘Nghỉ ngơi một chút, nếu không tôi trực tiếp đưa anh về Hogwarts’

 

‘Hỗn đản! Buông tay!’……

 

Trận‘chiến đấu’ vô thanh này kết thúc bằng việc Harry thiếu chút nữa sẽ hôn lên môi Snape, cong lên khóe môi, Harry thỏa mãn mà nhìn nam nhân mím chặt môi không tìn không nguyện mà gối đầu lên tay mình mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay động động, nhè nhẹ mà thay đổi một tư thế dễ chịu hơn cho Snape, thỏa mãn mà cảm nhận hô hấp ấm áp dài ổn trên cổ mình, nhìn đại sảnh an tĩnh mà nhẫn nại chờ đợi ……

 

Nửa đêm, Snape đã nghỉ ngơi nửa buổi tối chầm chậm mở mắt, có chút cứng ngắc mà động đậy cơ thể, cùng với sự vỗ về nhè nhẹ ở trên lưng mà hung hăng trừng mắt một cái tên gia hỏa đang cười híp mắt toàn thân phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, tuy rằng cái góc mà bọn họ ở chắc chắn sẽ không bị phát hiện, nhưng Snape còn là bởi vì sự‘liều lĩnh’ của Harry mà cảm thấy tức giận, nhưng mà không đợi hắn làm bất cứ điều gì, cùng với một tiếng vang lớn, cánh cửa bị đóng chặt của Gringotts bị phá ra, vài cái thân ảnh từ đầu đến chân bí bí mật mật bao trong hắc chùng xuất hiện.

 

Snape nhanh chóng rời ra khỏi lòng của Harry, trực tiếp rút ra ma trượng, nhìn chằm chằm vài nhân ảnh đang nhanh chóng di chuyển tới con đường vào kho bạc, cơ thể thắt chặt tới cực điểm, ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng cũng không còn nhẫn nại rồi ư? Hay là nói muốn kế hoạch chời đợi hồi phục bị việc bộ pháp thuật thả ra giám ngục làm cho loạn lên, không thể không bắt đầu hành động.

 

Harry nắm lấy cánh tay Snape, ra dấu cho nam nhân đứng yên ở đó rồi nhanh chóng ẩn đi cơ thể xông ra, sau khi đi tới phía đuôi của mấy người đột nhập rồi ở trước mặt mỗi một chiến sỹ của hội phượng hoàng lưu lại nhắc nhở, cúp vàng, cậu tuyệt đối phải có được nó!

 

 

 

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. bebe nói:

    chuẩn bị chiến tranh rồi…. phần ta mong đợi, ta muốn nhìn cảnh Sev và Harry kề vai chiền đấu *rơi nước miếng*
    ta thích cách suy nghĩ của tiểu H nha, ko quan tâm đến mấy trách nhiệm phù phiếm, ko phải vì “hào bình của thế giới phù thủy” gì đó, mà chiến đấu chỉ là vì Sev thôi ^_^
    hai người này lúc dỗi nhau cũng ngọt chết đi được @_@

    • Băng Hoa nói:

      hehe, nhưng mà dạo này Sev nhường thế mà, Harry chơi dại, giở trò sàm sỡ cũng k thấy mắng…

      • bebe nói:

        hihi, ngoài miệng nói cứng thế thôi, chả phải vì lo cho tiểu H nên mới đảm nhận việc đến Gringotts sao. đang lúc nguy hiểm kề bên thương còn chả hết, dỗi gì nữa ^_^

        • Băng Hoa nói:

          T lại nhớ tới cảnh sáng hôm sau ngày dấu hiệu hắc ám bị đau ấy, harry đj gặp cụ dum về, giáo sư vừa nhìn thấy thì mắt lóe sáng luôn mới ghê, hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s