Trở về văn phòng hiệu trưởng ở Hogwarts, Harry gọi tới Basilisk, trước mặt Dumbledore để tử xà cắn một cái lên chiếc mề đay, nhìn mảng đen mực kia hò hét, biến dạng rồi biến mất, Harry ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như có suy nghĩ của lão vu sư.

‘Phiền thầy giao cái này cho Kreacher, còn có xin lỗi, Albus, em có thể làm như vậy, nhưng lại không thể nói ra, hi vọng thầy có thể thông tri cho hội phượng hoàng và bộ pháp thuật, chú ý Gringotts! Em một lúc nữa sẽ đi đó bảo vệ, còn với Harry, xin lỗi, em không thể nói gì nhiều hơn!’

Dumbledore gật gật đầu, nhìn Harry mang theo tử xà quay người rời đi, nhưng là người kia lúc sắp sửa bước ra khỏi cửa lại quay người lại, đôi đồng tử hắc sắc nhìn chằm chằm ông, đưa tay phải lên huy động, những chữ lớn cơ hồ ngưng tụ mà ở trên không khí rất lâu không biến mất.

‘Albus! Em sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể làm! Chỉ có điều này! Đừng để Sev lại quay về bên cạnh kẻ điên đó! Nếu không, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa! Em thừa nhận, đây là uy hiếp!’

Đồng tử của Dumbledore bỗng nhiên co lại, nhưng theo đó mà buông tha, Harry Potter chính là Harry Potter, đứa trẻ này là một Gryffindor dũng cảm, nhưng——cũng là một Potter cố chấp.

“……Harry, con trai của ta, thầy không cho rằng đây là uy hiếp, thầy rất vui vẻ làm như thế, nói cho cùng, dường như tất cả những gì đã sảy ra bây giờ đã không còn giống với những gì em biết? Ít nhất phát triển của sự việc đã vượt ra khỏi dự tính của em!”

Harry trừng lớn hai mắt, nhìn lão vu sư đột nhiên thẳng thắn này, Dumbledore trong ký ức chưa bao giờ thành thật như vậy, không phải nói là lão vu sư không tốt, mà người hiệu trưởng gia kia dường như đã quen với việc cẩn thận mà tính toán mọi việc, nắm giữ tất cả, mà không phải thẳng thắn thế này mà nói ra sự thực chính ông cũng không hề nắm chắc.

‘……Đúng vậy, Albus, tất cả đã không giống rồi, em không biết thế này là tốt hay là xấu, nhưng mà, hãy chuẩn bị tốt, sự trở về của kẻ điên kia sẽ khong mang tới bình lặng, sẽ chỉ mang tới huyết tinh’

Dumbledore nheo mắt lại, nhìn Harry sải bước rời đi, ánh mặt trời phản chiếu trên người linh hồn, đường nét mơ hồ nhưng lại khiến người ta cảm thấy cường đại hơn tất cả, quay người đi tới trước bàn văn phòng viết một trang giấy nhỏ, Dumbledore gọi tới Fawkes đậu trên giá quay đầu nhìn ông, đợi đến khi phượng hoàng đỏ rực rời đi mới ngồi xuống ghế, nhìn cái khung ảnh trống rỗng ở góc bàn, kiệt sức mà tháo kính xuống, nhu nhu góc trán, thì thào tự nói.

“Xem ra mình đã già rồi, nhưng mà lần này tuyệt đối phải kết thúc ……”……

Harry mang theo tử xà trở về tầng hầm, ra dấu cho Basilisk đã biết tâm tình mình vô cùng không tốt tự đi ra ngoài chơi, nhấc chân đi vào phòng ngủ, nháy mắt khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy thân ảnh hắc sắc vừa mới cài xong khuy áo, cao gầy, cô độc, đôi mắt hắc sắc kia sâu sắc giống như trời đêm, mà vào lúc nhìn thấy cậu xuất hiện thì nháy mắt lóe lên ánh sáng, giống như những một ngôi sao bùng nổ.

Harry từng bước từng bước đi tới, nắm lấy bàn tay dừng ở trước ngực của Snape, dùng đầu ngón tay nhè nhẹ men theo đường nét sâu sắc kia, cuối cùng dừng lại ở trên bờ môi mím chặt, thở dài mà dựa gần, nhè nhẹ chạm lên, cảm nhận ôn nhuyễn ấm áp, thẳng tới khi đôi mắt đen kia từng chút khép lại, mà đôi môi lại vì cậu mà dần dần mở ra ……

“Severus!”

Thanh âm đột nhiên vang lên ở phòng khách đã làm ngắt quãng màn quyến rũ này, Snape giãy ra khỏi tay Harry, đi qua cánh cửa phòng ngủ đã mở sẵn, nhìn thấy Lucius từ trong lò sưởi bước ra, trông có vẻ vô cùng hư nhược và hơi chút kinh hoang (kinh sợ hoang mang).

Quý tộc bạch kim đã mất đi lãnh tĩnh ưu nhã mọi lần, thậm chí không có chỉnh lí lại vẻ bề ngoài của mình, tay phải Lucius nắm chặt lấy tay trái, sắc mắt trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, mái tóc vàng vẫn luôn được đánh bóng mềm mại giờ hơi chút rối xù mà buộc ở phía sau, vệt mồ hôi trên trán vẫn chưa kịp lau đi, mà sau khi nhìn thấy Harry, cái vai hơi chút sụp xuống nháy mắt dựng thẳng.

Snape trầm mặc không nói đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến trước tủ cất chứa ma dược lấy ra bình dược giảm đau và dược hồi phục đưa cho Lucius vẫn luôn nhìn chằm chằm Harry bất động, nhìn quý tộc bạch kim dùng cánh tay hơi chút phát run nhận lấy nuốt xuống mới nghếch nghếch cằm.

“Lucius, phong thái của anh! Hay là nói anh đã lưu lạc tới mức cần phải người khác nhắc nhở những điều này!”

Lucius bởi vì hiệu lực nhanh chóng của dược thuốc mà thở dài một hơi nhẹ nhõm, buông ra cánh tay trái vẫn luôn nắm chặt, kéo kéo lại áo chùng, tay trái nắm lấy xà trượng nhè nhẹ huy động, chỉ cần hai phút, vị quý tộc ưu nhã như trước đây đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt Snape, khóe môi cong lên nụ cười khẩy hơi cứng ngắc, Lucius nhìn linh hồn chầm chậm đi tới bên người Snape, trong đôi mắt xám xanh mang theo phòng bị.

“Severus, anh xác định cuộc nói chuyện tiếp theo không cần một môi trường tốt hơn? ”

Snape đi tới trước ghế sô pha ngồi xuống, hai chân vắt chéo ưu nhã, sau khi rút đũa phép phóng ra vô số bùa chú, mười ngón tay lồng nhẹ vào nhau đặt ở phía trước, hơi chút chọn mày mà nhìn Lucius đang nhìn chằm chằm Harry Lucius.

“Tôi xác định! Hay là nói, Lucius, ký ức của anh đã thoái hóa tới mức không nhớ nổi cuộc nói chuyện mới cách đây có vài ngày? ”

Lucius không có trả lời,  chỉ là nhìn Harry từng bước đi đến bên người Snape ngồi xuống, nhìn linh hồn đặt bàn tay lên vai bạn tốt của mình, cảm nhận ma lực êm dịu mà cường đại kia chầm chậm tỏa ra, giống như một hàng rào kiên cố bao lấy bạn tốt.

Lucius đi tới ngồi xuống đối diện Snape, bưng lên cốc trà xuất hiện trong nháy mắt nhấp một ngụm, vừa mở mồm vừa chú ý tới biểu tình thay đổi của Snape và Harry.

“Ngài ấy trở lại rồi, Severus, đừng nói cho tôi anh không cảm thấy được!”

Snape cong lên khóe miệng, nhẹ nhẹ giơ lên tay trái.

“Rõ ràng dễ thấy, Lucius, tuy rằng đích thực vượt khỏi dự liệu, không sai, hắn trở về rồi, đồng thời vô cùng phẫn nộ, chỉ là không hề có triệu hoán!”

Lucius chau mày, ánh mắt một khắc cũng không rời khỏi Harry đang chăm chú nhìn Snape.

“Không sai! Không biết là vì nguyên nhân gì, Severus, tôi cảm thấy được phẫn nộ của ngài ấy, nhưng không hề nhận được kêu gọi, Merlin chết tiệt! Tôi thậm chí còn không cảm nhận được vị trí cụ thể của ngài ấy!”

Cơ thể Snape cứng ngắc một lúc, nhưng cùng với đôi tay nhè nhẹ xoa bóp trên vai hắn mà từ từ thả lỏng lại.

“Lucius……anh muốn làm gì? ”

Lucius nhìn Snape một cái, hếch hếch cằm về phía Harry, hừ lạnh.

“Severus, tôi cần phải xác nhận……”

Snape nheo mắt lại, chầm chậm giơ tay phải lên, bao lên cánh tay băng lạnh trên vai kia, sau đó bị nắm lại, ngón tay được vuốt ve bởi ôn nhuyễn, nghếch cằm lên, khóe môi mím chặt cong lên một đường, chỉ một chút nhưng kiên định, thanh âm mềm mại êm tai khiến Harry phía sau cơ hồ không đợi nổi việc muốn ôm lấy hắn vào trong lòng.

“Cậu ta là của tôi!”

Harry thu lại ngón tay, cảm nhận sự ẩm ướt hơi lạnh ở trong lòng bàn tay, ngón tay cái vuốt ve lên xuống trên mu bàn tay trắng bệch, khóe môi cong lên độ cong vui thích.

Lucius nhìn một lúc, nụ cười giả tạo hoàn mĩ lại một lần nữa xuất hiện, thanh âm vốn còn có một tia cứng ngắc lại lần nữa trở nên nhuyễn cốt như tiếng hát.

“Severus, ngài ấy sẽ kêu gọi tôi, Malfoy là tồn tại không thể thiếu của ngài ấy! Mà anh, bạn tốt thân thiết của tôi, lần này anh sẽ làm thế nào? Tiếp tục làm công việc gián điệp của anh? Lang thang ở biên bờ giữa đen và trắng? ”

Mắt của Snape nháy mắt trừng to, hắn nhìn Lucius từng chút thu lại nụ cười, nhìn trong đôi mắt màu xám xanh kia lộ ra một tia chân thành bị che dấu, ‘người bạn’ đã từng bởi vì lợi ích đã bùng nổ tình bạn thật sự qua tháng năm tôi mài và lắng đọng.

“Anh từ lúc nào……”

‘Tôi sẽ không để Sev tiếp tục làm thế!’

Những chữ trắng bạc đột nhiên xuất hiện đã ngắt quãng lời của Snape, hắn trừng những chữ từng chút một trở nên mơ hồ và liên tục không ngừng xuất hiện kia, cơ thể nháy mắt cứng ngắc lại được ôm ấp bởi một đôi tay băng lạnh nhưng lại hữu lực, ở ngay trước mặt Lucius Malfoy.

Harry cong lưng xuống, hai tay vòng ra ôm lấy vai của Snape, ngẩng đầu lên nhìn Lucius đang hơi chút chau mày, dùng tất cả ma lực chống lại sức mạnh hoặc là quy tắc không biết tên đang ngăn cản cậu, cố gắng để những lời mình muốn nói xuất hiện trước mặt Lucius, chịu đựng đau đớn cơ thể, linh hồn bị sức mạnh xé ra, hung hăng mà nhằm vào một nhược điểm của Malfoy.

‘Tôi chỉ có thể nói, Lucius, vào tương lai sau này, Draco Malfoy chắc chắn sẽ bị ấn dấu hiệu, sẽ che dấu đau đớn và sợ hãi cho ngài và Narcissa, sẽ bò dưới chân kẻ điên kia, trang viên Malfoy bị phân chia, bị cắt sẻ, quang vinh của Malfoy sẽ bị công kích tới gần như hoàn toàn tiêu tán! Người thân và gia tộc mà ngài bảo vệ rơi xuống vực thẳm, sẽ than khóc ở trong đau khổ!’

Nhìn những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo không ngưng kết nhưng vừa đủ rõ ràng trước mắt kia, gương mặt của Lucius vặn vẹo tới không còn nhìn ra một chút đẹp trai nào, khóe môi co rút co rút, từng tiếng , uy nhược từ chối tin tưởng nội dung mà hắn đã nhìn thấy, thẳng tới khi cơ thể linh hồn đã viết ra những thứ này bắt đầu kịch liệu run rẩy, hình thể vốn đang ngưng tụ bỗng ẩn bỗng hiện, thậm chí khóe miệng chảy ra một dịch thể màu bạc nhạt giống như bạch ngân dung hòa.

“Harry!”

Snape cảm thấy cánh tay trên vai hắn của Harry run rẩy co chặt, quay đầu nhìn linh hồn đang nhẫn chịu đau đớn cực đại bộ dạng kiên nhẫn mà nhìn bạn tốt đối diện, có chút lúng túng mà đưa tay lên, lại bị băng lạnh run rẩy ngăn lại.

‘Không sao, Sev, nhờ phúc của đá ma thuật, tôi có thể chống lại một chút quy tắc, những điều này, cần phải để Lucius biết! Mà tôi, tuyệt không cho phép anh lại trở về tìm nguy hiểm! Tuyệt đối không được!’

Harry hít thở sâu, cảm nhận đau đớn từng chút nhạt đi đến mức có thể chịu đựng được, nhè nhẹ nắm nắm ngón tay Snape, ánh mắt không rời khỏi Lucius sắc mặt trắng bệch.

‘Ngài có thể không tin, cũng có thể đặt cược vào con trai của mình người nhà và cả gia tộc Malfoy để chứng minh, chỉ cần ngài đủ khả năng trả giá, những gì tôi biết còn xa hơn những gì ngài có thể tưởng tượng rất nhiều, những gì có thể làm được cũng như vậy, chỉ cần ngài sẵn sàng! Vậy thì——Lucius Malfoy, nếu ngài vẫn chọn lựa kẻ điên kia, sau khi ngài đưa ra quyết định, ngài——sẽ trở thành kẻ địch của tôi! Tôi sẽ không để cho người đã biết tình hình thực sự của Sev đi tới chỗ kẻ điên kia a dua nói ra gì đó, đặt cược linh hồn của tôi!’

Sắc mặt Lucius lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau, hắn nhìn thấy biểu tình cũng có chút không hiểu được như vậy của Snape, cao ngạo mà ngếch cằm lên

.

“Harry, dựa vào một từ ngữ một mặt của cậu tôi làm sao có thể đặt xuống giá cược lớn như vậy được? Chứng minh cho tôi!”

Harry từng chút cong lên khóe môi, cậu đã nhìn thấy sự lung lay của Lucius, chứng minh, ha, cậu có thể, cuốn nhật kí , vương miện đã đủ chưa, là lúc, để một số người biết được một số sự thật, tin rằng Dumbledore sẽ không từ chối một sự trú ẩn có sức giúp đỡ lớn như thế này.

Nhè nhẹ thẳng người dậy, Harry xoa dịu mà vỗ vỗ lên bờ vai co chặt của Snape, ngón tay gẩy gẩy, những chữ trắng bạc như những nốt nhạc nhảy múa xuất hiện trên không khí.

‘Sev, Lucius, đi nào, chúng ta đi tìm Dumbledore’……

About Băng Hoa

love you forever

13 responses »

  1. Tước Long nói:

    Cám ơn nàng nhiều! Mặc dù ko có điều kiện để com thường xuyên cho nàng nhưng ta luôn ủng hộ nhà nàng! Cố lên nha!

  2. huynjun nói:

    Cam on nan endit bo nay. Ta doc tren dt nen ko comt cho nang thuog xuyen dk nhung ta luon ung ho nang. Co len

  3. huynjun nói:

    Cam on nan endit bo nay. Ta doc tren dt nen ko comt cho nang thuog xuyen dk nhung ta luon ung ho nang. Co len

  4. shira nói:

    ” tay phải Lucius cắm chặt lấy tay phải” Là tay phải nắm lấy tay trái. ^^

  5. bebe nói:

    harry chấp nhận đau đau đớn để bảo vệ Sev, thật sự cảm động a…. như thế này để cho mọi người thấy ko phải ngày thường tiểu H cứ chạy theo giáo sư như cún con mà khinh thường người ta, chỉ chưa ra tay thôi ^_^
    chương này tiểu H hảo suất

    • Băng Hoa nói:

      😀 giáo sư nhận là của tôi rồi kia, hehe, Harry mấy chương nữa cũng ra tay mà,

      • bebe nói:

        nhưng mà … thật sự thì…. nàn biết đó…. cái cảnh đó ý mà….!!!
        Harry dù sao cũng mới chỉ có dạng kiểu bán thân thể thôi… tưởng tượng tới cảnh đó mà taO_o

        • Băng Hoa nói:

          èo, đến lúc đó rồi biết tình yêu à, k cần tưởng tượng chi cho mệt ra, chưa kịp tới cái chảy máu cam đã chảy hết rồi thì thiếu máu ấy

          • bebe nói:

            đọc chương này tự dưng ta liên tưởng đến truyện “nghịch thiên” chống lại quy luật tự nhiên, thay đổi lịch sử sẽ bị trừng phạt nặng nề… hix. hi vọng Harry sẽ ko sao

            • Băng Hoa nói:

              Ta lại không nghĩ thế, truyện đó là chống lại bằng khả năng của chính nhân vật. Còn ở đây harry là đc mang tới, k phải tự nhiên mà tới đc, hơn nữa mai sẽ có phiên ngoại, dó là phiên ngoại sau khi chiến tranh kết thúc. Hehe, còn về vấn đề đc mang tới nơi này, thì theo ý kiến cá nhân ta là do voddy ở đây k giống với trước đo, k phải do hiệu ứng bươm bướm mà là do hắn đã thông minh hơn rất nhiều, chỉ mình cứu thế chủ chắc sẽ phải bó tay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s