Harry đã ẩn đi thân hình đi theo bên Snape, thậm chí là thò tay ra túm lấy góc áo chùng của nam nhân, giống như nếu không làm như thế thì nam nhân sẽ bỏ rơi cậu mà đi, khiến Snape đang đi nhanh về phía trước quả thực không biết nói gì, cũng không biết là tên hỗn đản nào hết lần này tới lần khác biến mất rời đi! Chỉ có điều Snape không hề làm gì cả, mà là lại lần nữa tăng nhanh tốc độ, khiến góc áo chùng dài cùng với bước đi của hắn mà nhấp nhô gợn sóng trong không khí bị kéo thẳng về phía sau.

Harry cười híp mắt mà vẫy tay với những bức tượng, họa và các linh hồn kinh ngạc chào hỏi cậu trên đường đi, giống như là  áo gấm về làng vậy, mặc cho linh hồn và họa tượng bắt đầu hỗn loạn đi theo chỉ chỉ trỏ trỏ phía sau lưng cậu và Snape, tiểu động vật Hogwarts nhìn thấy cạnh tượng hiếm thấy này, à không phải, căn bản là kỳ quan chưa bao giờ nhìn thấy—— giáo sư ma dược hắc bào phấp phới, mặt vô biểu tình nhanh chóng đi về phía trước, phía sau hắn, một đám linh hồn lơ lơ lửng lửng phía sau, tất cả linh hồn, mà tượng và họa ở hai bên hành lang, những nhân vật bên trong những bức họa kia cũng từng người từ bức ảnh này xuyên sang bức ảnh kia  mà đi theo ……

Harry cười nhìn Snape chuyên tâm đi về phía trước, lại nhìn nhìn một đám tiểu động vật đang mặc những bộ đồ mỏng manh cơ hồ mắt lòi ra, dán chặt vào tường mà vô cùng cứng ngắc, sâu sắc cảm khái, thì ra đã lâu như vậy rồi ư, sắp đến hè rồi ……

Harry đi theo Snape đến tiết học cao cấp, sau khi hết tiết, vô cùng say sưa trong thanh âm trầm thấp mượt mà của nam nhân, còn với sắc mặt trắng bệch dưới bục giảng thì làm ngơ không thấy, mãn tâm mãn nhãn đều là Snape mang theo nụ cười khẩy, dùng các loại từ ngữ sắc nhọn để hung hăng đả kích linh hồn nhỏ bé của đám trẻ, thẳng tới khi nam nhân không còn nhịn được đường nhìn quá mức ‘nóng bỏng’ của cậu, vào lúc quay người đáp cho cậu một cái trừng bén nhọn.

*OMG~~~~*.

Buổi trưa, Harry Kẻ bám đuôi Potter giống như một cái đuôi mà một tấc cũng rời khỏi mà đi theo Snape tới sảnh đường dùng bữa, dưới ánh mắt kinh ngạc của các giáo sư mà chu đáo kéo ghế ngồi cho Snape mặt đen kịt, sau đó khi thức ăn xuất hiện thì bắt đầu bận rộn mà mang những thức ăn hợp khẩu vị Snape đưa vào trong đĩa trước mặt người kia, cao tới nỗi suýt chút nữa thành một ngọn núi nhỏ, cậu  nhớ lại lượng thức ăn đáng thương mà nam nhân ăn hôm qua, cậu quyết không cho phép!

Snape nắm chặt dụng cụ ăn, trừng thức ăn dường như vẫn có chiều hướng tăng lên mà tích thành một đống, cắn lại cắn răng muốn nói gì đó, cuối cùng lại là chậm rì rì mà bắt đầu ăn, không hề ngoài dự liệu mà nhận được một ánh nhìn thăm hỏi mang theo một tia kinh hỉ của lão vu sư râu trắng, hừ lạnh một tiếng, Snape dồn lực chú ý của mình lên thức ăn đầy ngập, tự thôi miên chính mình rằng ngón tay run rẩy đang được giơ lên của tên cha đỡ đầu xuẩn cẩu nào đó không phải đang chỉ về phía hắn.

Harry thỏa mãn nhìn Snape ăn hết gần hết thức ăn rồi, biết mình làm có chút quá phận, cũng không có đôn đốc gì với những ăn còn thừa lại của Snape, mà là chu đáo mà lấy một cốc nước trái cây để vào tay nam nhân, còn với rượu vang và cà phê, cảm ơn, sau này bọn chúng cũng tuyệt đối sẽ biến mất khỏi trước mắt Snape!

Harry rời đường nhìn khỏi Snape đang chầm chậm uống nước hoa quả, phát hiện cơ hồ cả đại sảnh đều đang nhìn cậu và Snape, cánh tay cầm dụng cụ ăn của các giáo sư dừng ở trông trung, nước sốt trên miếng thịt bò trên nĩa nhỏ từng giọt từng giọt, các học sinh cũng là lâng lâng mà nhìn bọn họ, cứu thế chủ sắc mặt đỏ bừng tỏ ra vô cùng hưng phấn, mà trên hàng ghế Slytherin, tiểu Malfoy cũng là vẻ mặt kinh ngạc.

Vò vò đầu, Harry do dự mình có cần hiện hình hay không, nhưng mà nghĩ một chút, vẫn là quyết định duy trì như thế này, cậu xác định Snape không thích bị quá nhiều chú ý, tuy rằng bây giờ đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nam nhân rồi ……

Chỉ là sau khi nhìn thấy cứu thế chủ, Harry cảm thấy mình không nên cứ tiếp tục tránh xa thế sự như thế này, cậu muốn bảo vệ an toàn cho Snape, thì nhất thiết phải quét sạch tất cả chướng ngại, tuyệt đối không thể để Snape trở về làm gián điệp, vậy thì ngoại trừ chủ hồn đã chạy mất ở năm một và Nagini còn chưa thấy tung tích ra, cậu bây giờ cần làm là phải phá hủy những hồn khí khác.

Mà trong đầu cứu thế chủ cái kia——Harry quay đầu nhìn Dumbledore đang cười híp mắt mà nhét bánh ga tô vào miệng, cậu không tin sau khi quyển nhật ký kia rơi vào tay lão vu sư nghiên cứu lâu như thế mà không tìm ra đáp án, được rồi, hoặc là cậu có thể đi phòng cần thiết lấy cái vương miện đã bị cắn hỏng kia đưa nốt cho Dumbledore!

‘Buổi chiều lúc 3 giờ có thể nói chuyện với thầy một chút không? ’

Dumbledore nhìn những chữ nhỏ xuất hiện trước mắt, quay đầu nhìn Snape đang nói chuyện với giáo sư bùa chú, gật gật đầu, ông tin rằng ‘người’ vừa mới lại quay về nào đó này đang ở bên người Snape đợi câu trả lời, vừa vặn, ông cũng có chút kết quả cần chứng thực.

Harry nhận được hồi đáp thì rất vui mừng, cậu tuy rằng đã tính toán không ít, nhưng mà  vẫn là cảm thấy thả lỏng vì nhận được giúp đỡ của Dumbledore, cậu hoàn toàn không thể đảm bảo Sirius sẽ không nói cho Dumbledore gì đó, bởi vì đối với người cha đỡ đầu kia mà nói, Dumbledore là tồn tại đủ để hắn dùng tính mạng để tin tưởng, cho nên không bằng trực tiếp trước mặt nói, cho dù cậu không thể nói ra những ‘chuyên cũ’ kia, nhưng cậu có thể dùng hành động để thay đổi, kết quả cuối cùng đạt được là mục đích của cậu, chỉ cần không trở ngại tới cuộc sống bình lặng của Snape, bất luận làm gì, cậu đều có thể!

Ăn xong bữa trưa, Harry và Snape được ‘hộ tống’ bới các loại ánh mắt mà về tới tầng hầm, còn ba giờ đồng hồ mới tới thời gian gặp mặt với Dumbledore, mà cũng chính là thời gian lên lớp buổi chiều của Snape, Harry nhìn nam nhân chầm chậm đi tới sô pha ngồi xuống, cầm lên quyển sách bên bàn trà mà lật đọc, ngón tay thon dài nới lỏng cổ áo một chút, chỉ là hơi lộ ra một chút cần cổ, đôi chân thon dài vắt chéo, chỉ một chút thay đổi đã khiến sự nghiêm túc, trạng trọng của Snape trở nên ôn hòa hơn rất nhiều.

Harry hiện lộ cơ thể, mắt nhìn thẳng mà dán vào nam nhân đã hoàn toàn thả lỏng kia, giống như bị mê hoặc mà từng bước từng bước lại gần, có chút căng thẳng mà ngồi xuống bên người hắn, ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc kia, Harry hoàn toàn quên mất sự thật Snape không thể nghe thấy thanh âm của cậu, khư khư, cẩn thận mà đưa ra thỉnh cầu.

‘Sev, tôi muốn ôm anh một chút’

‘Sev, để tôi ôm anh một chút’……

Snape ngây người một lúc, nhìn môi mở ra khép vào vô thanh của Harry, mơ hồ mà làm rõ linh hồn đang biểu đạt ý tứ gì, không thể khống chế mà cảm giác nhiệt độ men đến bên tai bắt đầu lan ra, quay đầu đi, để lực chú ý của mình tập trung lên trên cuốn sách, môi mỏng nhấp nháy thở dài.

“Tôi giả thiết, ngài linh hồn, ngài trước đây……cũng không có nhận được cho phép ……”

Harry lâng lâng mà nhìn chằm chằm Snape, nhìn sắc hồng nhàn nhạt bắt đầu lan ra từ gò má trắng bệch của nam nhân, chầm chậm thò tay ra, mở ra đôi tay đang cầm sách, ôm lấy cái eo cứng ngắc một lúc rồi trở nên thả lỏng của Snape, dán tai vào ngực chầm chậm nhấp nhô, nghe nhịp tim hữu lực, hơi chút cấp tốc kia, chầm chậm nhắm mắt lại.

Snape cảm nhận chút lạnh thấu qua quần áo mà truyền tới, cảm nhận ấm áp tương phản với sắc lạnh mang theo, đang vây lấy cơ thể hắn, do dự một lát, bỏ quyển sách đang càm trong tay sang một bên, chậm rì rì, do dự mà lấy tay đặt lên lưng Harry, nhận được cái ôm càng thêm thắt chặt ở eo mình, mím môi lại, từng chút từng chút nhắm mắt, mãi đến khi cái đầu trên ngực hắn tiến dần lên phía trên, sau đó cần cổ bị ôn nhu khống chế kéo cong xuống dưới, mãi tới khi——đôi môi bị sắc lạnh ôn nhuyễn phủ lên.

Harry mềm nhẹ mà dùng môi của mình mà vuốt ve lên mật ngọt mềm mại kia, như chạm như rời, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Snape, nhìn hàng mi rung động trên đôi mắt khép của nam nhân, nhìn hàng mày từng chút thoải mái mà giãn ra, nhìn gò má trắng bệch của người kia càng lúc càng trở nên hồng nhuận, cảm nhận ôn nhuyễn bị mình chạm vào chầm chậm, chầm chậm mà mở ra.

Harry nhè nhẹ ngậm lấy đôi môi mỏng mà trước đây luôn mím thành một đường kia cắn nhẹ, dùng đầu lưỡi lướt lên đường nét hơi chút khô khô kia, sau đó nhấp vào hàm răng nhỏ, mở ra một khe hở nhỏ kia, sau khi nhận được âm thầm đồng ý thì cấp thiết tiến vào, câu động đầu lưỡi mềm mại, hơi chút cứng ngắc của người kia, cái lưỡi không hề có vị giác thưởng thức được một vị ngọt thoang thoảng. ( cái chỗ đầu lưỡi mềm mại kia từ gốc không có nghĩa đó mà là kiểu kiểu như là không mịn màng, nhưng ta quả thực không tìm ra từ để miêu tả)

Sự mê man ở đâu trong nội tâm bị áp xuống từng chút một tràn lên, sau đó giống như một vết chai dầy từng tầng từng tầng mà bị bóc ra, bên trong lộ ra là sự non mềm, không có lí do, không có nguyên nhân, những bối rối kia, những mối nối rối bời giữa quá khứ và hiện tại xuất hiện lại dần dần mất đi, tự nhiên giống như hít thở thuận lí thường tình.

Harry ngây người, từng chút từng chút mà rời đi vị ngọt khiến cậu mê hoặc, nhìn nam nhân hơi chút cấp tốc mà hít thở mở ra đôi mắt, trong đôi mắt luôn là bình tĩnh tới trống rỗi kia đã trở nên hơi chút ẩm ướt mơ hồ, những quang mang nhấp nháy giống như bảo thạch lóa mắt kia khiến Harry mê đắm, đáp án cứ như vậy mà đột nhiên xuất hiện trong đầu, giống như nhận lại được sinh mệnh, Harry cảm thấy tâm gan cậu giống như là bắt đầu đập chậm lại, một lúc lại một lúc, bị thu nhỏ, lại phềnh to ra, để  cho tình cảm mềm mềm, tập trung, hơi chút đau đớn nhưng lại mật ngọt tràn đến mỗi một góc độ trên cơ thể cậu.

Harry quỳ xuống mặt đất, ngước đầu lên, nhìn nam nhân bị cậu ôm lấy, cúi lưng biểu tình ôn hòa, Snape  âm trầm lãnh mạc, rồi cuối cùng rời xa cậu trong kí ức  và nam nhân bị cậu chặt chẽ ôm lấy trước mắt, từng chút nhập vào, rồi sau đó phân ra, thân ảnh của giáo sư ma dược trở nên càng rõ ràng, nhưng mà đã trở thành ký ứng vĩnh viễn của cậu, mà nam nhân đang hơi chút đỏ mặt, cắn nhẹ môi trước mắt này, sẽ trở thành duy nhất cả đời, vĩnh viễn không biến mất của cậu.

Có cái gì đó quanh co ở khóe mắt rồi rơi xuống, Harry nhìn biểu tình Snape hơi chút bất lực, cảm nhận nam nhân đang co chặt lại ngón tay trên vai cậu, duy trì tư thế ôm lấy mà đứng dậy, đem Snape không thể không cùng với cậu đứng dậy ôm chặt vào trong lòng, mặt vùi vào trong cổ của nam nhân, cảm nhận nhịp đập của mạch máu, đó là chứng minh——một người còn sống

Thu chặt lại cánh tay, Harry vô thanh mà bày tỏ, kiên định, ôn nhu, chân thành.

“Yêu anh……Severus Snape”……

Snape trầm mặc mà bị ôm lấy, hắn không biết Harry rốt cuộc làm sao rồi, hắn không biết làm thế nào để an ủi, chỉ có thể cứng ngắc mà dùng cánh tay nhè nhẹ đập lên vai linh hồn, trước đó nhìn thấy, những quang điểm từ khóe mắt của Harry chảy ra, trắng bạc, mềm mịn giống như cát bạc, khiến tim hắn có chút chua sót và đau đớn, hắn đứng ở đó, thừa nhận cái ôm càng lúc càng chặt của linh hồn, lực độ ôm giống như muốn sát nhập hắn vào trong cơ thể khiến hắn có chút đau đớn, nhưng ngoài dự liệu mà ngọt ngào.

Cuối cùng, Snape cảm thấy cánh tay ở eo hơi chút thả lỏng, hít thở sâu, hắn đang, khi đối mắt với ánh mắt quá mức ôn nhu của Harry rồi cụp mày xuống một chút, dùng để che đi tình tự có chút căng thẳng của mình vì ánh mắt kia, mở mở mồm muốn nói hỏi linh hồn rốt cuộc tại sao đột nhiên ‘phát điên’ như thế, lại bị thanh âm gõ cửa và tiếng gọi ‘quen thuộc’ kia làm ngắt.

“Harry, anh……”

“Snape! Mở cửa! Harry! Mở cửa ! chúng tôi biết con trở về rồi!!”

Cắn răng, Snape có chút hoang loạn mà muốn đẩy ra cái ôm của Harry, Sirius Black chết tiệt!!!

 

 

 

không biết ý kiến của mọi người thế nào, nhưng ta thấy đây là một cách giải quyết cũng khá thông minh. :d ít ra ta không nghĩ ra được,

About Băng Hoa

love you forever

18 responses »

  1. shira nói:

    hai nguoi nay toi chang dung luc gi ca, dang luc hay.

  2. bebe nói:

    đúng là một cách giải quyết hợp lý và mọi người đều hài lòng. Harry cuối cùng cũng nhận ra tình yêu “cả đời” của mình rồi, và Sev thì cũng đã “bật đèn xanh” =v=, thấy người ta khóc thì đau lòng kìa. đọc chương này ta thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc, cơ mà ta vẫn
    ‘hận” tác giả a. sao lại để Harry ko nói được chứ. trong những hoàn cảnh thế này ngôn ngữ là một thứ kỳ diệu. cái câu “yêu anh” đó Sev ko nghe thấy mà….
    sirius… bó tay với trình độ nhoi + vô duyên của anh rồi, tên cún bự to xác (dưng mà …đáng yêu. ^_^)
    PS: tưởng tượng cái cảnh đầu tiên mà ta… ^v^

    • Băng Hoa nói:

      :d thì harry giỏi rồi mà, cũng phải có tí khuyết điểm chứ. Ta cũng thích cách giải quyết này, giáo sư snape cũ k hoàn toàn biến mất, cũng k phải chỉ nói một câu dó là ngộ nhận, mà thẳng thắn thừa nhận đó là ký ức mãi mãi, nhưng k phải tương lai, tương lai của harry là snape baahieenj tại ….

      • bebe nói:

        nói thế nào thì tính cách của Sev cũng là “vạn năm ko đổi” cho nên dù có là “cũ” hay “mới” Harry cũng sẽ yêu thôi @_@

        • Băng Hoa nói:

          ukm, nhưng mà ý tác giả là, nếu k có quen Snape đời trước thì đời này vừa gặp Snape thì Harry có yêu k mà, dù cho người đó có là mình nhưng mà k phải những gì mình đã trải quả, cảm giác vẫn k giống, bởi vì ở đây cũng có Harry nhưng Harry ở đây k yêu Snape… nói chung là phức tạp, =))

          • shira nói:

            Trưa nay mở tv lên xem, thấy có HP 7 part2, chưa kịp vui mừng thì thấy nó đang chiếu ngay đoạn Giáo sư chết, rồi tới khúc Harry nhìn thấy kí ức của Giáo sư mà muội khóc quá trời luôn😦

            • Băng Hoa nói:

              haizz, đúng mà, truyện này lấy bối cục đó còn gì, sau khi tháy ký ức của giáo sư thì Harrry bắt đầu yêu, rồi nó thay đổi cái kết một chút để làm bắt đầu truyện này,😀

              • shira nói:

                đa số các đồng nhân Hp đều bắt đầu bằng việc Harry nhìn thấy kí ức của Giáo sư sau đó ân hận, từ ân hận chuyển thành yêu => bắt đầu một câu chuyện mới.

                Bộ mà muội đang viết cũng theo hướng này. ^^

                • Băng Hoa nói:

                  Sặc, đang viết à, hehe, đâu, nhưng nhiều nhiều rồi hãy đưa, sức kiên nhẫn ta kém nên toàn kiếm bộ hoàn rồi đọc, ít khi theo dõi lắm, hê hê

                  • shira nói:

                    muội sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian nhanh nhất ^^

                    Nhưng mà điều này hơi khó, muội mới mất laptop nên toàn tranh thủ thời gian rảnh ra quán nét viết thôi , không viết ở nhà được.😦

  3. Cái cảnh 1 đàn u linh đi theo sau Snape, nghĩ như thế nào cũng giống Bách Quỷ Dạ Hành…. Thật là dễ sợ LOL

  4. kitkenttt nói:

    ( cái chỗ đầu lưỡi mềm mại kia từ gốc không có nghĩa đó mà là kiểu kiểu như là không mịn màng, nhưng ta quả thực không tìm ra từ để miêu tả) -> sao bạn ko dùng từ “nham nhám” để miêu tả, mình thấy từ này chính xác nhất khi miêu tả về chiếc lưỡi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s