Sirius nhìn Harry cuối cùng đã chịu hiện hình, khoanh tay lại, chớp cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, từng từ từng từ mà nói ra.

“Ví dụ nói——thân phận thật của cậu!”

Harry quay đầu, nhìn một mảnh góc áo lộ ra ở hành lang, bất lực cười khổ, ngẩng đầu nhìn trời.

‘Harry, đi ra đi……’

Sirius sau khi nhìn thấy những chữ trắng to lớn kia rồi kinh ngạc mà quay đầu lại, nhìn thấy con đỡ đầu của mình đang vặn vẹo mà đi ra từ cái cột trụ lớn ở hành lang, chậm chạp mà đi tới bên người hắn, cúi thấp đầu không nói, Sirius thò tay phủ một chút lên cái đầu của cứu thế chủ, sau đó lại nhìn Harry, lặng yên mà đợi câu trả lời.

Harry ngẩng đầu nhìn các đám mây muôn hình vạn trạng trên trời, chóng mặt mà bắt đầu nghĩ xem lên nói từ đâu, đối mặt với Harry Potter và Sirius, một người là ‘chính mình’ thời thiếu niên, một người là người thân duy nhất của mình ở đời trước, cậu quả thực là không còn hứng thú tiếp tục che dấu rồi ……

‘Ha ha, Sirius……còn có……Harry, tôi đích thực là Harry, tôi tên là——Harry Potter !’

Harry trong dự liệu mà nhìn thấy hai tượng người thạch hóa, cay đắng mà nhếch lên khóe miệng, tiếp tục gẩy gẩy ngón tay, khiến cho từng hàng từng hàng chữ trắng bạc xuất hiện trước mặt hai người đang há hốc mồm miệng, nhưng lại không hề phát hiện một góc áo ở bóng tối nơi khúc ngoặt ở hành lang không xa, cậu tưởng rằng, lúc này, Snape phải đang ở trên lớp.

‘Không sai, Sirius, cha đỡ đầu trước đây của con, con là Harry Potter , ha ha, Harry bên người cha lớn lên sau này ước chừng sẽ có gương mặt như thế này, nhưng con không thể khẳng định, bởi vì, con đến từ một thế giới phù thủy khác, hơn nữa đã là 14 năm sau.’

‘Rất xin lỗi có chút việc con không thể nói ra, giống như là bị hạn chế vậy, con chỉ có thể nói, đến đây, có thể lại gặp cha, quả thực rất vui, đương nhiên, còn có cứu thế chủ ở đây, cảm giác thân cận của Harry với con, con nghĩ chỉ có thể dùng nguồn gốc linh hồn để giải thích, nhưng mà ma lực của chúng con đã không còn giống nhau, con, là dựa vào sự hỗ trợ của đá phù thủy, còn với nguyên nhân, cha chắc là biết.’

Sirius ngắt lại lời tường thuật của Harry, có chút không dám tin mà lắp bắp nói.

“Cậu là Harry? ”

Sirius chỉ cứu thế chủ vẫn đang trong trạng thái thạch hóa.

“là bộ dáng Harry sau khi trưởng thành? Ôi……cậu tại sao lại trở thành như vậy? Linh hồn sẽ duy trì bộ dạng lúc chết, cậu……”

Harry nhún vai, cười tới vô tâm vô phế.

‘Cũng gần như, con không thể đảm bảo Harry bên cạnh cha sau này lớn lên sẽ như thế này, phải biết, chúng ta trải qua dường như bất đồng, còn với bộ dạng của con, không sai, Sirius, khi con chết là 27 tuổi’

“Merlin! Tại sao lại như vậy! Lẽ nào……”

Harry ngăn lại truy vấn của Sirius, hài lòng và kinh ngạc với việc cha đỡ đầu và cứu thế chủ đã thuận lời tiếp nhận cách nói của cậu, he he, tuy rằng cứu thế chủ đã cứng ngắc tới tự mình thạch hóa lại ……

‘Sirius, không cần căng thẳng, con nói rồi, thế giới kia dường như có chút không giống với ở đây, những cái khác con cũng không thể nói với cha, con đã thử, vào lúc vừa mới tới đây, ngoại trừ những lời vừa mới nói ra, con không thể nói ra những gì nhiều hơn, vì thế xin lỗi, con có thể nói chỉ có thế ……’

Sirius hít thở sâu, đáp án nhận được hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có loại đáp án như vậy, hắn vấn luôn tưởng rằng, linh hồn sẽ thừa nhận là James……

Đột nhiên, Sirius trong não một mảnh hỗn loạn đã nghĩ tới quan hệ giữa Harry và Snape, mang theo một tia không xác định và trông mong nho nhỏ, Sirius cẩn thận trông chờ nhìn Harry.

“Kẻ……oh! Merlin! Harry……con và mũi, Snape……con cần phải biết! Tuy rằng ta không muốn tha thứ tên mũi thò lò đó, nhưng mà mẹ của con bọn họ ……không phải là lỗi của Snape, Peter……ta ……”

Harry ngây người, nhìn Sirius vẻ mặt thối nhưng vẫn ngắt quãng mở miệng, hơi chút cong lên khóe môi, có lẽ có người sẵn sàng lắng nghe lời của trái tim mình là một việc rất tuyệt, đương nhiên, Harry vẫn không nhìn thấy hắc bào đang ẩn mình trong bóng tối sau khi nghe thấy lời của Sirius đã nháy mắt run rẩy và cứng ngắc.

‘Con chưa từng nói qua là trách Sev……a, con nói là con từ lúc 16 tuổi đến giờ đã chưa từng trách, trước đây……Sirius, cha cần tha thứ cho oán trach nho nhỏ của một thiếu niên không có người thân bên cạnh ……hắc hắc, còn đối với con và Sev, Sirius, không thể không nói——con hình như đã yêu hắn……’

Hí!!!

Tiếng hút khí vang lên, Harry buồn cười mà nhìn cha đỡ đầu trước đây nháy mắt cứng ngắc, nhìn cứu thế chủ sống lại trong nháy mắt, trong đôi mắt xanh hiện ra ánh mắt‘quả nhiên như vậy’, Harry lắc lắc dầu, chớp chớp mắt với cứu thế chủ mặt đỏ lừ.

‘Harry thân yêu, thế nào, không cảm thấy, ách, kinh ngạc? ’

Cứu thế chủ hít sâu vào một hơi, lần đầu tiên mở mồm từ lúc xuất hiện trước mặt Harry, nói lắp ba lắp bắp, không hề có một chút lưu loát nào.

“Tôi cần thừa nhận, ng (ài) Harry, oh! Chết tiệt thật, theo như cậu nói, cậu giống như anh trai của tôi ……được rồi, cứ như vậy……anh, oh! Merlin! Thật sự là khó khăn quá đi! Trong trường đã sớm bắt đầu suy đoán về quan hệ giữa anh và giáo sư Snape rồi, anh vừa nói, là kiểu bình thường nhất……” (nghĩa là còn nhiều cách suy đoán kinh dị hơn….)

Nghe xong lời của cứu thế chủ, Harry đột nhiên phát hiện, mình ở đây, dường như biểu hiện hoàn toàn bất đồng với mình trước đây đã trải qua rồi, sau khi nghe thấy những việc ‘li kỳ’ này, thế nhưng còn có thể tỉ mỉ mà trả lời câu hỏi của mình, Merlin, cậu bây giờ cảm thấy hỗn loạn rồi……

Cứu thế chủ hơi chút cứng ngắc mà gật gật đầu với Harry, trong mắt cuối cùng cũng tỏ ra hỗn loạn, trực tiếp kéo tay của Sirius quay người rời đi, Merlin a! Nhu cầu cấp thiết của cậu và cha đỡ đầu bây giờ là tìm một nơi an tĩnh hơn, độc lập hơn để suy nghĩ, phân loại những vướng víu ở trong đầu, giống như là đang có một trăm con mèo đang chụm đầu khiêu vũ đến loạn thất bát nháo vậy ……

“Vậy……em nghĩ em và Sirius phải đi trước, không cần tiếp tục trốn bọn em nữa nha~”

Harry nhìn cứu thế chủ loạng choạng mà lôi Sirius đi, có chút mê hồ, nhưng vào lúc hai thân ảnh một lớn một nhỏ kia sắp biến mất khỏi tầm nhìn thì đã nghĩ ra việc mình cần làm, vội vã vẫy cánh tay, để những chữ màu trắng bạc kia xuất hiện trước mặt hai người đang dựa vào nhau mà hướng vào một căn phòng.

‘Harry, tôi cho rằng, đây là một bí mật nhỏ giữa cậu, tôi và Sirius? ’

Harry nhìn cứu thế chủ mang theo cánh tay cứng ngắc của Sirius ở phía xa sau khi vẫy vẫy tai rồi biến mất ở góc rẽ hành lang, thở phào, sự buồn phiền trong lòng đã biến mất, thả lỏng mà quay người muốn đi xem xem Snape đang ở trên lớp, lại bởi vì bóng của một cánh tay đột nhiên xuất hiện giữa hành lang mà cứng ngắc tại chỗ.

Sev! Harry ngớ người đứng ở đó, mắt nhìn mắt với con ngươi bình tĩnh tới mức trống rỗng kia, mãi đến khi người kia quay người, sau khi góc áo chùng hắc sắc khi hất lên vòng cung mới đột nhiên tỉnh ngộ, cơ hồ nháy mắt bay tới phía trước nam nhân, toàn thân trên dưới co chặt giống như tấm kính, cứng rắn mà dễ vỡ, chỉ cần một cú đánh nhẹ.

‘Sev! Nghe tôi giải thích! Tôi!’……

Snape mặt không biểu tình mà nhìn Harry đang lơ lửng trên không trung, trực tiếp né ra đi qua, bước đi vững chắc, chỉ có nắm tay bị nắm tới trắng bệch kia của hắn mới có thể hơi chút biểu lộ ra nội tâm không bình tĩnh của hắn, bởi vì một sai sót của một tiểu cự quái vừa mới gây ra trên lớp, hắn không thể không ngắt quãng tiết học vừa mới bắt đầu không lâu mà đưa tiểu cự quái kia tới bệnh thất, nhưng mà trong khi trở về lớp học ma dược, chỉ là nhất thời hiếu kỳ muốn biết tên hỗn đản kia và chó ngu nói gì, thế nhưng lại khiến hắn nhận được một ‘đại kinh hi’ như thế này, sự hiếu kỳ chết tiệt kia ……

Harry ngây người nhìn Snape càng đi càng xa, cơ thể vô thức đi theo, trong đầu một mảnh hỗn loạn, Merlin! Hắn biết rồi, hắn biết rồi! Hắn biết rồi……phải làm thế nào? Làm thế nào, làm thế nào……

(=)))) ngu thì chết cơ )

Harry hoàn toàn quên mất ẩn thân mà cứ như vậy đi theo sau Snape vào phòng học ma dược, mê mê hồ hồ mà sau khi một ánh mắt nhàn nhạt của Snape lướt qua thì lập tức ngồi xổm xuống ở một góc tường, một đám tiểu động vật nhìn mà co rút khóe miệng, một cái đầu lớn như vậy, một đám xám sáng sáng, trốn vào trong góc tường tối om, Merlin, rốt cuộc sảy ra chuyện gì vậy? Tại sao linh hồn bộ dáng như vậy……

“Tôi giả thiết, cái đầu của các cậu đã quên mất trình tự mà có thể nhắm mắt vào chế dược tiếp ư? Bây giờ! Thu hồi mắt của các cậu về, nhìn xuống cái nồi của các cậu! Hay là nói tôi rất vui đem thành tích của tiết ma dược này của các cậu hoàn toàn cho về 0! Hoặc là để các cậu tới chỗ Filch hoạt động xương cốt một chút? ”

Lời của Snape khiến một đám đầu nhỏ thống nhất mà đặt đúng vị trí, mắt không dám rời khỏi cái nồi môt phần nào nữa, ánh mắt nóng bỏng kia, giống như dược được nấu ở trong nồi kia là loại dược thần kỳ, trân quý nhất trên thế gian, ngay cả đó chỉ là nước dược chăm sóc da bình thường ……

Harry thành thực mà đợi Snape hết tiết, sau đó đi theo chiếc áo chùng phất phới kia chạy về tầng hầm, vào lúc đi vào cánh cửa của thế giới thuộc về cậu và Snape, Harry thấy may mắn mà tự an ủi, hắn không hề bị cấm vào trong, có lẽ, đây là một dấu hiệu tốt.

Harry nhìn Snape sắp đi vào phòng chế dược, vội vã bay tới, tình thế cấp bách mà bắt lấy cánh tay trắng bệch kia, đờ người vì cảm giác thấy sự cứng ngắc và băng lạnh còn hơn cả mình, sau đó ôm mạnh lấy người nam nhân không chút động tác biểu tình lãnh đạm vào lòng.

Một lúc lâu, Harry không có phát giác người trong lòng có bất cứ động tĩnh nào, tâm càng lúc càng hoang loạn, giống như lơ lửng không rơi trên không trung, không lên không xuống được khiến người ta vô cùng vô lực, vừa cắn răng, thả ra Snape, kéo người kia xuống ghế sô pha, thẳng tới khi để Snape ngồi xuống, lại gọi tới một cốc trà nóng, Harry hít thở sâu, ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi mắt không một chút cảm xúc kia, từng chút nhấc lên cánh tay giống như có trọng lượng nghìn cân áp chế vậy, để những chữ màu trắng bạc có chút thất thương xuất hiện trước mắt Snape.

‘Sev, nghe tôi nói, tôi, tôi xin lỗi anh, rất xin lỗi, nhưng mà, tôi không còn cách nào, tôi biết, anh đối với tôi là bao nhiêu——ghét bỏ, tôi không muốn vào lúc mà cái gì cũng chưa có bắt đầu mà kết thúc! Càng chưa nói lúc tôi vừa mới tới đây, thật sư là rất loạn, đợi tôi hòa nhập được, tất cả đã không còn giống như tôi tưởng tượng rồi!’

Snape nhìn những chữ kia xuất hiện rồi biến mất, vẫn không hề phản ứng, chỉ là trầm lặng nhìn chằm chằm mắt của harry, thẳng tới khi những chữ khác xuất hiện trước mặt hắn, trong từng hàng chữ đều tỏ ra gấp gáp và không biết làm sao.

‘Tôi xin lỗi vì đã giấu giếm anh, nhưng mà Sev, tôi thật sự, thật sự không nghĩ tới sẽ trở thành thế này, lúc bắt đầu, tôi chỉ là muốn ở bên người anh, không nghĩ tới mục đích khác, không, có mục đích khác, ha ha! Tôi là Harry Potter, nhưng không phải harry Potter ở dây! Tôi không giống với cậu ta! A không phải! Tương đồng! Cũng không phải! Ôi chết tiệt thật!!’

Snape nhìn Harry vẻ mặt gấp gáp tới mười ngón khiêu vũ múa may, những chữ trước mặt xuất hiện rồi lại biến mất, đột nhiên muốn cười lên, đúng vậy, tuy rằng lúc vừa mới biết được ‘chân tướng’ đã cảm thấy phẫn nộ và chấn kinh, nhưng mà Snape rất nhanh đã nhận ra rõ ràng, kẻ ở trước mặt hắn cùng với kẻ bên người Sirius là hai tồn tại hoàn toàn khác biết, trước đây có lẽ không phải, nhưng từ khi linh hồn lại lần nữa xuất hiện, liền đã được hoàn toàn phân tách, bất luận đến từ một thế giới nào, thì hai linh hồn tương đồng cũng không thể cùng tồn tại, mà giữa linh hồn và cứu thế chủ, lại không phải như vậy, bây giờ điều khiến hắn cảm thấy do dự, là một thế giới phù thủy khác mà linh hồn Harry đã nói ……

“Ở đó, có Severus Snape? ”……

 

 

Thật là khó hiểu nha, hôm nào trước khi post mình cũng đọc lại một lượt soát lỗi, T_T thế mà không hiểu sao lần nào đọc lại cũng còn lỗi, chịu rồi. lười chả sửa nữa

About Băng Hoa

love you forever

23 responses »

  1. shira nói:

    giao su nha!!! cu im lang ko noi kieu nay co ngay doa chet con nguoi ta do (ma harry suy cho cung thj cung da chet roi ^_^) p/s: muoi cmt bag dien thoai nen fai viet tv ko dau

  2. tedeptrai nói:

    Tuyệttttt!!!! Cố lên nàng ơi. Năng suất nữa vào

    • Băng Hoa nói:

      T_T ta cũng đang cố, muốn nữa lắm cơ mà😀 tốc độ đánh máy đạt 80 chữ/phút rồi, k cố lên đc, time thì chỉ được buổi sáng thôi, huhu

  3. bebe nói:

    lại chiến tranh lạnh nữa rồi, sao hai người này chả “ấm” được mấy ngày mà cứ “lạnh” suốt thế nhỉ? haizz, giáo sư với cái tính giận dai + hay thẹn lần này thì Har thực sự sẽ vất vả a.
    happy women’s day nha nàng ^_^

    • Băng Hoa nói:

      😀 20/10 vui vẻ, hôm nay mà ở nhà ngóng truyện của ta thì là nàng ế rồi ấy, mà ta hôm nay có time ở nhà dịch truyện thì tình hình cũng chả khá hơn gì, =)))

  4. shira nói:

    mong chuong tiep theo qua di mat

  5. shira nói:

    mai ty post buoi sang hay chieu de muoi con doi ^^

  6. Lin nói:

    20-10 vui vẻ, thanks nàng nhiều ^^

  7. shira nói:

    Chúc Băng tỷ 20/10 vui vẻ🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s