Harry nhìn Snape suy nghĩ, chầm chậm lùi ra một chút, cậu sợ chính mình sẽ không thể khống chế mà lại tiến tới, đã sai rồi, vậy thì không thể sai thêm sai! Trong khi bây giờ tất cả còn chưa quá muộn, cậu không thể lại lần nữa mặc cho bản thân tiếp tục, cậu không thể làm hỏng hạnh phúc Snape có thể nắm được trong tay, cậu chỉ cần ở một bên bảo vệ là được, thẳng tới khi nam nhân bình an hạnh phúc trải qua một đời, sau đó, cậu liền có thể đạt được tất cả những thời gian con dư lại của Snape, đó sẽ lâu dài, thời gian không có tận cùng kia……

 

Snape không biết quyết định của Harry, tạm thời đáp quan hệ của Harry và Potter  sang một bên, hắn chỉ cần xác định linh hồn của hắn không phải tên tạp chủng kia là tốt rồi, ngay cả là quan hệ huyết thống cũng không sao cả, bây giờ tên gia hỏa này chỉ là linh hồn của hắn ……

 

Đột nhiên nhận ra mình đang nghĩ cái gì, Snape đột nhien đứng dậy từ ghế sô pha, hung hăng mà trừng Harry đang ngây người một cái, sải bước đi thẳng vào phòng chế dược, mái tóc bay lên lộ ra cái tai ửng hồng, Merlin! Hắn vừa mới nghĩ gì vậy!

 

Bị động tác của Snape làm kinh tỉnh, cay đắng, Harry  nhìn cánh cửa phòng chế dược bị đóng rầm, Snape, vẫn là không tha thứ cho cậu ư, thật ra, thế này cũng tốt, vậy cậu có thể mượn cơ hội này để bản thân thanh tỉnh lại một chút ……

 

Thời gian sau đó, cuộc sống khôi phục lại bình lặng, dường như tất cả đều đã khôi phục như trước đó, Snape không còn cự tuyệt những dược liệu Harry tìm cho hắn, cũng không còn coi Harry là không khí, nhưng là vài ngày sau, hắn phát hiện biểu hiện của linh hồn rất không đúng, mấy lần liền, dược liệu linh hồn tìm về đều để Basilisk mang tới, hơn nữa, linh hồn không còn hiện hình ở trước mặt hắn, thậm chí buổi tối, ngoại trừ vẫn được ma lực ấm áp bao lấy như cũ ra, hắn không còn cảm nhận được cái ôm mát lạnh kia……

 

Thanh lí ma dược bắt đầu đen lại kia, Snape nóng lòng ma thu thập bàn thao tác, chết tiệt thật! Nếu không phải là ma lực vẫn luôn bao bên người hắn, hắn căn bản sẽ không biết linh hồn vẫn còn ở bên người! Tên hỗn đản kia rốt cuộc muốn làm gì? Cuối cùng cũng nhàm chán việc trêu chọc mình rồi? Ma lực kia tính là cái gì! Hay là nói, đang tức giận? Chết tiệt thật! Mình lại không làm sai gì cả!

 

Không tìm ra đáp án, nhưng lại vừa không nguyện ý đi hỏi, sắc mặt Snape từng ngày lại âm trầm hơn, khí tức quanh người từng ngày lại lãnh liệt hơn, vào mùa xuân ấm áp hoa hoa đua nở này, lại khiến mọi người ở gần hắn có một dục vọng muốn mặc thêm áo chống lạnh, bảo thạch của vài học viện cũng không còn có thể nhiều hơn một viên nào so với số 0, mà các tiểu xà, đã khóc thét mà nhìn lịch lao động phục vụ của bọn chúng đã xếp tới tốt nghiệp ……

 

(1 phút mặc niệm bắt đầu……)

 

Nhưng mà, đây không phải là việc nguy nhất, việc nguy to nhất là, chính là giáo sư môn sinh vật huyền bí của Hogwarts, Sirius Black, hắn ta dường như sinh ra một hứng thú cực đại với Snape, oh không, phải là là có hứng thú cực đại với linh hồn đột nhiên mất tích kia, cơ hồ tất cả thời gian nhàn rỗi, các học sinh khổ sở và các giáo sư bận rộn tăng điểm đều có thể thấy, giáo sư nào đó không ngừng làm phiền giáo sư ma dược, ví dụ như bây giờ.

 

“Snape! Gọi linh hồn của thầy ra đây!”

 

“Cút ra! Chó đần! Tự gọi!”

 

“Chết tiệt thật! Mũi thò lò! Tôi nếu là có thể gọi ra thì cần thầy làm gì!”

 

“Câm miệng! Chó đần! Xương sọ của thầy bị chuột cắn à! Quả nhiên không thể kỳ vọng cái đầu chó của thầy có thể thật sự suy nghĩ như người bình thường! Quả thực là quá khó khăn của thầy rồi!”

 

“Mũi thò lò! Linh hồn của thầy không quản được! Còn mặt mũi nói tôi? Bị bỏ rơi rồi ư? Tôi đã sớm biết! Ai sẽ thích lão dơi già bóng nhẫy như thầy? Linh hồn cũng sẽ không! Hey Hey!”

 

“Chó đần, ngoài việc điên khùng ở đây, oh, xin lỗi, tôi nói nhầm rồi, là giống như chó điên tru éo, điên khùng là chỉ người, còn thầy? Chậc chậc, thầy còn biết cái gì? ”

 

“……Mũi thò lò!!! Stupefy (hôn mê lập tức)!!”

 

“Levicorpus !!”

 

“Cậu!! Buông tôi ra! Harry!!”

 

“Hỗn đản! Buông tay!!!”

 

…………

 

Trên hành lang sạch bóng, rìa hành lang ló ra những cái đầu nhỏ, cảnh giác mà nhìn một lớn một nhỏ ở giữa hành lang, oh, còn có một linh hồn sống chết không chịu hiện thân kia, Sirius bị cứu thế chủ–Harry ôm chặt lấy eo, không dám dùng lực giãy giụa, sợ làm thương đến con đỡ đầu thân yêu của hắn, mà Snape, bộ dáng hai đang bắt lấy gì đó, sắc mặt xanh mét đứng, tức giận nhìn Sirius cả mặt đỏ lừ, hai người đều đang thở dốc, đến khi cứu thế chủ gọi lớn.

 

“Cha! Merlin! Cha đang làm gì!”

 

Sirius phút chốc cứng ngắc, hắn nên trả lời như thế nào? Chẳng lẽ nào linh hồn bên người Snape rất có khả năng là cha để của con? Merlin a! Hắn chính là vì muốn kiểm chứng điều này mới đi theo Snape! Mới có thể lần nào cũng đi đến bước này! Đợi đã! Nói cho tiểu Harry? Ha ha! Hắn sao lại không nghĩ ra chứ!

 

“Harry! Harry! Nghe ta nói! Linh hồn bê nngười Snape, con có biết không, tướng mạo cậu ta, rất giống cha của con! Rất rất giống! Ta……”

 

“Gì cơ? cha!”

 

Kinh ngạc, cứu thế chủ——tiểu Harry buông Sirius ra, quay ra nhìn chằm chằm Snape, ánh mắt quá mức nóng bỏng kia, khiến Snape tưởng răng trên người mình sẽ bị thủng ra hai lỗ, dùng sức đẩy ra cánh tay đang kéo hắn của linh hồn, hỗn đản! Chỉ có lúc này, linh hồn mới xuất hiện! Nhưng mà vẫn không hiện hình!

 

Quay người rời đi, lại bị Harry hét lại.

 

“Đợi chút! Giáo sư Snape, em, em muốn gặp ngài Harry một lát!”

 

Nhìn ánh mắt nhiệt liệt và gương mặt hồng rực của cứu thế chủ, Snape hừ lạnh.

 

“Hừ, cứu thế chủ nếu là không nghe thấy lời của tôi, xem ra đó là ảnh hưởng của việc phải nghe quá nhiều những lời tán dương, cậu tự mình gọi!”

 

Cứu thế chủ ngây người, liếc trái liếc phải loạn lên bên người Snape, cuối cùng không còn cách nào, nắm lấy góc áo, hét lớn với không khí.

 

“Ngài Harry! Ngài Harry!”

 

Harry đứng bên người Snape, đau đầu mà nhu nhu cái trán, Merlin! Việc của chính cậu đều chưa làm rõ, hai người này còn tới góp vui cái gì! Vài lần trước, Snape và Sirius cùng lắm là cãi nhau hai câu, mà hai lần này, không bao lâu, đũa phép đã rút ra rồi, bây giờ lại còn thêm vào cứu thế chủ!

 

Có lòng muốn nói với cứu thế chủ hai câu, nói cậu không phải là lão cha ma quỷ kia, nhưng mà phải nói thế nào? Tiểu gia hỏa gấp gáp muốn nhìn thấy mình, một khi làm bất cứ điều gì, đều nhất định bị làm phiền, Merlin! Linh hồn thật sự không thể nói!

 

Tình cờ, quay đầu, Harry nhìn thấy Snape đã lùi tới chân tường khoanh tay lại, nhìn trong đôi mắt hắc sắc bình lặng kia nhanh chóng lướt qua cái gì đó, không đợi cậu nhìn rõ, nam nhân liền quay người sải bước rời đi, cắn răng, không để ý tới cứu thế chủ hô hoán, nhanh chóng đi theo, thế giới của cậu, từ lúc cậu gặp được nam nhân này bắt đầu, đã chỉ còn một tâm điểm mà thôi.

 

Cứu thế chủ nhìn Snape đi rồi, lại hét thêm hai tiếng, không nhân được bất cứ câu trả lời nào, ngây người đứng ở đó, trong đôi mắt xanh ngập nước, Sirius nhìn vừa tự trách vừa bất lực, cuối cùng trở thành phẫn nộ! Chết tiệt thật! Mũi thò lò! Tôi còn chưa xong với anh đâu!!

 

Snape trở về tầng hầm, trực tiếp tống mình vào phòng chế dược, nắm lấy bàn thao tác, hung hăng trừng cái nồi trống rỗng, hắn quả thực không dám tin mình sẽ ấu trĩ đến mức độ này, hắn thế nhưng lại tranh cãi kiểu không có đầu óc kia với một con chó ngu xuẩn, lại vì một linh hồn hỗn đản! Linh hồn chết tiệt!

 

Nắm nắm tay, cố gắng bình phục lại tình tự kích động, lại lần nữa mở mắt, trong đôi mắt đen kia đã không còn bất cứ tình cảm gì, ngoại trừ nhớ tới lily và bảo vệ bí mật ra, đây là lần đầu, hắn dùng thuật phong bế đại não với một ai đó khác để bình tĩnh lại! À không! Đối phương căn bản không phải là người!

 

Dùng tay bắt đầu châm lửa nấu ma dược, mãi đến khi hơi nước tăng lên bắt đầu khuếch tán ra trước mắt, Snape mới từng chút một thả lỏng người ……

 

Một thời gian sau đó, Snape vẫn có thể thường xuyên đụng mặt với Sirius cau có, nhưng hai người cũng chỉ là cãi nhiều thêm đôi câu, bởi vì bên người Sirius, có một cứu thế chủ theo sau, bất lực xem xét Snape—— bên người, mà Snape, vào mỗi lần khi Sirius sẵn sàng mua may đũa phép, đều có thể bị một cánh tay không nhìn thấy chặn lại, sau đó trừng cứu thế chủ đang kéo Sirius một cái, nộ khí xung xung mà rời đi.

 

Cứ như vậy mà trải qua một tháng nữa, nơi mà giáo sư ma dược và giáo sư sinh vật huyền bí cùng xuất hiện, ngay cả người người tấp nập, cũng sẽ nháy mắt mà trống rỗng không ai, thậm chí là, Dumbledore không thể không bị các giáo sư khác đẩy ra, mời hai vị giáo sư, một cứu thế chủ ngoài ra thêm một linh hồn đi vào văn phòng hiệu trưởng uống trà nói chuyện.

 

Nhét một viên kẹo màu vàng cam vào trong miệng, thỏa mãn mà thở dài, lại uống một hớp trà chanh mật ong cơ hồ rắn chắc đặc sệt, cười híp mắt, Dumbledore nhìn Snape mặt không biểu tình và Sirius đen mặt, liếc qua cứu thế chủ cúi đầu không nói một cái, lại xem xem không khí bên người Snape, ông biết linh hồn đang ở đây, ma pháp ở cửa sau khi Snape đi vào liền báo xung động.

 

“Ha ha, Severus, Sirius, tuy rằng tôi rất vui là giữa hai người các thầy có thể có một giao lưu không tồi , có điều, có lẽ phương thức giao lưu có thể hòa bình thêm một chút không? ”

 

“Albus! Ai cần giao lưu với tên mũi thò lò dầu mỡ này! Còn hòa bình? Với bộ dáng âm trầm, cô độc, chua ngoa kia, sẽ có người muốn giao lưu với hắn ư? Ngoại trừ nồi gang! Bất cứ sinh vật nào cũng đều không thể có thể tương thân tương ái với hắn! Hắn thậm chí không để Harry gặp Harry!”

 

Khóe miệng có chút co rút, Dumbledore bởi vì nghe thấy ‘Harry gặp Harry’ mà cảm thấy có chút méo mó, nhưng mà quay mặt, nhìn Snape vẫn luôn không nói căn bản không phản bác, chọn mi.

 

“Severus? ”

 

A, biết được sẽ như vậy mà, cuối cùng, vẫn không phải là hắn sai hay sao? Snape cười lạnh, không nóng không lạnh mà nói, thanh âm nhẹ nhàng, lại giống như một cái búa lớn, từng chút từng chút gõ vào tim Harry đứng ở nơi không xa, đang kinh ngạc với những lời mà Sirius vừa nói Harry.

 

“Ha, phải nói là con chó ngu xi chỉ có trước mặt chủ nhân mới có thể thông minh ra được? Cũng biết tiên hạ thủ vi cường? Sirius Black, không thể không nói, năng lực đổi trắng thay đen của thầy không hề thụt lùi chút nào, vậy thì, tôi kẻ đầy dầu mỡ, âm trầm, chua ngoa, cô độc chỉ có nồi gang mới có thể tương thân tương ái ở đây ……Albus, thầy muốn tôi nói cái gì? ”

 

Cau mày, Dumbledore nhìn Snape bình tĩnh mà nhìn vào mắt mình, nhìn cái lưng thẳng tắp của nam nhân gầy gò kia, thở dài, vừa muốn mở lời, lại cảm thấy ma lực cường đại truyền tới từ một cái góc tường cách Snape không xa, sau đó đậm đặc mà bao lấy Snape, mà vài giây sau, bên người Snape, chầm chậm xuất hiện một thân ảnh.

 

‘Đủ rồi! Giáo sư Black, tôi đã nói là tôi không phải người kia, tôi không gặp thầy không phải là bởi vì ý của Sev, là tôi tự mình quyết định, thời gian gần đây, đến thầy ấy cũng không có gặp tôi! Thế này thầy mãn nguyện rồi!’

 

Cứu thế chủ vừa nhìn Harry xuất hiện, lập tức nhảy tới, nhưng sau khi nhìn thấy những chữ Harry viết, lại đờ người tại chỗ, nhìn chăm chăm Harry mà ngây người,  mà Sirius lại nhảy tới trước mặt Harry, chỉ Harry đang cau chặt mày mà hét lớn.

 

“Không thể nào! Không thể có người lại giống như thế được! James cũng không có anh em! Nhất định là……”

 

“Đủ rồi! Sirius, cậu ấy không phải James! oh ……”

 

Dumbledore muốn la mắng Sirius, nhưng lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy giáo sư sinh vật huyền bí của ông, duy trì tư thế chỉ linh hồn mà cứng người tại đó, bùa thạch hóa, ông có thể khẳng định là không phải Snape làm, vậy thì, chỉ có——linh hồn Harry……

 

About Băng Hoa

love you forever

27 responses »

  1. bebe nói:

    thật ko biết nói gì về tình cảnh hỗn loạn của bốn người này nữa. aizz Sirius thật sự ko bỏ được sự “nhoi” của mình, cuối cũng cũng phải trả giá chút đỉnh rồi a
    PS: dưng mà có người đang động lòng lại còn chột dạ kìa….
    bao giờ mới ổn định “gia đình” mà oánh nhau với bác Voldy chứ ^_^

    • Băng Hoa nói:

      Hehe.oanh voi bac ay thi đon giản. Giờ anh hùng của chúng ta búng tay một cái la 0k ấy mà. Quan trong là trở thành con người thôi. Haizz

  2. shira nói:

    giờ Giáo sư ko có tự kỉ nữa mà đổi thành Harry rồi.
    Đọc chap này thấy tội tiểu Harry quá, cứ tưởng Harry là cha mình rồi, hi vọng rồi lại thất vọng.

    • Băng Hoa nói:

      Hehe. Nhung ma ta cung rat la mac niem cho tiểu xà, lịch lao động xếp tới hết đời học sinh luôn, thật dã man, mà lúc giận haryy cũng k ác man bằng lúc harry k để ý tới hân. Haz

  3. bebe nói:

    lúc dỗi “chàng” thì chỉ bắt mấy ẻm lao động đến cuối năm thôi, lúc “chàng” ko để ý đến lịch xếp đến lúc tốt nghiệp a…
    sao mà ta thấy tiểu xà còn bất hạnh hơn mấy nhà còn lại, bị trừ điểm cũng ko đến nỗi ấy @.@

  4. shira nói:

    như vậy mới là Giáo sư, ko bao giờ trừ điểm Slytherin nhưng lại khiến tiểu xà thà bị trừ điểm còn hơn.

  5. Lin nói:

    chả hiểu sao lại bị ghét cứu thế chủ >”<

  6. shira nói:

    Co mot bo ma minh da tung doc ma trong do harry la cong, hinh nhu ten “song sac thao” thi phai

    • Băng Hoa nói:

      Harry là công thì nhiều, trong nhà nàng, trong nhà nàng castle toàn công mà, bộ trung sinh khai sử lần truớc cũng thế, nhưng mà toàn là ghép với draco thì may ra còn kiếm đc, nhưng với giáo sư thì hiếm hiếm kinh khủng, ta đào mấy ngày mới ra ấy

      • shira nói:

        bộ Song Sắc Thảo là HP/SS đó nàng, nhưng mà nói hơi rắc rối, đọc bản QT bộ đó xong là đầu óc ta quay mòng mòng.

        • Băng Hoa nói:

          tại vì xuyên thời gian nhiều quá, với lại bộ đó nghe văn án thì cũng đc, nhưng ta sợ là nó được viết lúc truyện harry potter thật chưa ra tập 7 nên nội dung hơi bị thay đổi rồi

  7. bebe nói:

    tại vì cứu thế chủ đã đc Harry “linh hồn” gánh vác hết khó khăn rồi còn đâu (ôi ta sắp loạn như bạn Sirius rồi), ko trải qua những trận chiến nên tính cách yếu đuối hơn là điều dễ hiểuO_o

    • Băng Hoa nói:

      nhưng ta thấy khả năng tiếp thu sự thật của thằng bé tốt thế còn gì…..

      • bebe nói:

        thì chỉ là non nớt vad “đúng tuổi” hơn thôi, chứ tính cách của Harry thì không thể thay đổi được. ở hầu hết các truyện ta đã đọc thì 2 “harry” ko thể cùng tồn tại, vậy truyện này thì sao hả nàng, ta thấy nói rối như tương ấy. ko lẽ lúc cứu thế chủ cứu linh hồn Harry thành ng á, cứu thế chủ lại phải ra đi, nếu ko thì cứu thế chủ biết linh hồn đó là bản thân trong tương lai….aaaa….đau đầu quá đi

  8. shira nói:

    Chủ nhà cho ta hỏi cái này. Hôm bữa ta onl bằng đt thì thấy có bộ hp chi trùng sinh khai sử của nhà nàng, nhưng đọc thì khộng có, nàng xóa bộ đó rồi hả???

    • Băng Hoa nói:

      delete oài, tại vì truyện đoạn đầu hay, nhưng mà về sau nội dung có vấn đề, văn án và nội dung 1 kiểu, loạn lên, bị ý kiến nhiều quá, hôm chọn truyện đó k đọc kỹ lời bình của ngừoi đọc, đến hôm dịch 2 chuơng rồi mới thấy, T_T

  9. shira nói:

    vậy bộ đó nói về cái gì vậy nàng???

    • Băng Hoa nói:

      bộ ta bỏ ấy hả, bộ đó là drarry cơ, văn án thì nó nói cả 2 ngừoi xuyên về nhưng giống như là k ai biết ngừoi kia cũng xuyên và cặp đôi có rồi là draco và hârry kia, nhưng vào trong truỵên thì chỉ có draco xuyên, xong rồi đến năm giữa giữa ấy draco vì cứu harry mà chết, rồi con rắn của vod nhập vào draco và vẫn yêu harry…………… hình như harry cũng chả biết, chậc chậc

  10. shira nói:

    hôm nay nàng có post chap mới không???

    • Băng Hoa nói:

      đang phân vân, hôm nay hay mai nhỉ, tùy xem chiều ta có time k đã, nếu k có thì đi học đến tối mới về cũng chả có máy tính mà post

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s