Gấp gáp mở mắt ra, sau mơ hồ ngắn ngủi, Snape trừng trần nhà, không dám tin với ký ức của mình, hôm qua, đã xảy ra chuyện gì! Ngồi dậy, chăn từ trên người trượt xuống, lộ ra những vệt hồng điểm điểm, sắc mặt hết trắng lại xanh rồi sau đó từ mặt bắt đầu đỏ dần lan ra, tới khi đến tận tai.

Bất tri bất giác mà phát hiện ma lực ấm áp đang bao phủ cơ thể, động tác cứng ngắc, Snape mặc quần áo rời giường, nộ khí xung xung mà đi vào phòng tắm, sau khi tăm qua loa thì đi ra, nhìn đồ ăn sáng được bày trên bàn, một đầu đi thẳng vào phòng chế dược……

Cả một ngày trời, Harry đều không dám hiện hình trước mặt Snape, chỉ là khổ sở đi theo sau hắn, nhìn giáo sư ma dược phát ra khí áp vô cùng thấp quét sạch cả Hogwarts, nhìn lịch phục vụ lao động của tiểu xà Slytherin được xếp dài tới cả một năm học, nhìn bảo thạch của ba học viện khác hạ thẳng xuống dưới, nhìn hắn cả ngày chỉ uống hai cốc cà phê……

Cuối cùng, vào lúc Snape huấn thị xong trở về tầng hầm, lại ngồi vào trước bàn chuẩn bị chấm luận văn, Harry tức rồi, chết đã chết rồi, dù sao hắn cũng đã chết qua rồi……

‘Ăn cơm!’

Không đợi nhìn rõ những chữ trước mặt, Snape liền bị kéo đến sô pha bên lò sưởi, bị ấn chặt ngồi xuống, trước mặt nháy mắt đã xuất hiện thức ăn nóng hổi, mặt không biểu tình mà trừng những thức ăn kia, Snape không chút động đậy, Harry nghiến răng, trực tiếp hiện hình, bất cần mà ngồi xuống bên chân Snape.

‘……Trước tiên ăn cơm, sau đó……anh muốn thế nào cũng được! Tôi tuyệt đối không phản kháng!’

Ngờ vực mà nhìn Harry một cái, khóe miệng Snape động động, nhưng là không nói gì, đến một chữ cái cũng không có, chỉ là chậm rì rì mà cầm lên dụng cụ ăn, từng miếng từng miếng ăn bữa tối.

Harry nhìn chằm chằm Snape ăn hết bữa tối, tiếp tục quay lại chấm những bài luận văn, sau đó đến giờ đi ngủ, trên cánh cửa phòng ngủ bị tăng thêm vô số bùa chú……

Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần……một tháng sắp qua rồi, Harry không hề nhận thêm bất cứ một ánh nhìn hay một câu nói nào của, bất luận cậu hiện hình trước mặt hắn di chuyển hay là làm gì đó để cố gắng thu hút sức chú ý của Snape, toàn bộ vô hiệu, mà những chữ cậu viết ra, vào lúc vừa mới xuất hiện, liền bị Snape dùng ma lực tiêu tán, Harry bị triệt để coi như không nhìn thấy rồi.

Xin lỗi không được, giải thích không được, lại gần dường như cũng đã trở thành viễn vọng, chỉ là Harry vừa lại gần, Snape liền sẽ co chặt lại cơ thể, toàn thân trên dưới bắt đầu tỏa ra ma áp, dọa Harry sợ tới mỗi lần đều nhanh chóng lùi lại, chạy tới xa thật xa, thế là chỉ có thể tỏa ra ma lực bao quanh bên người hắn, ba ngày hai lượt chạy ra rừng cấm hai những dược liệu trân quý, nhưng mà, lần này, đến dược liệu cũng bị đáp ở ngoài cửa rồi! Đến cuối cùng, cả toàn trường Hogwarts cũng đều biết giáo sư ma dược ‘chiến tranh lạnh’ với linh hồn của hắn rồi……

Căn bản sẽ không chú ý tới những ánh mắt cổ quái của học sinh và giáo sư đầu óc nông cạn kia nhìn bọn họ, Harry chỉ là ũ rù mà đi theo Snape, nhìn nam nhân mỗi ngày lặp lại ‘cuộc sống nên trải qua’của giáo sư ma dược, nhẫn nại nhẫn nại nhẫn nại, vào lúc Harry đạt tới bờ vực sắp bạo phát, có người, đã thay cậu châm ngọn lửa này.

“Oh? Giáo sư Snape, Ân? Sắc mặt xem ra không tốt lắm ~ làm sao, linh hồn của thầy không ở bên người thầy? Cho nên thầy cảm thấy cô đơn? ”

Trừng mắt nhìn Sirius một bộ dạng thiếu nợ ở trước mặt, sắc mặt Snape đen lại, hơi chút nhếch cằm lên, quay mặt, dùng dư quang khóe mắt liếc ai đó đang cười hi hi dựa vào tường.

“Cậu ta không phải của tôi! Mà tôi rất hưởng thụ cuộc sống như thế này, còn với thầy, giáo sư Black, hình nhữ chó ngu vẫn không thể rời xa khỏi chủ nhân của nó, thầy dường như lúc nào cũng chờ đợi chó người cầm khúc xương bồi thầy chơi những trò chơi của chó ngu, tôi thấy rất tiếc, tiếc cho những học sinh được thày dạy bảo kia, bọn họ không thể không nhẫn chịu một con chó ngu trong đầu chỉ có khúc xương tiêm nhiễm cho bọn họ những kiến thức về như thế nào sống chung với sủng vật của mình! Bây giờ, tránh ra!”

Sắc mặt biến tím, Sirius nhảy tới, chỉ Snape hét lớn.

“Mũi thò lò! Cậu!”

Nhanh chóng lùi lại một bước, rút ra ma trượng, chỉ thẳng về cái mũi đang bốc khỏi của người nào đó, Snape nheo mắt lại, đôi môi mỏng khép mở, dường như có một chút vui thích.

“Chó tạp chủng! Làm sao nào!”

“Cậu!!”

Sirius cũng rút ra ma trượng, vào lúc hắn vừa mới đưa tay ra, một đạo Densaugeo đã đánh tới , nghiêng người tránh khỏi, một bùa Petrificus Totalus phản kích lại ……

Học sinh trên hành lang đầu tiên là bị dọa sợ, có vài đứa lập tức chạy đi tìm các giáo sư, một số ít còn lại lớn gan, tập hợp thành một nhóm ở xa, ngẩng đầu ngẩng cổ mà nhìn về trận quyết đấu bên này.

“Stupefy!” ( lập tức hôn mê)

“Impedimenta !” ( chướng ngại trùng trùng)

“Expelliarmus !!!”……( tước vũ khí)

“Woa!!!! Linh hồn kìa!!”

Tình hình có vẻ mất khống chế, Harry vào lúcSirius hét ra‘Expelliarmus ’, chắn trước mặt Snape, dùng tay phát ra ma lực làm tan biến công kích của Sirius, vô thức hiện ra thân hình, sau đó nhìn thấy biểu tình đầu tiên là mê mang sau đó chấn kinh của Sirius, mà sau khi nghe thấy cái tên được phát ra từ miệng cha đỡ đầu của mình, phản ứng đầu tiên của Harry là lập tức bắt lấy cánh tay của người nào đó sắc mặt xanh mét đang muốn quay người rời đi phía sau.

“James!”

Kéo chặt lấy cánh tay Snape, Harry không để người đang mực mực giãy ra rời đi, đau đầu mà nhìn Sirius vẻ mặt hoang mang, ngón tay động động, những chữ màu trắng bạc rõ ràng mà xuất hiện trong không khí.

‘Giáo sư Black, tôi không phải là James!’

Snape giãy không thoát giam giữ của Harry, nhưng cũng không có thêm hành động gì nhiều khác, mất khống chế vừa mới, đã khiến hắn cảm thấy ảo não, nhìn Harry và Sirius ‘nói chuyện’, trầm mặt lại, tiến lên trước một bước, dùng y bào rộng thùng thình che đi cánh tay bị Harry nắm lấy.

“Không thể nào! Cậu và James dường cùng khuôn cùng nét!”

Sirius run rẩy chỉ Harry.

‘Dường như không có nghĩa là toàn bộ, tôi là Harry, không phải là James nào cả, dùng linh hồn của tôi thề với Merlin, tôi không phải là người mà thầy đang nói!’

“Xì!”

“Linh hồn dùng linh hồn của mình để thề!”

“……hình như cậu ta chính là linh hồn rồi? ”

Nghe những lời ‘thì thầm’kia, lông mày Snape chau lại chặt hơn, phù thủy không dễ dàng thề nguyền, đặc biệt là thề với Merlin, mà linh hồn này, càng chưa nói dùng linh hồn thề, hỗn đản! Không phải thì không phải! Dùng linh hồn để thề! Điên rồi à!

“……Có lẽ……nhưng là, cậu quả thực quá giống rồi!”

Dường như thanh tỉnh hơn một chút, nhưng dường như lại nhớ tới gì đó trong ký ức, Sirius thì thầm tự nói, không thể hiểu nổi tại sao linh hồn chốc lát lại biến thành bộ dáng giống bạn tốt của mình, giống như vậy ……

Cánh tay bị mình nắm lấy động động, Harry muốn hét lên, Merlin a! Đã đủ loạn rồi đó! Vừa quay đầu, lại nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Snape, có chút kinh ngạc, Harry quên mất ‘nói chuyện’, ngây người mà nhìn chằm chằm hắn, mãi đến khi Snape rút tay về trong lúc cậu đang bất giác thả tay ra, quay người sải bước rời đi.

“Ngây người làm gì? Đợi bị người ta gắn lên cái mác kẻ ngu ngốc nào đó à? Tới đây!”

Nghe thanh âm trầm thấp êm tai kia vang lại từ trên hành lang, Harry tột cùng vui thích, không giây suy nghĩ mà chạy theo, đối với lí do tại sao Snape đột nhiên nguyện ý nói chuyện với cậu, quản làm gì!

Đi đến bên đám trẻ đang trốn trốn lủi lủi muốn rời đi, Snape nửa mở nửa khép mắt, nhìn đám trẻ vô cùng cẩn thận, hận mình đã chạy chậm một bước kia, cong lên khóe môi.

“Ô, các quý ông quý bà tôn kính, dường như tinh lực của các vị đang vào vụ mùa của nó, vậy thì,tôi nghĩ ngài Filch rất vui mà nhận được sự giúp đỡ quyét dọn lâu đài của các vị ~cuối tuần, chỗ ngài Filch, không được đến muộn, ân? ”

Khóc không ra nước mắt, nhóm tiểu động vật dùng mắt tiễn giáo sư ma dược của bọn họ y bào phất phới rời đi, tức giận với linh hồn theo sát phía sau Snape đang dùng ánh mắt bối rối mang theo sự đồng tình nhìn bọn chúng, Merlin! Linh hồn này căn bản là đồng lõa của Snape!

Mà từ sau lần này, những bàn luậncủa Hogwarts với việc Harry tồn tại vì Snape vốn là chỉ sau lưng thôi mà bây giờ thành nói trực tiếp, tất cả các phù thủy——học sinh hoặc là giáo sư, cơ hồ đều không chút cấm kỵ mà đều đem tất cả những cách nhìn và suy đoán về Snape và Harry hùng hồn mà nói, sau đó lơ đi sắc mặt càng ngày càng âm trầm của giáo sư ma dược, sau đó, tuyệt đối không chủ động khiêu khích, Merlin, bọn họ vẫn còn muốn sống qua cả năm học này ……

Trong tầng hầm, Harry không tự nhiên mà nhìn Snape đang ngồi trên ghế sô pha mặt không biểu tình mà nhìn cậu, cảm giác giống như là trở về thời học sinh, đang đối mặt với kiểm tra và giáo huấn của giáo sư ma dược.

“……Cậu có quan hệ gì với James Potter? Đừng có cố gắng nói dối!……Harry!”

Gần một tháng trời không có giao tiếp, Harry đối mặt với Snape trong đột nhiên lại quá trực tiếp xuất kích mà cảm thấy kinh ngạc, từ lúc nào, nam nhân này, không còn quanh co vòng vo rồi? Cậu tưởng rằng, Snape sẽ dùng biện pháp nói bóng nói gió hoặc là càng vặn vẹo hơn nữa để moi ra đáp án, nhưng mà bây giờ……là bởi vì liên quan tới ‘ Potter ’? Hay là nói, nam nhân này đã không còn muốn ẩn giấu ở trước mặt mình? Nếu là điều thứ hai, Harry cho rằng cậu sẽ vui tới mức muốn kéo nam nhân đi khiêu vũ.

‘Đã tin tôi không phải là người đó? ’

Đối mặt với câu trả lời của linh hồn, Snape tức giận, sắc mặt đen lại, hắn đương nhiên biết tên hỗn đản này không phải kẻ Potter chết tiệt kia , thời gian một tháng, đủ để hắn nhìn rõ tất cả những gì linh hồn này làm, còn có buổi tối đó……oh Merlin! Không cần nhớ lại mà!

Cứ coi như bị một bùa imperio ( đoạt hồn) khống chế, Snape cũng tin rằng kẻ Potter kia không thể làm ra những việc đó! Chạy tới chạy lui vì hắn, đi thu thập những dược liệu kia vì hắn, vì hắn mà biểu hiện như một kẻ ngớ ngẩn vậy, sinh vật phi nhân loại đang vào thời kỳ động dục mà không ngừng theo đuổi kia!

Nhưng mà bề ngoài giống nhau tới cực độ này, còn có ánh mắt và nụ cười hắn đã từng nhìn thấy mà kẻ Potter kia đã từng lộ ra với Lily, Lily……

Cảm xúc đột nhiên bị đứt đoạn, đôi mắt rũ xuống, Snape chấn kinh mà phát hiện, mình thế những đã lâu như thế không nhớ tới cái tên này rồi, nắm chặt lại tay, nhìn chằm chằm trước mặt, cái tên đã từng là trụ cột sinh tồn của hắn kia lưu chuyển trong miệng, sau đó, bị những chữ xuất hiện trước mắt kia kéo về từ trong hỗn loạn.

‘Sev? ’

“……Tra lởi câu hỏi của tôi! Cậu có quan hệ gì với James Potter!”

Harry lo lắng mà nhìn Snape hơi chút cúi đầu, bộ dáng nắm chặt nắm tay mà ngồi cứng đờ trên ghế sô pha, nhìn biểu tình của nam nhân khiến người khác hoang loạn, nhưng phải thẳng thắn nói hết tất cả cho nam nhân, nhưng mà nói thế nào? Nói cậu chính là Harry Potter? Đến từ một thế giới khác hay là nói——tương lai? Tay đưa lên lại buông xuống, đột nhiên tỉnh ngộ, những gì mình đã làm trước đây có bao nhiêu ương ngạnh.

Bất luận muốn đạt được bao nhiêu, nhưng mà, cậu là một linh hồn, cho dù cậu có thể thay đổi tất cả ở đây, khiến Snape sống bình an, nhưng người có thể thật sự bồi bạn bên người nam nhân vĩnh viễn không phải là mình, cậu không thể để Snape cảm nhận được ấm áp, không thể quang minh chính đại cùng nam nhân xuất hiện trước mặt mọi người, cậu sẽ chỉ khiến nam nhân chịu sự chê cười và chế giễu, ai sẽ mong yêu đương với một linh hồn đây?

Harry ngây người nhìn mái học hơi cong của Snape, mềm mại, bởi vì giây chút dầu mỡ mà có chút bết lại, những việc đã nghĩ thông truớc đây khiến cậu mụ mị đầu óc, đã làm ra những việc lệch với con đuờng mà mình đã quyết định, cậu rõ ràng chỉ là muốn để Snape có thể có được cuộc sống nên có, nhưng cậu đã làm gì, cậu thế nhưng để mặc bản thân tiếp cận nam nhân hơn nữa, cố gắng thâm nhập vào trong tâm nam nhân, tham lam mà muốn có được!

Căn bản là vô thức mà lùi lại một bước, Harry chầm chậm động đậy ngón tay, đột nhiên nhớ tới những điều đó, khiến trong đầu cậu một mảnh hỗn loạn.

‘Có lẽ, Sev, tôi là nói, cùng với James Potter đó, có quan hệ huyết thông? Xin lỗi……tôi đã không nhớ rồi……nhưng tôi có thể xác định không phải người đó……’

Nhìn từng chữ từng chữ xuất hiện trong không khí, màu sắc trắng bạc đâm đau mắt của Harry, nói dối……lại là nói dối, vậy thì khi những lời nói dối này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, kết quả cuối cùng là……

Quan hệ huyết thống? Đáp án xuất hiện khiến Snape hơi chút ngây người, nhưng lại là nho nhỏ thờ phào, tuy răng linh hồn không có nói quá chi tiết, rõ ràng là có giấu giếm gì đó, nhưng chỉ thế này đã đủ khiến Snape hồi phục bình tĩnh, đối với hỗn loạn vừa nãy……có lẽ hắn cần thật sự suy xét một chút……

About Băng Hoa

love you forever

One response »

  1. bebe nói:

    tiểu H tự ti rồi, đau lòng kìa, giáo sư a… tại thầy hết >_<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s