Ăn xong tiệc tối giáng sinh tự mình chuẩn bị, xem sách một lúc, Snape liếc qua Harry đang lơ lửng bên cạnh một lát, nghĩ nghĩ, chầm rì rì mà mời.

“Có muốn đánh cờ hay không”

Ngây người một lúc, Harry tưởng rằng tay mình nghe nhầm rồi, đợi đến khi sắc mặt Snape phát đen, mới gấp gáp mà gật đầu

‘Muốn! Đương nhiên muốn!’

Giả vờ không nhìn thấy cái mồm của linh hồn trắng bạc đã ngoác tới tận mang tai, áp xuống việc muốn cong khóe môi, Snape huy động đũa phép, rất nhanh, một bộ cờ xuất hiện trên chiếc bàn, Harry nhìn, thành thành thực thực mà rơi xuống đất, đặt mông ngồi xuống thảm trước mặt Snape, hứng chí mà thò tay ra, vào lúc ngón tay xuyên qua quân cờ thì ngây người, mà tử xà vẫn đang an tĩnh, đột nhiên nhảy ra, giống như là đang cười, cơ thể thon dài quặn qua quặn lại.

Snape nhìn Harry bĩu môi bộ dạng ủy khuất, khóe môi vừa mới áp xuống nhếch lên một chút, vừa thò tay xếp ra quân cờ trước mặt mình, vừa bắt lấy tử xà đang vui thích mà lắc đầu nhét vào trong túi, chầm chậm mở lời.

“Cậu cầm những dược liệu đó không phải là nhẹ nhàng! Cái đầu thật là toàn bộ là không khí rồi ư? ”

Harry vẫn đang trộm nhìn Snape, chưa từng bỏ qua bất cứ biểu tình nhỏ nhất thay đổi nào, đương nhiên cũng nhìn thế độ cong nho nhỏ bên môi hắn, cười tới đần độn, động động ngón tay, quân cờ trước mặt nghe lời mà dưới sự ‘chỉ huy’ của cậu, bắt đầu khiêu vũ trên bàn cơ, hoàn toàn phớt lờ tử xà đang không ngừng kêu la trong đầu cậu ‘thấy sắc quên bạn’……

Nhìn thấy Harry tự do điều khiển các quân cờ, Snape dường như nhớ tới cái gì đó, mím lại môi, tỏ ra có chút không vui, tức giận, bắt đầu di chuyển quân cờ……

Từ đãng trí lúc đầu, đến tập trung toàn bộ chú ý lúc cuối, dưới Harry suýt nữa cả đầu toát mồ hôi, cũng coi như không thua quá thảm hại, thở dài, nhìn người kia đứng dậy đi vào phòng ngủ, đã rất muộn rồi, Harry đi qua đi lại trước cửa, nhìn khung cánh sau cánh cửa, Snape mặc áo ngủ đi ra từ phòng tắm đến bên giường.

đường bàn xoay không hề ấm hơn tầng hầm bao nhiêu, hơn nữa hôm nay là Giáng sinh, đã lâu như vậy rồi, Harry đều đã quên mất cảm giác ôm Snape vào trong lòng, nhìn hắn ngủ ……

Nhớ tới lại gần Snape lần trước hình như không hề bị cự tuyệt, to gan, ẩn đi thân hình, Harry cẩn thận mà len qua khe cửa, không dám thở mạnh mà đứng dán vào tường, nhìn Snape chậm rì rì mà chui vào trong chăn, chau mày, hình như chăn không có ấm như vậy.

Gấp gáp, Harry tỏa ra ma lực, từng chút từng chút bao trùm lên cái giường lớn lạnh băng kia, đợi đến khi hô hấp của Snape đã trở nên bình ổn ……

Sự ấm áp bao lấy chính mình từ một góc của gian phòng tỏa ra, Snape có chút cứng ngắc, linh hồn kia, lại lần nữa chui vào phòng ngủ! Nhắm mắt lại, cố gắng khiến hô hấp của bản thân trở nên bình ổn, giống như chính mình đã ngủ say, hắn cần phải xem xem, linh hồn kia chuẩn bị làm gì, nếu mà ……

Không đợi Snape nghĩ tới ‘nếu mà’, đã có khí tức băng lạnh lại gần, khiến hắn nháy mắt căng thẳng, cơ thể bị nhè nhẹ ôm lấy, bên tai, có một dòng khí lành lạnh lưu chuyển, giống như có người đang ở bên tai hắn nói, mà mãi một lúc lâu sau, Harry cũng không làm thêm bước nữa nào, chỉ như vậy mà ôm lấy hắn, cơ thể vẫn luôn co lại của Snape, dần dần thả lỏng, do dự giữa việc đuổi linh hồn ra hay là giả vờ không biết, thẳng tới khi an ổn mà ngủ đi ……

Đã có lần thứ nhất, vậy thì lần thứ hai lần thứ ba đương nhiên sẽ thuận lí thuận tình rồi, mỗi ngày bên nhau an ổn, cùng nhau đánh cờ, hoặc là Snape chế ma dược, Harry an tĩnh bồi bạn bên cạnh, đêm tối lạnh lẽo, dùng ma lực làm ấm cho Snape, kỳ nghỉ giáng sinh, đối với Harry mà nói, chỉ là thời gian thở vài cái đã trôi qua, vào lúc trở về trường học, cậu vẫn còn đang say sóng, không dám tin mình được tiếp nhận tự nhiên như vậy, cậu đã quen với việc hiện thân ở trước mặt Snape, lúc đó vô thức nở nụ cười ngớ ngẩn, khiến cái trán của giáo sư ma dược thường xuyên lộ ra gân xanh lại vừa không biết làm thế nào.

Đã không còn rắc rối của tử xà, cũng không quyển nhật ký và nguy hiểm khác, cuộc sống trôi qua bình lặng mà ấm áp, cho đến một ngày, Harry và Snape cùng nhau đi ra khỏi tầng hầm, nhìn thấy hành lang vào phòng học được trang trí bằng hoa hồng đó và bóng bay hình trái tim màu phấn hồng khắp hơi, đừng nói Snape nháy mắt đen mặt lại, đến cả Harry, cũng là chau chat lại lông mày.

tử xà trườn ra khỏi tay áo Snape, cuộn lấy, cái đầu ngó nghiêng nhìn những màu đỏ và hồng phấn kia, xi xi kêu lên.

‘Xi!! Xấu muốn chết rồi! Xi xi! Kẻ hỗn đản nào làm! Xi xi! Hogwarts biến thành như vậy! Xi! Salazar sẽ khóc đó! Godric sẽ nổi giận lôi đình! Hai nữ nhân kia sẽ xé xác kẻ hỗn đản đó!’

Nhu nhu cái trán, Harry nhìn vài ba học sinh cả người đều giắt theo bóng bay phấn hồng đi ngang qua, nhìn trong tay những đứa trẻ đó là các loại hộp nhỏ đẹp đẽ, trong không khí, bay lơ lửng các loại sô cô la ngọt, rất tốt, lễ tình nhân!

Kéo kéo tay áo Snape, Harry dự định cùng Snape trở về tầng hầm với cậu cùng ăn cơm, nếu không, hôm nay là ngày cuối tuần, mà trong lễ đường, dường như lại vô cùng náo nhiệt.

Có điều, Harry có tính toán thế nào, chung quy cũng không tính được bằng Merlin, không đợi cậu viết gì ở trước mặt Snape, cứu thế chủ và cha đỡ đầu của cậu đã đã chạy tới trước mặt bọn họ, nhìn cứu thế chủ vẻ mặt hưng phấn và Sirius vẻ cười kỳ lạ, Harry thở dài, hai người đan gở trong tháp mới đúng, thế nào lại chạy tới tầng hầm!

“Chào buổi sáng, giáo sư Snape, ngài Harry!”

“Chào! Snape, A, còn có Harry……”

Nghe cứu thế chủ vui vẻ hỏi thăm và Sirius có chút vặn vẹo mà chào hỏi, Harry chầm chậm hiện ra thân hình, cười với hai người bọn họ, nhấc tay lên, đáp lại.

‘Chào buổi sáng, tiểu Harry, giáo sư Black!’

Snape đen mặt, nhưng mà vẫn là gật đầu, coi như là đáp lại, sau đó trực tiếp nhấc chân đi, lưu lại Harry cười khô khốc, đối mắt với một lớn một nhỏ kia.

Nhìn thấy người đã đi xa, Harry không tiếp tục mắt to trừng mắt nhỏ với cha con hai người kia, gật gật đầu, nhấc chân bay lên, bắt kip, còn với việc cùng người quay về tầng hầm? quên đi, hai người kia vẫn còn đang đứng trước cửa đấy ……

Đi vào lễ đường, vừa vặn bắt kịp tên gia hỏa nào đó đang giới thiệu các ‘thần tình yêu’ ‘dễ thương’, sớm đã ẩn hình, Harry đứng bên người Snape, khóe miệng không ngừng co rút, nhìn những ‘thần tình yêu’ kia từng người từng người sắc mặt âm trầm, sống động như bị người khác nợ vô số vàng bạc vậy, bắt đầu chuyển đi những’thư tình’ kia’……

Đi theo Snape toàn thân tỏa ra khí tức ‘người sống chớ gần’ đi vào phòng giáo viên, chỉ là, vừa mới bước một chân vào rìa, đã nhìn thấy một ‘thần tình yêu’, cầm theo một cái đàn hạc màu vàng buồn cười, thẳng tắp mà đi về phía bọn họ, Harry nheo mắt lại, có thể khẳng định đó không phải là tới tìm cậu, vậy thì ……

Quả không sai, ‘thần tình yêu’ dừng lại trước Snape năm bước, ân, cự lí tương đối an toàn……có điều không đợi tên gia hỏa xấu xí kia giương giây đàn há miệng, Harry đã  phóng ra một bùa co lưỡi, nhìn ‘thần tình yêu’ há há mở mở miệng, hừ lạnh, liếc mắt nhìn khắp bốn phía, cố gắng tìm ra kẻ xúi giục là ai, chỉ nhìn thấy một đống học sinh bị thạch hóa bởi vì thấy ‘thần tình yêu’ đi tới trước mặt Snape ,.

Liếc qua lễ đường im lặng như tờ một cái, nhìn nhìn nhìn ‘thần tình yêu’ cuối cùng cũng hiểu ra mà trừng mắt phẫn nộ với hắn, Snape co rút mặt, không hài lòng, toàn thân phát ra khí lạnh có thể so sánh với bắc cực, y bào phất phới mà ngồi xuống chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống, thì đã có vị giáo sư không sợ chết nào đó, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, còn bộ dáng một vẻ kinh ngạc, nói ra những lời khiến Harry muốn tông tường.

“Oh! Giáo sư Snape, nhìn không ra, anh vẫn còn rất được hoan nghênh? Thật muốn biết, rốt cuộc là nữ sinh dễ thương nào có con mắt sâu sắc như vậy!”

Không làm bất cứ điều gì, Snape liếc Dumbledore đang cười tít mắt mà nhìn về phía bọn họ, hừ lạnh, ánh mắt chuyển sang tên gia hỏa da cười thịt không cười trước mặt ba mét ( ý chỉ cười đểu, cười giả tạo, tâm địa không tốt mà cười ra).

“oh……hình như, người hâm mộ của tôi không bì được thầy! Giáo sư Black! Tôi cũng muốn biết, những người hâm mộ kia, sẽ biểu đạt sự ái mộ của bọn họ với thầy như thế nào!”

Quay đầu, vừa mới khiêu khích Snape xong, mà giờ mí mắt của Sirius nháy liên tục, nhìn 4, 5 ‘thần tình yêu’ cùng đang đi về phía hắn, vừa mới phóng ra một bùa co lưỡi, những kẻ còn lại đã tinh tang ba la mà gảy đàn, dùng ngữ điệu cổ quái cứng ngắc, bắt đầu trì tụng những cái gọi là ‘thư tình’ .

“Oh! Mắt của anh làm lu mờ sắc than bùn……”

“Mái tóc dài kia của anh giống như vải lau……”

“Đôi chân giống như con châu chấu……”……

Gân xanh trên trán nổi lên, Sirius lần lượt thạch hóa hết từng ‘thần tình yêu’ kia, nhìn những ‘ thần tình yêu’ mở to mồm, mắt trừng cứng ở đó, hít thở sâu, quay đầu, nhìn Snape vẻ mặt vui thích mà cong khóe môi.

“Quả là một hình dung vô cùng thích hợp a! Lá thư tình đặc sắc! Giáo sư Black, thầy nên cảm thấy tự hào!”

Nghiến răng nghiến lợi, khóe miệng Sirius co rút huy động đũa phép, khiến những ‘thần tình yêu’ kia rời khỏi tầm mắt hắn tới một cái góc không biết tên nào đó.

“Đúng a, tôi thật là vạn phần vinh hạnh!”

Chỉ có điều, ngữ khí kia, nghe thế nào, thì nghe thấy thanh âm ken két nghiến răng như thế, mà cứu thế chủ ngồi tại hàng ghế Gryffindor, lại ôm lấy mặt, được ánh mắt đồng tình của đám bạn tốt bên cạnh bao lấy, vào lúc Sirius thảo luận những bức ‘thư tình’ đó với Snape, hắn bị một ‘thần tình yêu’ chặn lại, bức thư tình thuộc hàng ‘đặc sắc kia’, khiến hắn cơ hồ vội vàng muốn chạy biến, vẫn là Hermione vội vàng phóng vào ‘thần tình yêu’ kia một bùa co lưỡi, mới ngừng lại tất cả, có điều, đã đủ để để lại cho tất cả những người nhìn thấy, nghe thấy một dư vị lâu dài rồi.

Mà ở một bên khác, Lockhart đang dương dương dương tự đắc mà nhìn ‘kiệt tác’ của bản thân, nhìn những trợ thủ mà hắn đặc biệt mời về bị đối đãi như vậy, đã có chút bất mãn, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Sirius và Snape cười khẩy, vẫn là miễn cưỡng chế trụ hai chân đang run cầm cập, tên Black kia không nói, bên người Snape nhưng là còn có một ‘thủ hộ giả’ không nhìn thấy’!

Đúng vậy, người bảo vệ, đây là biệt danh mà những học sinh nào đó dành cho Harry, nhưng mà, bọn chúng luôn cảm thấy không thể tin nổi với việc Harry cứ khăng khăng đi theo Snape, đã từng có một thời gian, những học sinh kia khổ tâm tìm cách, muốn tìm ra nguyên nhân linh hồn làm như vậy, liệt ra từng cái lại từng cái, cuối cùng chịu thua, ma dược vô hiệu với linh hồn, mà xét tướng mạo, tính khí, thậm chí là chiều cao mà nói, bọn chúng vẫn là trầm mặt, giáo sư ma dược luôn bao bản thân trong trường bào hắc sắc rộng thùng thình, đầy dầu mỡ kia, cũng không hề có một điểm nào đáng để thưởng thức cả!

Mà sự hiếu kỳ và một tia kinh sợ của học sinh đối với Harry——sự hiểu biết của bọn chúng với linh hồn, lại không hề nhiều hơn so với một giáo sư bao nhiêu, tuy rằng bọn chúng đã có một giáo sư linh hồn, nhưng không đại biểu việc bọn chúng sẽ vui vẻ lại gần một linh hồn cổ quái, đương nhiên, sự ngăn trở nhiều hơn là tới từ lực sát thương cường đại của giáo sư ma dược của bọn chúng, chưa từng có ai dám trực tiếp mà nêu ra nghi hoặc của mình, nhưng mà điều này không cản trở giao lưu bí mật của bọn chúng, giống như lí do được lưu truyền về việc linh hồn làm phiền Snape vậy, có các kiểu các loại  kết quả phán đoán cổ quái kỳ lạ, khiến các học sinh càng ngày càng hiếu kỳ ……

Harry cười khổ khóc cười không xong mà nhìn Sirius và Snape anh qua tôi lại, vô cùng kính mộ lại âm thầm mang theo ‘sát khí’ Merlin! Cậu trước nay chưa từng biết, cha đỡ đầu của cậu cũng có thể ‘gian trá xảo quyệt’ như vậy!

Cuối cùng, bữa sáng đã được đặt lên bàn, Harry nhanh tay chọn lấy những đồ ăn Snape thích ăn, đẩy tới trước mặt Snape đang ‘buôn chuyện’ với Sirius, trực tiếp thò tay quay mặt hắn về, nhìn những đồ ăn kia, thuận tiện, đẩy hết những thức ăn rau xanh đậu phụ gì đó tới trước mặt Sirius.

Với cử động đột nhiên của Harry, Snape ngây người, nộ khí nho nhỏ còn chưa có tỏa ra, liền bị phân tán bởi mùi thơm của thức ăn đặt trước mặt, hừ lạnh một tiếng, ưu nhã mà cầm lên dụng cụ ăn, bắt đầu bữa sáng của hắn, tình cờ, liếc một cái những ‘thức ăn chay’ được tự động đặt trước mặt Sirius, biết được là động tác nhỏ của linh hồn kia, hơi chút nhếch lên khóe môi.

Nhìn nhìn bữa sáng phong phú trước mặt Snape, thịt xông khói, trứng chiên vàng ươm, bánh mì kiểu pháp còn có súp ngọc mễ thơm nồng, lại nhìn nhìn thức ăn trước mặt mình, rau diếp xà lách kem đậu xanh, còn có súp thực vật lều phều vài cọng rau xanh đáng thương, khóe miệng Sirius không ngừng co rút, hình như, bắt đầu từ lúc đụng mặt Snape, các cơ ở gò má và cái miệng của hắn liền không thể khống chế mà luôn luôn co rút!

Cầm lên dụng cụ ăn, cười tít mắt, Sirius gắp lên một ít sa lát cho vào miệng, vừa nhìn Snape ưu nhã cắt thịt xông khói cho vào miệng, sau đó tự nhiên mà nhấc lên miếng bánh mì kiểu pháp đang được một công cụ không nhìn thấy tách thành những miếng nhỏ cho vào miệng nhai, vừa hung hăng ăn rau củ trong miệng, nhàn nhạt, bình luận với những thức ăn sáng Snape chọn lựa.

“À há, giáo sư Snape, thịt và trứng có chút dầu mỡ rồi, súp ngọc mễ hình như cũng không quá thích hợp làm bữa sáng, dạ dày của thầy sẽ bị những thức ăn đầy dầu mỡ này làm hại! Nên giống như tôi này, dùng một ít thức ăn thanh đạm!”

Uống một hớp canh đã được Harry làm cho có độ ấm thích hợp, dùng khăn ăn lau lau khóe môi không dính gì nhiều, liếc xéo, nhìn nhìn Sirius cười tít mắt nhai rau, Snape hơi chút cong lên khóe miệng.

“Oh, tôi nghĩ thầy nói không sai, giáo sư Black, có điều, so sánh với sa lát hay là súp rau xanh có chứa quá nhiều nước và đường kia của thầy, ân, mùi vị của những miếng đậu xanh kia không tồi! Tôi thà chọn những thức ăn sáng ‘quá nhiều dầu mỡ’ này còn hơn, còn với dạ dày của tôi, không phiền thầy quan tâm, hình như, đối với một giáo sư ma dược mà nói, mấy cái này không phải vấn đề gì! Vậy thì, dùng bữa vui vẻ, hi vọng thầy có thể ghi nhớ quy tắc dùng bữa, nói cho cùng, gia tộc Black, không phải là gia đình phù phủy bình thường, việc nuôi dưỡng quý tộc, ắt sẽ không để thầy làm bất cứ động tác thất lễ nào!”

…………

Nghe hai người đến ăn cơm mà còn không ngừng, Harry không còn gì để nói, không hiểu nổi Sirius vẫn luôn âm thầm không nói này, lại đột nhiên, bắt đầu khiêu khích ‘ngây thơ’ với Snape như vậy, Merlin a, lẽ nào cha còn sợ cuộc sống của hắn không đủ ‘đặc sắc ư’ ……

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s