Liên tiếp mấy ngày liền, rất nhiều thời gian, vào lúc Snape chế dược, Harry không giống như trước đây mà thành thực đứng thủ ở trước cửa đợi, mà thường xuyên chạy tới mất hình mất dạng, mà mỗi lần, đều chạy về kịp lúc nam nhân bước ra khỏi cửa phòng chế dược, cho đến một lần, Snape nửa chừng ngừng lại chế dược bởi vì lời mời của Dumbledore, đi ra khỏi cửa không thấy tên gia hỏa dùng bộ dạng hiện hình màu trắng bạc kia ở gần, mà đổi thành tử xà cuộn mình ở trước cửa, mới biết được lí do tên hỗn đản đó gần đây ‘an tĩnh’ như thế.

Đêm giáng sinh, nhận được yêu cầu của Dumbledore, nên tên cứu thế chủ nào đó cũng ở lại tham gia, Snape vô cùng không tình nguyện mà bước ra khỏi cửa phòng chế dược trước khi tiệc giáng sinh bắt đầu 30 phút, lại lần nữa không cảm thấy sự tồn tại của linh hồn, mím môi, bước nhanh vào phòng tắm.

Vội vã tắm rửa, mặc vào bộ lễ phục đơn giản đến mức không giống lễ phục, kéo kéo góc áo, do dự giữa việc mặc hay không mặc áo choàng, đã quen với việc ăn mặc đơn giản, có chút khó chịu với loại cảm giác giày nặng kia, nhưng hắn lại không thích thú việc sử dụng bùa giữ ấm, loại bùa chú kia quá khô hanh và cứng.

Tử xà lắt lắt léo léo cuộn vào tay Snape, xúc cảm băng lạnh khiến giáo sư ma dược có chút chau mày, chính vào lúc hắn vừa mới thích ứng được cảm giác lạnh ở trên tay, đột nhiên có cảm giác ấm áp bao quanh, Snape mím lại môi, quay người, không ngoài dự liệu mà nhìn thấy, sắc trắng bạch xuất hiện chầm chậm trong không khí.

‘A……Sev? Anh phải đi đâu? ’

Kinh ngạc, Harry nhìn trường bào trên người Snape, so sánh với loại y phục rộng rãi mà nam nhân mặc trước đây kia, thì chiếc trường bao này giống như là tầng da thứ hai dán vào cơ thể! Cái eo gọn gàng, khiến cơ thể của nam nhân càng thon mảnh hơn.

Chau mày, Harry đem một cái túi nhỏ tới trước mặt Snape, liếc mắt nhìn qua vài cái mấy vật nhỏ, từng chút bay ra, xếp thành một hàng trước người nam nhân.

Tự lựa chọn một chút, sau khi lưu lại chiếc dây chuyền hắc sắc nhìn không ra là làm bằng chất liệu gì, lại lần nữa nhét những thứ còn lại vào trong túi, dùng ma lực đưa dây chuyền đẩy tới trước mặt Snape đang có chút kinh ngạc nhìn những thứ kia, Harry cười.

‘A! Giáng sinh vui vẻ, Sev! Cái này! Đeo lên, những cái khác, ân, tạm thời chưa cần tới, thu lại đã!’

Do dự, Snape nhận lấy cái dây chuyền nhìn giống như vô cùng lạnh, cầm đến tay, lại cảm thấy ấm áp, mà mặt dây chuyền dường như chỉ là hình vuông không có tạo hình gì, lại càng không ngừng tỏa ra nhiệt lượng.

‘Ân? Đeo vào! Sev, cái này là tôi đã phí rất nhiều sức lực mới có thể luyện thành, he he……đương nhiên, có đi hỏi một số người ……cái đó, đeo thử một chút!’

Snape còn đang do dự, Harry nhìn mà nóng lòng, tự đeo dây chuyền lên cổ hắn, mở cổ áo ra, nhét mặt dây chuyền dán chặt lên làn da trắng bệch kia.

Dòng ấm áp nhè nhẹ, tỏa ra từ nơi có mặt dây chuyền, từ trên cổ, dần dần tỏa ra khắp cơ thể, ngây người một lúc, Snape yên lặng thò tay bắt lấy cái túi đang lơ lửng trên không khí, quay người, đi vào trước tủ đồ, vốn muốn đáp vào cùng chỗ với những món quà kia, nghĩ nghĩ, nhấc tay, đem cái túi không hề đẹp mắt kia, đặt vào tầng thứ hai, bên cạnh những y phục gọn người của hắn.

Nhìn động tác của Snape, Harry đầu tiên là trừng lớn mắt, sau đó cười giống như một đứa trẻ lớn ngu ngốc, tung tăng đến bên cạnh nam nhân, to gan mà nắm lấy vai hắn, kéo kéo tay áo trường bào.

‘Anh muốn làm gì? ’

Có chút bất lực, Snape muốn hất ra nhưng lại không động đậy, hừ lạnh:“Tiệc giáng sinh!”

Vò vò đầu, Harry phát hiện bản thân đã quên mất việc kia, nghĩ kỹ một chút, phát hiện mình quả thực chưa từng thật sự tham gia tiệc giáng sinh ở Hogwarts, trên cơ bản, những ngày lễ cậu tham gia, tham gia bao nhiêu thì có bao nhiêu sự cố……

‘A! Cùng đi nào!’

Nhìn linh hồn kéo mạnh mình là đi về phía trước, khóe môi Snape hơi chút nhếch lên, không lãnh tĩnh và không chút sinh khí như trước đây, linh hồn lộ ra các kiểu tình tự, khiến hắn không thể tiếp tục lờ đi sự tồn tại của kẻ không phải con người có thể chạm vào hắn, có thể ôm hắn kia, còn có ‘bày tỏ’ và những lời khiến hắn cảm động trước đây kia ……

Mím môi, Snape quyết định lờ đi những lời kia, cho dù những lời đó khiến cho tim hắn, đang bởi vì cảm thấy kinh hoàng kia mà dần dần tăng nhanh nhịp đập ……

ẩn đi thân hình, Harry đứng bên người Snape, dán mắt vào lễ đường náo nhiệt kia, nhìn Lockhart mặc giống như là một con công lòe loẹt hoa hoét lượn đi lượn lại giữa các giáo viên và học sinh, nhìn cứu thế chủ và bạn bè của cậu ta, vây quanh Sirius cười nói, dường như, lễ giáng sinh năm nay, học sinh ở lại trường rất nhiều nha!

Âm nhạc vang lên, nhìn bục nhảy, hoa tuyết do ma lực tạo ra đang chầm chậm rơi xuống những người đang khiêu vũ, Harry đột nhiên có chút động tâm, quay đầu, nhìn Snape đang nói chuyện cùng với McGonagall, cánh tay nhấc lên lại đặt xuống, mãi đến khi hết một khúc nhạc, McGonagall bị Lockhart kéo đi, mới lại gần bên tai Snape đang âm thầm uống rượu vang đỏ, dùng ma lực kín đáo viết những chữ nhỏ trước mặt hắn.

‘Này, chúng ta đi dạo ở sân được không? ’

Hơi chút ngây người, giống như là suy nghĩ một lát, Snape nhìn những phù thùy đang đắm chìm trong vui vẻ, buông xuống cái cốc trong tay, đi vào cửa dành riêng cho các giáo sư rời đi.

Hạnh phúc mà đi theo sau người đến sân trường, phát hiện nơi này, đang có tuyệt thật rơi xuống, từng mảng lớn, hoặc là chồng lên nhau thành một đám nhỏ, ngắt quãng rơi xuống mặt đất, một số cây cối xanh, đã bị phủ lên một tầng, giống như chiếc chăn mỏng ấm áp, đắp lên mình những cụm xanh lá, trong bóng tối, chớp chớp phát quang.

Quay đầu, Harry nhìn Snape cứ đứng như vậy giữa những sắc trắng tung bay, một thân hắc sắc, đứng yên lặng, hoa tuyết rơi xuống tóc và trường bào, dần dần biến mất.

Đi tới, dùng ma lực tạo ra một màng cách ngăn không nhìn thấy được giữa hắc sắc và bạch sắc, Harry hiện thân hình, hơi chút cong người.

‘Tôi có thể có vinh hạnh, mời anh một khúc!’

Sững sờ, Snape nhìn Harry bày ra tư thế mời nhảy hoàn mĩ, cái eo hơi cong, tay phải đặt ở giữa ngực, còn có cánh tay đang phát ra huỳnh quang ở giữa bóng tối và hoa tuyết đưa ra trước mặt hắn.

Do dự một lúc, xác định xung quanh không có người, chậm rì rì, Snape đặt tay lên cánh tay vẫn đang chờ đợi của Harry, xúc cảm lành lạnh, khiến hắn có chút rùng mình.

“Well, tôi nghĩ, đây là vinh hạnh của tôi, có điều, cậu biết khiêu vũ? ”

Nhìn nam nhân hiếm khi thả lỏng, còn có lông mày đang có chút nhếch lên kia, Harry mỉm cười, tuy rằng biểu cảm không phải có thể rõ ràng cho Snape nhìn thấy, nhưng không cản trở hắn biểu đạt sự vui thích của mình, động động ngón tay một chút, âm nhạc êm dịu chầm chậm lướt qua giữa tuyết trắng phiêu lượn, tay phải đặt lên eo Snape, mang theo tiết tấu chầm chậm, nhè nhẹ khiêu vũ.

‘Tôi nghĩ, đây không phải là việc khó khăn gì!’……

Sirius đứng ở trong tuyết, ngây người nhìn một đen một trắng chầm chậm hoang động ở trong một cái góc, nghi ngờ mắt của mình có phải có vấn đề hay không, kẻ Snape kia, dầu mỡ, gầy nhược, Snape từng bị bọn họ bắt nạt làm trò kia, đang khiêu vũ, với——một linh hồn!

Đã biết được rất nhiều việc từ chỗ con đỡ đầu và Dumbledore, đã biết được tất cả những gì Snape làm vì con của Lily, mà ma lực cường đại trong cơ thể con đỡ đầu của hắn đang bị ếm lại đến khi cơ thể trẻ nhỏ của nó có thể chịu đựng được thì sẽ tự giải ra để có thể tùy ý sử dụng kia, càng là đến từ linh hồn đang khiêu vũ với Snape, thậm chí là, những ma lực kia đã từng khiến linh hồn suýt nữa biến mất!

Sirius biết mình cần phải nói gì đó với Snape, nhưng mà, mỗi một lần, nhìn thấy thân hắc sắc kia xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn, đều sau khi do dự phút chốc mà làm rơi, đúng vậy, hắn không biết nên như thế nào đối diện với nam nhân kia, ‘đối địch’ của thời thiếu niên cùng với bây giờ biết được tất cả, không ngừng va chạm trong đầu hắn, kiêu ngạo và lí trí rối bời, khiến hắn mỗi một lần đều đau đầu không ngớt vì những cái này, cuối cùng, chọn lựa né tránh, đồng thời dùng một số lí do gượng gạo mà tự an ủi bản thân.

Nhưng mà bây giờ, nhìn Snape và linh hồn có thể tiếp xúc hòa bình như thế, à không, đó được gọi là ấm áp, Sirius đột nhiên có xung động muốn đi tới, nói ra những lời sớm lên nói vào lúc thấy nam nhân, chỉ có điều, vừa mới động đầu vai, liền bị lão vu sư không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau hắn ngăn lại.

Dumbledore nhìn Snape và Harry đã dừng khiêu vũ, chầm chầm cùng nhau rời đi, mỉm cười:“Sirius, bây giờ, hình như không phải lúc làm phiền cơ hội tốt của bọn họ!”

Có chút lúng túng mà cười cười, nhưng rất nhanh, Sirius chau mày:“Albus, tôi biết, Snape hắn……có điều, linh hồn kia, rốt cuộc muốn làm gì? ”

Vuốt râu, Dumbledore nhìn Sirius đang suy nghĩ nghiêm túc:“Không biết, biểu hiện của Harry dường như đều vây xung quanh Severus, có điều, Sirius, ít nhất, cậu ấy rất tốt với tiểu Harry, ha ha, nếu không, vào lúc đó, cậu ta hoàn toàn có thể đi trước một bước, nhưng cậu ấy đã bảo vệ tiểu Harry, không phải sao? ”

Màu chau càng chặt lại, Sirius cười khổ:“Harry và tiểu Harry……Albus, tại sao lại cảm thấy quái dị như vậy!”

Ngây người, lão vu sư lắc đầu:“Cậu ấy chỉ nói với tôi cậu ấy tên là Harry, không có cái khác!”

Đột nhiên nghĩ tới gì đó, Sirius nhìn mảnh sân đã không còn bóng dáng ai cả:“Albus, Harry từng nói, nó có một cảm giác thân cận kỳ lạ với linh hồn kia, lẽ nào, chỉ là bởi vì nhận được ma lực của linh hồn ư? ”

Đờ người một lúc, Dumbledore hơi chút chau mày:“Sirius, có lẽ là vì nguyên nhân này, có điều, bây giờ chỉ có duy nhất chúng ta biết, cậu ấy sẽ không đầu quân cho phía khác, nếu chúng ta còn có thể có được Severus Snape! Những gì cậu ta đã thể hiện, đều đang chỉ rõ điểm này!”

Dường như đã có quyết định, Sirius nhếch lên khóe môi:“Albus, tôi nghĩ, có cơ hội tôi có thể thử một chút, chậc chậc, linh hồn cường đại? luôn vì Snape? ”

Không đồng tình mà nhìn ai đó đang háo hức một cái, Dumbledore quay người:“Sirius, khống chế bản thân thầy, thầy đã không còn là Sirius Black trước đây, còn nữa, Severus……đã chịu đựng quá nhiều, tôi không hi vọng, bởi vì hành động nào đó của thầy, mà khiến thầy ấy đau khổ!”

Nhìn lão vu sư rời đi, Sirius vuốt vuốt cằm, hắn có nguy to như thế không……có điều ~rất lâu rồi, từ khi ra khỏi Azkaban, trải qua thời kỳ hồi phục ảm đạm, dạy học cơ hồ có chút yên bình, vậy thì, giao lưu một chút với linh hồn kia, chắc không phải việc xấu gì……

Đọc sách một lúc, hơi chút ngẩng đầu, Snape liếc liếc Harry đang ngồi xếp bằng, lơ lửng ở độ cao cách sô pha 1 inch, nhìn linh hồn vẫn chưa ẩn đi thân ảnh trắng bạc của mình, nhìn gương mặt đường nét càng lúc càng rõ ràng hơn kia, chầm chậm, áp tay lên ngực, ở đó, có sự ấm áp êm dịu.

Bỏ sách xuống đứng dậy, tuy rằng người ở lại trường đêm nay nhiều, nhưng mà sáng mai, vẫn là sẽ có học sinh rời đi, mà kỳ nghỉ giáng sinh cũng sẽ bắt đầu, cứu thế chủ sẽ cùng với người cha đỡ đầu “cẩu”kia trở về quảng trường Grimaud, vậy thì, việc đó cũng đồng nghĩa với, mình không cần phải ở lại trường, có thể trở về đường bàn xoay.

Đi tới trước cửa phòng ngủ, quay người, nhìn Harry đang ở cách 2 bước, động động môi, nhàn nhạt, Snape trưng cầu ý kiến của linh hồn:“……ngày mai tôi trở về đường bàn xoay!”

Ngây người một lúc, Harry rất tự nhiên mà đưa tay lên.

‘Được thôi! Sớm ngày mai cùng nhau về!’

Hừ lạnh, quay người, đóng cửa, động tác lưu loát vô cùng, nhưng Snape biết, sau khi nhận được hồi đáp của linh hồn, sâu trong tim, nháy mắt đó dâng lên một ngọn lửa nhỏ, ấm áp, sáng rực, chiếu đến một ngóc ngách trong thế giới nội tâm của hắn.

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. shira nói:

    lát nữa cmt sau, giờ mình phải về rồi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s