Ngây người một lúc, Harry đột nhiên có chút đau lòng, thở dài, đưa tay lên, ở khoảng có chút rời ra của hai người, viết ra.

‘không làm gì cả! Basilisk nói nó phát hiện cái gì đó đang hấp thu sinh lực của học sinh, tôi liền đi xem một chút, sau đó Basilisk liền xông tới cắn một cái……’

Trực tiếp lập tấm chắn với thanh xi xi không ngừng kháng nghị ở trong đầu, Harry giả như không nhìn thấy tử xà đại nhân khinh miệt mà quay người, ngoắt qua ngoắt lại mà bò đi, nhìn chằm chằm vào mắt của Snape, không có bỏ qua sự nghi hoặc rõ ràng và cuối cùng buông tha của hắn.

Cảm thấy bị nhìn chăm chú, Snape hơi chút ngoảnh mặt, tên gia hỏa này vĩnh viễn đều có lí do chính đáng, tử xà, là một sinh vật ma pháp, có thể cảm thấy một số ma pháp đặc biệt, đây là chuyện rất bình thường, điều này, Snape không tìm ra bất cứ lí do phản bác nào, cho dù Harry tự nói là cậu ta cảm thấy, hắn cũng không thể phân biệt nổi thật giả!

Muốn quay người rời đi, lại phát hiện bị một đôi tay không nhìn thấy rắn chắc mà gian lại, giật mình một lát, hơi chút cúi đầu, thanh âm thấp trầm mang theo một tia bực bội:“Buông tay!”

Harry không có nghe lời mà buông ra, ngược lại còn co chặt cánh tay, chỉ là thả ra một tay, vuốt ve lên gương mặt Snape, sau đó chầm chậm lại gần, vào lúc gần như chạm vào đôi môi mỏng mím chặt kia, mới khó khắn mà dời đi, ở nơi gần bến khóe môi, nhè nhẹ đặt lên vào, sau đó nhanh chóng rời ra.

Xúc cảm lành lạnh ở trên má khiến Snape có chút cứng ngắc, mà cánh tay co chặt lại bên eo lại càng khiến hắn rõ ràng cảm thấy một thân thể lạnh lẽo lại gần, quên mất phản kháng, Snape nhìn không khí trước mặt, trong đầu lại là thân ảnh bạch kim kia hiện ra, thẳng đến khi khóe môi có cảm giác bị đụng chạm, mềm nhuyễn, băng lạnh, giống như chút gió đầu xuân thổi qua, khiến hắn thất thần trong phút chốc.

Nhìn Snape ngây người ở đó, Harry thả ra cánh tay, chậm rãi lùi lại, thẳng đến khi nhìn nam nhân có chút kinh hoàng mà quay người, bước nhanh vào phòng chế dược, nhìn cánh cửa bởi vì dụng lực đóng mạnh mà phát ra âm thanh cót két, ngón tay xoa lên môi, có chút cay đắng, cậu——vẫn là chưa thể khống chế được bản thân ……

Nắm chặt lại bàn tay, Snape trừng bàn thao tác, không dám tin bản thân vài giây trước đã trải qua cái gì, hắn bị hôn! Không! Đây không phải điểm quan trọng! Quan trọng là hắn bị một linh hồn hôn! Bị một linh hồn đã bày tỏ với hắn hôn! Mà hắn không hề cự tuyệt! Merlin! Điều này quá điên rồ rồi! Ôm lấy mặt, Snape rên rỉ, còn có việc nguy hơn thế này không……

Tim đập giống như vừa mới phản ứng lại mà trở nên gấp gáp, Snape ngẩng đầu lên, hít thở sâu, hắn cần lãnh tĩnh, có lẽ, nấu một nồi ma dược là lựa chọn không tồi!

Không đúng! Cái nồi vừa mới đặt lên, Snape đột nhiên nhớ tới, hình như, 20 phút sau, có tiết ma dược của năm 4 ……

Harry đứng ở ngoài cửa phòng chế dược, do dự xem có cần phải nói với người ở bên trong, chỉ còn 10 phút, tiết học ma dược sẽ bắt đầu, không đợi cậu bước vào, cửa bị mở ra từ bên trong, giáo sư ma dược sắc mặt đen sầm mà bước nhanh đi.

Tránh người nhường bước, Harry nhìn nam nhân sắc mặt giống như đáy nồi nấu dược, cắn môi, đi theo phía sau, được rồi. Hôm nay là cậu sai, nhưng mà không một chút nắm chắc, Harry không cho rằng, loại sai lầm này sẽ không lại sảy ra thêm lần nữa!

Halloween, đối mặt với lời mời thành khẩn của Nick, Harry cười khổ đáp ứng, bất luận thế nào, cậu cũng là một ‘linh hồn’, đã ở Hogwarts, mà những linh hồn này lại đối đãi với cậu như ‘người nhà’, cậu cũng không nghĩ ra bất cứ lí do nào để cự tuyệt, càng huống chi, lần này đã không có tử xà, cũng không có nhật kí, Snape cũng sẽ không căng thẳng đến vậy, mà sự xuất hiện cuẩ cậu, dường như vừa vặn lấp đi cơ hội đụng mặt của Nick và cứu thế chủ.

Sau khi tham gia ‘tiệc mừng’ của các linh hồn, Harry quả thực là không muốn có bất cứ bình luận nào về những điểm tâm đã mốc hết kia, dù sao cũng chỉ là họp mặt mà thôi, cùng với các linh hồn về đại sảnh Hogwarts vừa mới bắt đầu khiêu vũ, hứng thú, Harry đánh giá học sinh và các giáo sư đã hóa trang thành những bộ dạng kỳ dị.

Các giáo sư còn tốt, chỉ là hơi ít trang sức, giáo sư McGonagall chỉ là nhiều thêm vài cọng ria mèo, Harry nhìn thêm hai cái, giáo sư ma thuật nhỏ bé căn bản không cần phải hóa trang, chỉ là đổi bộ y phục, liền đã biến thành yêu tinh của Gringotts, mà Lockhart, tên gia hỏa Harry đã chú ý tới một thời gian mà không phát hiện có bất cứ vấn đề nào kia, y phục của hắn khiến Harry tưởng rằng cái bóng đèn siêu sáng di động này là phục trang hài hước của học sinh buồn chán nào đó!

Còn với Snape, ánh mắt Harry phiêu về phía hắc sắc không hề thay đổi đang đứng ở một góc, dường như hòa làm một với bóng tối, nháy mắt, quên đi hết thảy.

Lễ phục đuôi yến hắc sắc, cổ áo sơ mi bạch sắc không có cài lại, được mở cho đến nút áo thứ hai, lộ ra mảng trắng ngần và xương quai xanh, lễ phục sát vào cơ thể bao chặt lấy cơ thể thon gầy nhưng lại lộ ra những đường cong mịn màng kia, cái eo là một hàng cúc xám đen, cái quần cũng như vậy bó sát kia, khiến đôi chân lộ ra thẳng tắp thon dài, mái tóc đen hơi chút lộn xộn mà rải trên bờ vai, vài sợi tóc dán trên gò má có một nửa ẩn trong bóng tối kia, cơ thể hơi chút dựa tường, đôi mắt nửa khép, nhìn chiếc cốc chứa dịch thể đỏ tươi ở trên tay ……

Harry không biết bản thân làm thế nào mà vượt qua những người đang khiêu vũ trên bục, lại càng không biết, lúc cậu đến gần cái góc đó, cơ thể của cậu, đã hiện hình, tuy rằng chỉ là một nháy mắt, nhưng đủ để khiến rất nhiều người kinh ngạc mà há hốc miệng, mà đợi đến khi cậu phát giác ra động tác của bản thân, cậu đã đến trước mặt Snape, hai tay chống lên tường, toàn thân phát ra ma lực cường đại, khiến cho người đang hơi chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên kia giam trong lãnh địa của mình.

Ghen tị mà nhìn miệng cốc ẩm ướt của cốc rượu, Harry không dám tưởng tượng bộ dạng Snape nhè nhẹ uống xuống màu đỏ ở trong li, điều đó chỉ khiến cậu muốn mang nam nhân đi khỏi chỗ này, giấu đi, cả đời cả kiếp giam lại, bảo vệ, loại bỏ hết tất cả dò xét!

Kéo cánh tay cầm rượu của hắn, dùng một lực độ không thể làm thương hắn, Harry kéo Snape hoàn toàn nhập vào bóng tối, bất luận rượu trong cốc đã sánh ra đầy mặt đất, mà sau khi kéo người đến nơi không ai có thể nhìn thấy, hôn nên bờ môi khép hờ của Snape ……

Hoàn toàn không có phản ứng lại Snape cứng ngắc mà nhìn không khí trước mặt, sau đó, nhìn thấy một vệt bạch kim chầm chậm xuất hiện, gần tại gang tấc, lại chỉ có thể nhìn thấy đường nét đại khái, miệng có sự khuấy động tùy ý có chút lạnh mà ôn nhuyễn, chưa bao giờ trải qua kinh nghiệm như vậy, Snape chỉ có thể cứng đơ như khúc gỗ ở đó, nắm chặt lấy đôi tay hữu lực lạnh lẽo kia, thậm chí suýt chút nữa đã quên việc phải thở.

Dường như đã không còn suy nghĩ, Harry chuyên tâm mà thám hiểm mỗi một phân mật ngọt có thể chạm đến, nhưng mà sau khi ma lực phát ra cảm thấy có người lại gần, nhanh chóng rời ra, động động ngón tay, y phục có chút loạn của Snape nháy mắt lại trở về như cũ, không cam lòng, dùng ngón tay vuốt qua đôi môi kia, sau đó hôn lên, nắm lấy tóc người vẫn đang cứng ngắc, lặng lẽ đứng bên người Snape, mà tay, lại nắm chặt lấy cánh tay trắng kia không buông.

Tim đập nhanh giống như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cố găng để vẻ mặt tỏ ra vô tình, để lấp đi mảnh hỗn loạn ở trong đầu, Snape nhìn người sáng lấp lánh nào đó đi về phía hắn.

“Oh! Severus yêu quý! Tại sao lại một mình trốn ở chỗ này! Đây là vũ hội! thầy cần phải ra ngoài! Xem! Những đứa trẻ đáng yêu kìa, có lẽ, bọn chúng sẽ chờ mong thầy giáo của bọn họ cùng có một đêm vui vẻ!”

Cánh tay co lại nhưng lại bị nắm chặt, không có kết quả, Snape hơi chút né người, vô thức mà chắn đi đường nhìn của Lockhart, hừ lạnh, phun ra lời khiến người khác phải co rút khóe miệng.

“Tôi cũng nhớ chúng ta từ lúc nào mà lại trở nên thân mật như vậy, giáo sư Lockhart! Tôi càng không có hứng thú đi theo tên cự quái thích phô diễn lông vũ nào đó”

Lockhart có chút dứt khoát mà dừng cước bộ, hơi chút hướng về bóng tối mà thăm dò, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, hắn rõ ràng nhìn thấy, nhân ảnh ngân sắc đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất kia đi về phía Snape!

Không nhận được đáp án, có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại vui lên, Lockhart thậm chí thò tay ra kéo cánh tay của Snape, muốn lôi người ra khỏi bóng tối.

“A……thầy chính là như vậy, nên tới bây giờ vẫn không có ai dám lại gần thầy, đến đây đến đây! Đi ………..á.!!!”

“Bang!!”

Tất cả mọi người đều bị tiếng đánh lớn kia làm ngưng lại việc đang làm, bọn họ kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy giáo sư môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đang tay chân giang ra, mặt úp xuống đất ngã xuống, bốn phía còn đang là không khí bị than khói làm mờ ……

Há hốc mồm, mọi người nhìn giáo sư ma dược của bọn họ, đen mặt, cánh tay dường như đang đang bị kéo mà đi ra khỏi bóng tối, sau đó, nhân ảnh bạch kim lại lần nữa xuất hiện, mà trước mặt Lockhart đang úp trên mặt đất khó khăn mà nâng lên cơ thể , xuất hiện những chữ lớn.

‘Giáo sư Lockhart! Lẽ nào không ai dạy thầy, đừng có áp đặt ý chí của mình nên người khác? Còn nữa! Không phải của thầy! Đừng có chạm vào!’

Mắt trừng miệng há, mọi người nhìn Snape sắc mặt càng lúc càng âm trầm, dường như bị vệt bạch kim đó kéo chặt lấy, đi qua đại sảnh tĩnh lặng không chút tiếng ồn, biến mất ở cửa dành riêng cho giáo sư, cái này……… hình như cũng là cưỡng ép ……

Thẳng đến khi đi tới cửa ra, Snape cuối cùng cũng giãy ra khỏi xiềng xích của Harry, phẫn nộ, nộ khí phừng phừng mà đi vào tầng hầm, nhưng trái tim hắn lại vô cùng rõ ràng, có chút sự vật, thay đổi rồi, bức tường vốn kiên cố được dựng lên trong tim kia, vào lúc Lockhart bị công kích, không, vào lúc bản thân bị hôn hoặc có lẽ sớm hơn, đã có một kẽ hở, bề ngoài không rõ ràng, nhưng mà —— rất sâu ……

Giống như đột nhiên phản ứng bản thân đã làm gì đó, Harry cúi đầu, đi theo sau vào tầng hầm, nhìn Snape trực tiếp đi vào phòng ngủ, âm thầm đứng ở ngoài cửa, rất lâu, mới chầm chậm phát ra ma lực, làm việc mà hơn một tháng nay vẫn làm.

Đi vào phòng ngủ, để dòng nước nóng bỏng rát chảy qua cơ thể, ngón tay, chầm chậm chạm lên môi, sau đó lại giống như bị bỏng mà nhanh chóng rời ra, nắm chặt bàn tay, tủy tiện chà sát, mặc đồ ngủ, vừa mới nằm lên giường, ma lực ấm áp quen thuộc hơn một tháng nay vẫn luôn bao lấy hắn kia từ từ xuyên qua cánh cửa, bao phủ lấy cơ thể hắn.

Nắm chặt chăn ở trên người, Snape áp xuống xung động đột nhiên chảy tới, muốn đi ra mở cửa, mím chặt môi, một lúc sau, mới chầm chậm khép mắt, trong mơ hồ, dường như nhìn thấy vệt bạch kim kia, từ từ lại gần ……

About Băng Hoa

love you forever

11 responses »

  1. shira nói:

    Tính chiếm hữu quá nặng
    Hình như trong bộ này Giáo sư là thụ phải không
    Giáo sư thật sự là đầu gỗ
    Tới bao h Giáo sư mới thật sự thích Harry nhỉ???

    • Băng Hoa nói:

      😀 giờ nàng mới phát hiện ra là giáo sư thu à; =))))) cũng k đầu gỗ lắm đâu, chả qua là người k chịu chấp nhận sự thật đâu, sắp chấp nhận rồi. 10 chương nữa còn xoáy lại Harry cơ mà, tình tiết đó là điểm ta thắc mắc bấy lâu, mới đọc tới thôi chứ chưa dịch đến, hí hí

  2. shira nói:

    mai cuối tuần rùi đó.
    nàng có post chương mới ko???

  3. Lin nói:

    ế, đừng bảo ta snape là thụ nhé >”<

    • Băng Hoa nói:

      =))))) phát hiện nhanh ghê, nhưng đúng rồi ấy, @@ kiểu này nàng sẽ bỏ ta cho coi

      • Lin nói:

        chốt ta đã cắm rồi nên nàng có đuổi ta cũng ko đi đâu ;))
        ~ ko biết harry có hiện thân thành người ko nhỉ, mà nghĩ tới H là nước miếng đã tuôn ào ào rồi ;))

      • Lin nói:

        chốt ta đã cắm rồi nên nàng có đuổi ta cũng ko đi đâu ;))
        ~ ko biết harry có hiện thân thành người ko nhỉ, mà nghĩ tới H là nước miếng đã tuôn ào ào rồi ;))

        • Băng Hoa nói:

          :d cứ chảy đi, sắp có xôi chay ăn rồi, chỉ thiếu thịt thôi, mà kiểu gì cũng sẽ có, đừng lo. =)) rồi sẽ trở thành người mà

          • Lin nói:

            xôi chay thì đừng quảng cáo với ta, dạo này ta suốt ngày phải ăn chay đến phát điên rồi TT_TT

  4. Băng Hoa nói:

    haizz. ta thì cũng thích đọc thịt thà đấy, cơ mà ta k thích dịch đâu T_T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s