Cảm thấy có chút không thích ứng với việc được gọi tên bởi miệng của ‘chính mình’, Harry đứng dậy, nhìn Ron và Hermione ở sau cứu thế chủ, còn có——Ginny Weasley! Nữ hài kia đang nghi hoặc mà nhìn cứu thế chủ nói chuyện với không khí.

Vò vò đầu, Harry không xác định bản thân có nên nói chuyện với cứu thế chủ hay không, mình nói chuyện với chính mình, Merlin, nghĩ thế nào thì kỳ dị thế ấy, vào lúc cứu thế chủ bắt đầu quay đầu tìm kiếm Harry, vẫn là động động ngón tay.

‘A, chào buổi tối, Harry Potter.’

Mắt của cứu thế chủ bỗng nhiên sáng lên, mở mồm, cười đến có chút ngớ ngẩn:“ A! Chào buổi tối!”

Nhìn biểu tình kinh ngạc của mấy đứa trẻ sau lưng cứu thế chủ, khóe miệng của Harry cong lên, ha ha, cảm giác, thật không tồi!

‘Tại sao chưa về phòng ngủ? ’

Cứu thế chủ bước lên trước một bước, cố gắng tìm ra nơi mà Harry đang đứng:“ Bây giờ vẫn chưa đến giờ giới nghiêm! Vừa mới chúng tôi vốn muốn quay về rồi, nhưng mà, nhìn thấy anh ở đây!”

Quay đầu, Harry nhìn đám cỏ vẫn đang lật đi lật lại trên không khí, bĩu môi, thu hồi ma lực, để bọn chúng rơi xuống đất.

‘A……chỉ là có chút vô vị……’

Nhìn những chữ trước mặt, cứu thế chủ dừng lại một lúc, cẩn thận mà mở lời:“Cái kia, anh không cần phải ở bên giáo ……giáo sư Snape sao? ”

Lắc lắc đầu, Harry không rõ cứu thế chủ tại sao lại hỏi như vậy.

‘Tại sao tôi nhất định phải ở bên người Severus? ’

Có chút ngây người, cứu thế chủ nhìn những lời Harry ‘viết’ ra:“nhưng mà, nhưng mà anh không phải của thầy ấy ư? ”

A? !Harry đờ người, của Severus Snape! Cậu là của Severus Snape! Kỳ lạ, bởi vì những lời cứu thế chủ nói ra mà có lẽ trong những tình huống bình thường sẽ không khiến người khác vui vẻ này mà cảm thấy có chút sung sướng, không sai! Harry thuộc về Severus Snape! Giống như nhận được một sự khẳng định, Harry cảm thấy trầm trọng và bất an của cả ngày hôm nay toàn bộ biến mất, có chút hứng chí, nhìn vài người hiếu kỳ nhìn chằm chằm cuộc nói chuyện nữa mình và cứu thế chủ.

‘A, không sai, là như vậy! Có điều, bây giờ Severus đang bận, Harry Potter , không giới thiệu bạn của cậu một chút ư? ’

Cứu thế chủ dường như nhận được nhắc nhở, xấu hổ cười, kéo các bạn tới, Harry nhìn từng người được chỉ:“ Đây là Ron Weasley! Đây là Ginny Weasley, còn có, cô ấy là Hermione Granger! Nữ phù thủy thông minh nhất!”

Harry buồn cười mà nhìn Hermione đỏ mặt, oh! Merlin a! Cậu tin rằng, trong kí ức của mình, Hermione chưa bao giờ đỏ mặt……đợi chút! Trong ký ức……

Đột nhiên cứng ngắc, Harry phát hiện bản thân đã phạm vào một lỗi lớn! Cậu luôn luôn, so sánh tất cả ở nơi này với kí ức của mình, những việc đó! Những người đó! Nhưng mà, cứu thế chủ và bạn bè của cậu ta ở trước mặt đã nói cho Harry biết, đây là một thế giới thật, hoàn chỉnh! Tuy rằng là những người giống nhau, nhưng mà, không có quan hệ gì với kí ức của cậu! Có lẽ hành vi hoặc là cách nghĩ cơ bản tương đồng, nhưng mà bọn họ lúc nào cũng không ngừng thay đổi! những chuyện sảy ra trước đây chắc là chứng minh tốt!

Cậu bây giờ đã không còn là cứu thế chủ, đá ma thuật cũng đã cắt đứt mối liên hệ giữa cậu và cứu thế chủ do cùng một linh hồn mà trở nên nguy hiểm kia, cậu đã dùng một trạng thái hoàn toàn bất đồng và phương thức sinh tồn mà xuất hiện ở nơi này, vậy thì, cậu tại sao còn phải cần tiếp tục cố định một cách cứng nhắc những việc đã trải qua, sau đó lại lặp lại?

Severus, Dumbledore, cứu thế chủ, Ron, Hermione……tất cả mọi người! Cậu đã có thể từng một góc độ khác mà nhìn những việc không tồn tại trong kí ức! Vậy thì những hạn chế của thế giới này đối với cậu, có phải chăng chỉ là đang cảnh cáo cậy, không cần lặp lại những việc đã trải qua với hiện tại, hơn nữa, những hạn chế kia thực ra không khác gì không có, ít ra, cậu đã cứu Sirius ra, thu phục xà quái! Còn đã hấp thu đá ma thuật!

Chỉ cần cậu không nói ra! Không để bất kỳ ai biết! Vậy thì cậu hoàn toàn có thể dựa vào sự can thiệp của mình, khiến cho tất cả mọi việc phát triển theo một chiều hướng khác! Vậy thì tại sao còn phải trốn tránh! Chỉ cần cậu còn tồn tại, dưới sự giúp đỡ của đá ma thuật, căn bản không có vấn đề gì! Cậu hoàn toàn có thể tiêu trừ tất cả mọi chướng ngại cho Severus Snape! Cậu hoàn toàn có thể khiến nam nhân đạt được tất cả!

Đột nhiên nghĩ thông tất cả, cơ thể Harry dường như muốn bay lên , ha ha, thật ra cậu có thể bay……hưng phấn mà quay người chạy đi, chỉ kịp để lại những lời khiến cho cứu thế chủ vài người cảm thấy kỳ lạ.

‘A! Rất vui được biết mọi người! Tôi vẫn còn việc, đi trước đây, còn nữa! Cảm ơn!’

“ Ngài Harry? Ngài Harry? ”

Liên tục gọi mấy tiếng, không nhận được trả lời, nhìn bãi cỏ tĩnh lặng, Harry chán nản mà sụp vai xuống, cậu không biết mình làm sao, nhưng lại có cản giác thân cận kỳ lạ với linh hồn này! Merlin! Cậu không thể hiểu nổi!

Thành viên mới của Gryffindor——Ginny Weasley nghi hoặc nhìn cứu thế chủ, lại nhìn bãi cỏ rỗng không:“ Cái kia, Harry……chúng ta làm gì rồi? ”

Lắc lắc đầu, cứu thế chủ ủ rũ mà rời đi, Hermione và Ron nhìn nhau một cái, lắc đầu đi theo, mà Ginny nhìn lại nhìn vài người rời đi, lại quay lại nhìn bãi cỏ, rùng mình, chạy theo……

Không có ma lực quen thuộc bao lấy, Snape dừng tay lại, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng chế dược đóng chặt, trước đây, chỉ sợ ngay cả lúc hắn nấu dược, sự ấm áp kia cũng sẽ luôn bao lấy bên người hắn, rời đi rồi ư……hừ……chỉ mới có một ngày……

Tiếng bong bóng nổi ra từ đáy nồi rồi vỡ ra khiến hắn hồi thần, Snape chau mày, nhìn nước dược đã trở thành màu nâu đậm, trực tiếp thanh tẩy tất cả, không có ý muốn tiếp tục, rời khỏi bàn thao tác.

Rót ra một cốc rượu rồi một hớp uống hết, cầm chiếc cốc rượu nhỏ trong tay chơi đùa, Snape nhìn tầng hầm trống rỗng, một tia nôn nóng khiến hắn ảo não mím chặt môi, không có gì bất đồng! Lại rót một cốc khác uống hết, chất cồn chảy xuống cổ họng, mang theo nhiệt khí thiêu đốt chảy thẳng xuống bụng, sau đó dạ dày của hắn bắt đầu co rút mà thắt chặt lại.

Cơn đau càng lúc càng kịch liệt khiến Snape ôm chặt lấy bụng, sau khi nhẫn nại một lúc mà không đỡ hơn, chậm rì rì đứng dậy, đi tới trước chiếc tủ cất dược, mò ra một bình dược uống hết, sau đó từng chút đi về phòng ngủ, ập xuống giường lớn cuộn tròn lại, đã lâu rồi, không có cảm giác đau như thế này ……

Mà lúc này, Harry đang gọi xà quái đứng cùng cậu trước cửa căn phòng cần thiết, đi qua đi lại, âm thầm niệm ‘căn phòng có chứa vương miện Ravenclaw’, thẳng đến khi bức tường vô thanh vô tức mở ra, vui mừng, Harry gọi xà quái hiếu kỳ cùng mình đi vào.

Tìm kiếm dấu hiệu của vương miện trong đống tạp vật được chất thành một ngọn núi nhỏ, Merlin a! Rõ ràng nhớ là không có loạn như vậy! À! Lại sai rồi! Chấp nhận số phận, Harry từng chút tìm kiếm, mà xà quái lại cuồn thành một đống, cái đầu quay trái quay phải mà nhìn theo di chuyển của Harry.

‘Xi xi! Chủ nhân! Người đang làm gì! Xi xi! Có thể không cần lượn qua lượn lại như vậy hay không! Xi xi! Tôi chóng mặt rồi!’

‘Câm miệng! Barzel! Cố định cái đầu của ngươi vào một chỗ! Tôi đang tìm một thứ, một thứ rất quan trọng!’

Xà quái nghe lời mà cứng đờ đờ lại chỗ đó, mà Harry, sau khi dùng ma pháp lục tung một nửa ‘đống rác’, cuối cùng cũng nhìn thấy cái tủ hỏng bị đống tạp vật đè lên kia, cùng với dấu hiệu quanh co, mang theo vương miện cũ kỹ kia.

Hưng phấn, Harry chỉ cái vương miện, hạ lệnh cho xà quái.

‘Barzel! đi! Dùng răng của cậu cắn hỏng cái vương miện đó!’

Xà quái cứng đờ quay đầu, biểu hiện giống như người máy mà Harry đã từng thấy qua, mà sau khi nhìn thấy cái vương miện bẩn thỉu kia, xà quái đại nhân quay ngoắt đầu, Xi xi nói ra bày tỏ sự bất mãn và cự tuyệt.

‘Không muốn! Bẩn chết rồi! Còn nữa! Răng của tôi không phải là công cụ loạn bát nháo gì! Tôi từ chối!’

Đờ người, Harry không nghĩ tới xà quái sẽ trả lời như vậy, dở khóc dở cười mà ngồi xổm xuống, nhìn cái đầu bé của xà quái thu nhỏ, thử dụ dỗ.

‘Ngô……nếu cậu cắn hỏng cái đó, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu 3 phần thịt bò nướng được không? Miếng to luôn ấy!’

Cái đầu của xà quái động đậy, càng quay đi thêm một chút.

‘……lại thêm chuột bạch của rừng cấm……10 con!’

Cái đầu của xà quái lại động động như thế một lát, sau đó hất cao lên.

Harry thở gấp mà cười, được! tên gia hỏa này, nghĩ một chút, đứng dậy, chọn mi, dùng ngữ khí coi thường.

‘Chậc! Thì ra xà quái vĩ đại thứ 2 của Hogwarts thế nhưng không thể cắn hỏng một cái vương miện cũ nát? ’

Cái đầu của xà quái đột nhiên quay lại, Xi xi mà tỏ ra phẫn nộ với Harry.

‘Ai nói thế!’

Sau đó không đợi Harry nói thêm gì, xà quái vĩ đại thứ hai Hogwarts đã nhanh chóng  chạy tới, cái đầu cuốn lấy cái biểu tượng, hung hăng cắn một cái xuống cái vương miện kia.

Tiếng kêu chói tai, khói đen cuồn cuồn bay lên trời, cười tươi rói, Harry nhìn đám khói đen cuối cùng biến mất, quan sát, rất tốt, ngày mai, vào lúc cứu thế chủ vài người lên lớp sáng mai, cậu có thể giải quyết cuốn nhật kí!

Xà quái kiêu ngạo mà bò tới chân Harry, bộ dạng đắc ý khiến Harry ngứa răng tới mức hận không thể buộc nó lại rồi đáp vào góc tường……

‘Xi xi! Bây giờ còn nghi ngờ năng lực của tôi không? ’

Nở nụ cười lấy lòng, Harry tỏ ra vô cùng sùng bái.

‘Đương nhiên không! Barzel! Cậu đích xác là xà quái vĩ đại thứ 2 Hogwarts!’

Ngoắc qua ngoắc lại, xà quái bò ra cửa, thanh âm Xi xi nghe vô cùng buồn cười.

‘Xi xi! Đó là điều không thể nghi ngờ! Nhớ lấy! 3 miếng thịt bò nướng! Miếng lớn! Còn có 10 con chuột bạch!’

Buồn cười, Harry gật đầu.

‘A! Phải! Phải! Không có vấn đề! Bữa trưa ngày mai cậu sẽ thấy chúng!’

Xà quái đã rời đi, nó còn có nhiệm vụ ‘giám sát’ nữ phù thủy nhỏ kia, Harry rời bước, quay đầu lại, nhìn cái tủ lớn cũ nát không mọc mắt kia——tủ biến mất! ( nghĩa là cái tủ
— biến mất là chú ngữ )

Trực tiếp  một bùa tứ phân ngũ liệt cấp được nâng cấp——đây là Harry tình cờ phát hiện trong chiến tranh, nhìn cái tủ kia vỡ thành từng mảnh, thỏa mãn mà gật gật đầu, năm 2 này, cậu không muốn có bất cứ ‘tai nạn’ nào sảy ra! Cậu muốn cho Snape mội môi trường sống an toàn bình lặng, để người nam nhân kia làm những việc mà hắn thích!

Trở về đến tầng hầm, Harry nhìn cánh cửa phòng chế dược mở toang, lại nhìn thời gian, có chút nghi hoặc với việc Snape không có chế dược lúc này, nhìn cánh cửa phòng ngủ cũng đang mở như vậy, Snape chưa từng như thế này! Có chút lo lắng, Harry nhanh chóng chạy tới, sau khi nhìn thấy thân ảnh cuộn thành một vòng tròn ở trên giường, kinh hoàng mà ôm lấy, gấp gáp gọi tên của người đang sắc mặt trắng bệch, mắt nhắm chặt, cả đầu đều toát ra mồ hôi lạnh.

‘ Severus! Severus! Không! Anh làm sao rồi! Sev!’……

About Băng Hoa

love you forever

6 responses »

  1. shira nói:

    Cái “hộp biến mất” này có phải là cái “Tủ biến mất” xuất hiện trong phần Hoàng Tử Lai không???

    Giáo sư bị sao vậy? Đau dạ dày àh?

    • Băng Hoa nói:

      chậc, đầu tiên ta để cái tủ sau lại thay thành cái hộp, Giáo sư thì k ăn gì, uống rượu nên đau thôi. thế nên harry nhà ta mới tức

  2. shira nói:

    Zậy sao. Haizzz~~~~

    Giáo sư cũng thật là~~~

    Mà năng suất của nàng cao thật đấy. Chẳng bù cho mình, edit hoài không xong nổi một chương.😦

    • Băng Hoa nói:

      Hehe. Hom chu nhat post xong 3 chuong den hom nay lai dich den chuong 28 roi. Nhung ma sap toi k con laptop nua nen buoi toi k dich dc nua. Chj tranh thu ban ngay va thu 7 chu nhat thoi. T_T

  3. Cơm Nguội nói:

    Barzel là xà quái vĩ đại thứ 2, vậy còn năm bờ oăn là ai vậy nàng?? =>

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s