Như ta đã hứa. 3 chương đây. chúc buối tối cuối cùng của cuối tuần vui vẻ, và tuần sau sẽ mau chóng lại tới cuối tuần;😀

Snape hừ lạnh, không trả lời câu hỏi của Harry, nhưng cũng không hất xuống cánh tay đang đặt trên đầu vai hắn của cậu, cứu thế chủ trừng to mắt, nhìn hàng chữ bạch kim trên không khí, suýt nữa nhảy lên từ trên ghế, Ron bên cạnh cậu mồm mở rộng đến mức có thể nhét vào một quả trứng rồng, run rẩy chỉ những chữ đang bắt đầu biến mất kia, nói không ra một chữ nào!

Thu cánh tay đặt trên đầu vai Snape về, Harry nhìn cứu thế chủ và Ron ở trước mặt, cảm thấy không thể tin nổi với việc có thể thật sự đối mặt đối mặt với chính mình!

Liếc trộm Snape vài cái, xác định sẽ không bị chặn lại, cứu thế chủ dường như lấy dũng cảm, đứng dậy, nhìn về phía hàng chữ biến mất, lắp bắp nói:“Chào cậu! Tôi là Harry, Harry Potter , tôi muốn nói, tôi muốn nói, cảm ơn, lúc cuối kỳ kỳ trước, sự giúp đỡ của cậu!”

Bản thân cảm ơn bản thân? Cảm giác này, chậc chậc……Harry vô thức lùi lại một chút, để Snape chặn lại hầu hết thân ảnh của mình, tuy rằng làm như vậy cũng không có ai nhìn được cậu, nhưng mà không còn nghi ngờ gì, trong tiềm thức của Harry, vẫn luôn tin rằng ở sau Snape, cậu sẽ vĩnh viễn tìm được nơi trú ẩn!

‘A……đó không có gì……còn có……tôi không phải là giúp đỡ cậu, chỉ là——thuận tiện!’

Từng tia từng tia ma lực tăng mạnh sau lưng nói cho Snape biết Harry đang ở đó, kỳ lạ, hắn cảm thấy một tia mừng rỡ vì việc linh hồn trốn ở sau lưng hắn, mà lúc nhìn thấy câu trả lời của Harry cho cứu thế chủ, lại càng có chút cong lên khóe miệng, lúc này, sắc mặt cứu thế chủ dần dần trở nên trắng bệch, cái đầu cũng thấp xuống.

“A……vậy cũng cần, cảm ơn cậu……”

Dứt khoát đứng cả người sau lưng Snape, Harry không muốn đối mặt với bộ dáng giống như tổn thương đó của chính mình, cậu không rõ, vì sao, Harry Potter ở đây, lại trở nên không giống với trong kí ức của cậu, mình lúc nhỏ tuy rằng khát cầu sự ấm áp và quan tâm, nhưng là sau khi có vài người bạn Hermione và Ron, đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng mà cứu thế chủ ở đây, vì sao vẫn muốn được ở gần, được bảo vệ, tham lam muốn nhiều hơn như vậy?

Trong tầng hầm một mảnh trầm lặng, an tĩnh tới khiến người khác cảm thấy trầm trọng, Ron nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, nói không ra lời, chính vào lúc nam hài tóc đỏ sắp đem bản thân thu nhỏ vào một cái góc mà ẩn thân, cửa bị mở ra, giáo sư McGonagall bước vào.

Tất cả tiếp theo không có sự khác biệt lớn với ký tức của Harry, chỉ có điều, người cuối cùng rời đi cùng Dumbledore không phải Snape, mà là cứu thế chủ và Ron.

Lễ phân việc đã kết thúc, Harry đi theo Snape gấp gáp lộ mặt trên bàn tiệc rồi trở về tầng hầm, trong lúc đó, tầm nhìn của cứu thế chủ luôn luôn hướng về phía Snape, khiến Harry không thể không luôn luôn đứng tại sau lưng Snape, không dám ngọ nguậy nhìn nam nhân tùy ý ăn thức ăn.

Thu thập xong tất cả, Snape leo lên giường, một giây trước khi nhắm mắt lại, động động khóe môi, nhìn một chút không khí ở trước giường, đáp ra một câu khiến Harry cảm thấy chán nản.

“Không cho dùng ma pháp với tôi!”

Thất vọng nhìn Snape nhắm mắt lại, Harry đứng ở bên giường nam nhân, Merlin! Tiện nghi duy nhất của cậu cũng bị cướp đoạt rồi ư? Không nản lòng, Harry âm thầm, nhẫn nại đợi, đợi đến khi hắn thật sự ngủ say, cẩn thận động đậy, duy trì cự li lớn hơn một chút so với trước đây, hư hư mà ôm Snape, nhìn mảnh trắng ngần lộ ra sau chiếc áo ngủ dưới chăn, dùng sức nuốt khan, bây giờ, cậu dường như cần gấp một cốc rượu hoặc là cái gì đó khác……

Ma lực ấm áp mà mấy ngày gần đây đã lại trở nên quen thuộc bao phủ trên cơ thể hắn, Snape cố gắng làm giống như là đang ngủ say, không biết qua bao lâu, vào lúc hắn suýt nữa đã không trụ được mà ngủ mất, thì đã có cảm giác cơ thể bị đụng chạm!

Tới rồi! Snape nghiến răng, cố gắng không để bản thân có phản ứng quá rõ ràng nào, cảm nhận bàn tay mang theo chút lạnh nhưng lại kỳ dị mà mang theo một tia ấm áp phủ lấy vai mình, dùng một lực độ vừa phải mà cọ xát một chút, sau hơi chút đau nhức, cảm giác mát êm khiến cơ thể hắn trở nên nhu nhuyễn mà thả lỏng.

Tay dọc theo cột sống mà nhẹ nhàng xoa bóp, dừng lại ở thắt lưng, sau khi nhẹ nhàng nhấn hai cái rồi dừng lại, sau đó ……quay lại cổ, thế nhưng, thế nhưng như có như không mà phác thảo theo xương quai xanh!!

Gò má dường như có cái gì dính lên, băng lạnh, mềm mại, còn có chút vặn vẹo nho nho, cơ thể cứng ngắc phút chốc, Snape cảm thấy chấn kinh vì ý nghĩ xuất hiện trong đầu, hắn tưởng rằng, linh hồn này, đang——hôn hắn!!

Hoảng loạn, giống như một đống cây leo mắc vào cùng một chỗ vậy, khiến Snape không thể suy nghĩ rõ ràng, chính vào lúc hắn nhịn không được mà muốn lật người ngồi dậy, những động chạm kia đột nhiên biến mất, giống như chưa từng có gì sảy ra, chỉ lưu lại một ít ma lực vẫn bao quanh cơ thể hắn, ôm lấy, giống lúc trước!

Nhưng mà Snape lại không thể chìm đắm trong loại hưởng thụ này, đúng vậy, trước đêm hôm nay, hắn luôn hưởng thụ kiểu bao bọc này, cảm giác được bảo vệ, bất luận hắn có thừa nhận hay không, khi được linh hồn dùng ma lực bao lấy, hắn đã cảm thấy bình lĩnh, nhưng mà bây giờ, hắn hoàn toàn hỗn loạn rồi, giữa việc bật dậy mà làm gì đó với linh hồn—— rống giận, kêu la hay là gì đó khác —— cùng với việc tiếp tục ‘ngủ’, Snape không biết nên chọn cái nào.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cơ thể cứng ngắc đã có chút đau nhức, linh hồn không có làm thêm bất cứ việc khiến thần kinh của Snape co chặt tới suýt chút nữa đứt đoạn nào, mà đến tận khi sắc trời gần sáng, Snape mới mơ hồ mà ngủ đi, thậm chí là, quên mất sử dụng thuật phong bế đại não ……

Ngày hôm sau, Harry nhìn dưới mắt Snape có vệt xanh mờ mờ, chau mày, tối qua rõ ràng là ngủ không quá muộn, hơn nữa rất an tĩnh, tại sao Snape lại biểu hiện giống như là hoàn toàn chưa có ngủ đủ vậy! Xem ra, chú ngữ vẫn là không thể ngừng lại theo yêu cầu của nam nhân! Nhưng mà, Snape không có thích……

Liên tiếp hai ngày, vào buổi tối ngày thứ ba, Harry sau khi ‘mát xa’ cho Snape, đang dùng ngón tay để chạm lên gò má người nam nhân, đột nhiên bị nắm lấy, giống như bị dọa dựng, Harry bất lực nhìn Snape quay người, chuẩn xác mà hướng về phía cậu, sắc mặt không hề tốt chút nào, nghiến răng từng từ từng từ nói với cậu.

“Cậu đang làm gì!”

Nháy mắt, Harry không biết nên làm thế nào mới được, cứ đờ ngươi ở đó nhìn nam nhân biểu tình hơi chút vặn vẹo như vậy, giống như tên trộm vặt bị bắt quả tang, căng thẳng đến ma lực đều bắt đầu tuôn ra.

Cảm thấy ma lực đang bao lấy cơ thể mình đột nhiên rời đi, sau đó bắt đầu phập phồng không ổn định, Snape đột nhiên bình tĩnh lại, lại tiếp tục nói, nhưng không còn cứng ngắc như cũ.

“Cậu đang làm cái gì? ”

Giống như đột nhiên hồi thần, Harry nhảy ra khỏi giường, nhanh chóng lùi lại, đến khi nửa thân mình chìm vào bên trong bức tường, cảm giác không dễ chịu mới khiến cậu vội vã nhảy lên trước một bước, bắt đầu giải thích, lắp ba lắp bắp, lẫn lộn từ ngữ một lúc lâu, mới phát hiện mình đã quên mất Snape không thể nghe thấy thanh âm của bản thân.

Nhớ ra điều này khiến Harry nhanh chóng bình tĩnh lại, nhìn Snape chậm rãi mà mạch lạc chỉnh lại áo ngủ đã hơi chút mở ra, đột nhiên, muốn nói với nam nhân này, có lẽ sẽ khiến cho lời bày tỏ của cậu bị triệt để cự tuyệt.

‘Tôi……chỉ là muốn……ôm anh một chút……’

Sau một giây nhìn rõ những chữ trên không khí, Snape cúi đầu, sau một lúc lâu, mới dùng thanh âm nhẹ nhàng mà bình tĩnh, nói ra lời khiến Harry cảm thấy bị Merlin bỏ rơi.

“Ra ngoài!”

Không giải thích, Harry âm thầm quay người, dùng ma lực mở cánh cửa phòng ngủ đi ra, sau đó lại chậm chạp đóng cửa lại, để bản thân, cách li bản thân ra khỏi thế giới của người tên là Severus Snape ……

Hơi chút ngẩng lên, nhìn cánh cửa kỳ dị mà tự động mở ra rồi đóng lại, lúc đó ma lực ấm áp vây quanh lấy hắn cũng triệt để lùi ra xa, Snape ngồi ở trên giường, nhìn không khí, trong đầu, lại phiêu qua thân ảnh hơi chút mơ hồ màu bạch kim trong trí nhớ  cước bộ trầm trọng, bộ dáng từng chút rời đi.

Không biết mình tại sao lại nghĩ như thế này, Merlin! Đó là một linh hồn! Thế nhưng lại với hắn——tỏ tình! Nếu hắn không có nhìn sai không có hiểu sai, thì câu nói kia, chắc chắn là bày tỏ! Severus Snape, thế nhưng lại bị một linh hồn bày tỏ! Điều này trong 32 năm cuộc đời hắn, mới là lần đầu tiên, và sẽ là duy nhất, phù thủy cũng được, linh hồn cũng được, lần bày tỏ duy nhất ……

Cười giễu, Severus Snape, ngươi bây giờ lại lưu lạc tới mức đến cả một linh hồn cũng có thể tùy ý sỉ nhục……

Ngã trên giường, nắm chặt tay, Snape nhìn lên trần nhà, thử muốn thanh không đại não, lại không thể khống chế mà nhớ tới tất cả những việc xảy ra sau khi Harry đến, những dược liệu kia, những sự giám sát dài dòng kia, nhận được che chở khi đối mặt với Sirius vừa mới từ Azkaban, lần bay kích thích nhưng lại vui thích kia, còn có quà tặng sinh nhật còn kinh sợ hơn cả kinh hỉ kia ……từng chút từng chút, khiến hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể áp lại cảm giác thỏa mãn, hắn vẫn luôn bị những việc quá phức tạp này làm cho phát điên!

Đột nhiên, ma lực quen thuộc đã rời đi kia từng chút từng chút xuyên qua cửa phòng ngủ, chầm chậm lại gần, thậm chí tràn ngập cả căn phòng, bao phủ cả chiếc giường lớn, mở to mắt trừng, Snape tin rằng linh hồn vẫn còn đang ở phòng khách, vậy thì, việc này hoàn toàn là hành động chuộc tội, là——bởi vì hắn? Chết tiệt thật! Ma lực của tên hỗn đản kia không cần tiền ư!  (kiểu như là miễn phí ư, nói chung là thừa ma lực)

Cơ thể chầm chậm thả lỏng, nhắm mắt lại, Snape tự nói với bản thân, tạm thời, tạm thời cứ như vậy, trước khi hắn làm rõ tên hỗn đản chết tiệt này rốt cuộc muốn làm gì ……trước khi hắn rõ ràng bản thân mình đang nghĩ gì……cứ như vậy……

Ngày thứ hai, Harry âm thầm đi theo sau Snape, miễn cưỡng mỉm cười với những linh hồn chào hỏi với mình, làm ngơ với đám học sinh nhìn thấy cảnh tượng này mà há hốc mồm kinh ngạc, cả một ngày trời, Snape đều cự tuyệt cậu lại gần, vào lúc phát hiện ra biến động ma lực của cậu, lập tức quay người rời đi, điều này khiến Harry suýt nữa muốn đập người vào tường, nhưng mà đều đã đập rồi, lại chỉ có thể thấy không gian sau bức tường mà cười khổ.

Vào lúc bữa tối, Snape chỉ là gấp gáp mà và vài miếng rồi đi vào phòng chế dược, Harry đứng ở ngoài cửa một lúc, xác định bản thân nếu xông vào giống như trước đây, sẽ chỉ khiến Snape phẫn nộ với hắn đến cực điểm, chán nản, tự mình chạy ra ngoài đình viện, tránh khỏi những học sinh túm năm tụm ba đi bộ, trốn tới bãi cỏ, nhàm chán mà dùng ma lực kéo lên những cây cỏ.

Nhìn những cây cỏ kia dưới ma lực khống chế của mình mà lật đi lật lại trong không khí, Harry ảo não với việc không khống chế được của mình, nếu, cậu có thể khống chế tốt dục vọng của bản thân, vậy thì, có phải sẽ không đến bước đường như ngày hôm nay hay không ……

Đột nhiên, bị thanh âm từ một nơi không xa đằng sau kéo ra khỏi việc tự phiền muộn, Harry quay đầu, nhìn cứu thế chủ cùng với bạn bè của mình đứng ở trên bãi cỏ, hướng về phía những cây cỏ vẫn đang lơ lửng trên không khí mà chào hỏi.

“A? Chào anh! à, ngài Harry? ”……

About Băng Hoa

love you forever

2 responses »

  1. shira nói:

    Hôm qua không lên net được nên giờ mới cmt.

    Sao nhìn tình hình này có vẻ là Cứu thế chủ nảy sinh tình cảm với Harry hả trời!!!!

    Đã đi được 1/3 quãng đường, chủ nhà cố lên.

    • Băng Hoa nói:

      Tình cảm gì đâu, đấy là do thằng bé nhạy cảm, muốn đc chăm sóc thôi, còn lại hồi sau sẽ rõ, Harry chỉ có 1 ty thôi mà. hehe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s