Ngạc nhiên, Harry dừng lại cước bộ, trong đầu thì an ủi xà quái đang mừng rỡ mà vẫn luôn Xi xi kêu, để vật nhỏ tự mình đi chơi, nhìn Snape biểu tình cẩn trọng và giơ cao đũa phép, đánh giá người nam nhân cách xa mấy bước này.

Hơn một tháng, dường như không có thay đổi gì cả, chỉ là tóc có thêm chút dầu mỡ, chiếc áo chùng rộng nhàu thêm một chút, dưới mắt có chút xanh xao—— mà thôi……

Áp xuống xung động muốn lại gần, tuy rằng điều này rất khó khăn, nhưng Harry rất kinh ngạc mà phát hiện bản thân thế nhưng đã làm được rồi, rất tốt, tự thầm thêm cho Gryffindor 100 điểm! Tuy rằng biết nam nhân không nhìn thấy mặt của cậu, vẫn mỉm cười, giơ tay lên, vô cùng nghiêm túc, từng đường từng nét viết, nhìn sắc bạch kim ngưng tụ, xuất hiện trong không khí.

‘Là tôi, Harry, tôi trở về rồi!’

Tuy rằng nhận được câu trả lời trong dự liệu, trái tim dần dần bình phục, nhưng Snape rõ ràng là không dự định thả lỏng cảnh giác, hoặc là nói, không định quăng đi lửa giận đột nhiên xuất hiện, kể tử lúc biết được linh hồn hỗn đản nào đó mạc danh kỳ diệu mà ‘sống lại’

Chưa từng bỏ xuống đũa phép, ngón tay lại là hơi chút thả lỏng, tuy rằng ma lực biến động không giống, nhưng mà trực giác nói cho Snape biết, chủ nhân của những chữ trên không khí, chính là tên hỗn đản đột nhiên mất tích kia không sai, đúng vậy, hắn tin rằng linh hồn luôn luôn chèn ép hắn kia đã trở về, bởi vì trong ký ức và biết, không có một linh hồn nào, có thể mang theo ma lực cường đại như thế, cho dù biến động ma lực đã hoàn toàn thay đổi, nhưng đây là sự thực.

Cắn chặt môi, cơ hồ lời nói rít ra từ chân lợi, không còn giống như là cảnh giác hay phòng bị, nhiều hơn nữa, lại giống như người bạn đột nhiên xa cách lâu rồi, mang theo một chút oán trách.

“Ân hừ? Linh hồn anh hùng của Hogwarts ngài Harry? Tôi quả thực không hiểu, từ lúc nào, linh hồn cũng thích việc giả mạo hoặc là mô phỏng người khác!”

Có chút kinh ngạc mà trừng lớn mắt, Harry không xác định bản thân có phải nhìn thấy trong mắt Snape xẹt qua một tia phẫn nộ hay không, chỉ là bởi vì việc cậu không từ mà biệt? Hình như cậu đã nói tạm biệt rồi, vậy, là bởi vì sự‘dũng cảm’ của cậu……

Đột nhiên muốn đùa người nam nhân khó chịu cố chấp trước mặt, Harry khoanh tay, vẻ mặt thoải mái đối diện với Snape tuy vẫn đang cầm đũa phép nhưng cơ thể lại đã đôi chút thả lỏng.

‘vậy thì, Sev, có cần tôi chứng minh hay không? ’

Hơi chút cau mày, Snape đột nhiên có một dự cảm không tốt, mà những chữ không ngừng xuất hiện trong không khí tiếp theo, khiến hắn chỉ muốn cho tên gia hỏa hỗn đản kia một câu Arvada, nếu hắn có thể!

‘oh, vậy thì được thôi, anh không thích ăn củ cải và đậu, à, anh còn bắt Barzel ăn cần tây, đoạt đi mong muốn thức ăn bình thường của một con xà quái? ’

Cánh tay nắm đũa phép cứng ngắc, sắc mặt Snape bắt đầu đen lại, Harry nhìn thấy, vui vẻ, lại viết tiếp.

‘Được rồi, cái này không coi như là bằng chứng được, vậy thì——lúc anh ngủ thi thoảng sẽ thích nghiến răng? Lúc cảm thấy lạnh thì sẽ thích co mình vào trong chăn? Hay là nói——chỗ hông trái của anh có một vết sẹo nhạt dài 2 cm đúng không? ’

Trức tiếp thu lại đũa phép, Snape có chút khó thở mà rống lên:“Câm miệng!”

Khoanh tay, Harry buồn cười nhìn sắc mặt nam nhân so với đáy của nồi nấu dược còn đen hơn, thỏa mãn mà thưởng thức trên gương mặt trắng bệch kia bởi vì giận dữ và lửa nóng mà hơi có chút hồng nhạt.

‘Tôi là để chứng minh, anh nghi ngờ tôi giải thích!’

Nghiến răng, bước nhanh về phòng chế dược, đóng cửa lại, Snape tự nguyền rủa mình, hắn là bị cự quái dẫm lên đầu, mới đột nhiên muốn đối đầu với tên hỗn đản kia, rất rõ ràng, linh hồn thật sự đã về rồi, nhưng mà đá ma thuật lại không có, tuy là đây là việc mà Dumbledore phải lo, nhưng không cản trở việc hắn tìm hiểu trước một chút.

Thu dọn gọn gàng bàn thao tác, đột nhiên cảm thấy đói bụng, nhớ tới hình như mình đã qua thời gian ăn tối, Snape theo trật tự mà cất toàn bộ dược đã chế xong và những dược liệu chưa dùng hết vào tủ, giống như bình thường mà nói:“Đá ma thuật đâu? Ma lực của cậu là có chuyện gì vậy? ”Hắn biết, linh hồn ở bên người hắn, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không nghi ngờ.

Nhìn từng cử động của Snape, quan tâm, Harry viết hàng chữ trước mặt Snape.

‘À, nên nói thế nào đây, nếu thật muốn hỏi, tôi chính là đá ma thuật? Ma lực của tôi rất có khả năng đến từ nó!’

Tay dừng lại vài giây, Snape không tiếp tục hỏi, sự thần kỳ của thế giới phù thủy, thần kỳ của ma pháp, là việc mà có dùng cả một đời phù thủy cũng không thể nghiên cứu rõ ràng được, hắn chỉ có thể xác nhận một vấn đề, sự quay lại của linh hồn, đá ma thuật hình như đã tốn không ít sức lực, thậm chí tên hỗn đản này làm sao biết được nhà của hắn cùng với sử dụng lò sưởi để tới, Snape cũng hoàn toàn không muốn lãng phí những tế bào não đó, trên người linh hồn thần bí đột nhiên xuất hiện này, có quá nhiều bí ẩn, so sánh với việc lãng phí tinh lực phá giải, còn không bằng chế nhiều thêm mấy bình dược.

Sau khi nhìm chằm chằm phản ứng của Snape không chớp mắt, nhìn thấy đôi tay đeo chiếc găng tay làm bằng lông kỳ  lân kia dừng lại phút chốc rồi lại tiếp tục bận rộn, Harry không tiếp tục áp chế dục vọng mãnh liệt muốn lại gần của bản thân, đi tới sau Snape, cánh tay giống như ôm lấy eo nam nhân, ở cự li chỉ chệch một chút là có thể chạm vào, ma lực dìu dịu phát ra bao lấy cơ thể thon dài kia.

Để cho khí tức thanh khổ của ma dược trên người Snape tràn vào khoang mũi, biết được người cậu đang giả ôm trong lòng không nghe thấy, nhè nhẹ cong lên khóe miệng, lại gần bên tai hắn, thì thầm:“Sev của tôi, tôi rất nhớ anh……”

Ma lực êm dịu lạ lùng, nhưng cũng mang theo sự ấm áp vây quanh, co chặt trong phút chốc rồi thả lỏng, Snape cảm thấy một tia không thích hợp với việc bản thân thế nhưng lại bình tĩnh tiếp nhận sự quay về của tên gia hỏa nào đó nhanh chóng như vậy, không nên là như thế này, nhưng mà, hắn lại không thể tìm ra lí do, trong mấy giây ma lực bao lấy cơ thể, có một nháy mắt như thế, hắn dường như cảm thấy, từ sâu trong tim, có một dòng nhiệt lây lan ra, không nóng cháy, mà đủ khiến cho linh hồn hắn ấm áp.

Tựa đầu, Harry thỏa mãn nhìn giáo sư tóc đen nằm nghiêng, an tĩnh ngủ ngon, sau khi phóng bùa theo thói quen, to gan mà thò tay ra, họa theo các đường nét trên gương mặt cương nghị kia, ôn nhu vuốt ve vệt thanh sắc dưới mắt, nhè nhẹ nhu qua đôi môi mỏng không rời.

Thân xui quỷ khiến, từng chút một lại gần, đến khi chạm vào sự ôn nhuyễn ngoại dự liệu kia, lưu luyến không rời.

Không có cử động quá lớn, tuy rằng đã sử dụng chú ngữ, nhưng Harry không xác định Snape sẽ tỉnh lại hay không, cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên môi nam nhân, cằm, không thể khống chế mà hướng xuống dưới, đầu lưỡi lướt qua cần cổ, dạo qua xương quai xanh, do dự không đến một giây, đưa tay, chăn lông mỏng tanh và áo ngủ hắc sắc, rời khỏi thân thể nam nhân, khéo léo mà vô thanh, lộ ra mảng trắng trần có một vài vết sẹo nhỏ.

( Láo láo quá, bị phát hiện thì vui)

Chạm lên làn da của hắn, cẩn thận không để lại bất cứ vết tích gì, ngậm lấy quả anh đào nho nhỏ, ôn nhu dùng hàm răng đưa đẩy nó, thẳng đến khi bọn chúng sưng đỏ lên, ngón tay men theo đường cong ngực mà mân mê, vuốt ve, nhìn làn da dưới tay, bởi vì sự băng lạnh mà cậu mang tới mà nổi lên những hạt nho nhỏ……( chắc là da gà ấy mà)

Những nụ hôn thành kính, trên tất cả vùng da mà cậu có thể chạm vào, đợi đến khi Harry nghe thấy thanh âm như có như không, giống như bị nước lạnh tạt qua đầu mà hoàn toàn thanh tỉnh lại.

Cười khổ, cứng ngắc mà dừng lại tất cả động tác, dùng ma lực chỉnh sửa lại chăn lông và áo ngủ đã bị giải khai cho nam nhân đang chau mày trong mơ, thò tay xoa đi nếp nhăn giữa lông mày, Harry cảm thấy ảo não vì hành động đáng khinh, bê bối không thể khống chế của bản thân, nhưng đồng thời, cũng cảm thấy vui thích vì ‘phúc lợi’ nhiều hơn mới phát hiện được, cậu chưa từng nghĩ tới, còn có thể có cách như thế này, có thể khiến cho con người biệt kiên cường kiêu ngạo mà biệt nữu này thuộc về cậu ở những lúc nào đó.

Thời gian còn lại của kỳ nghỉ nhanh chóng trôi qua, tất cả dường như lại trở về giống như lúc mà Harry chưa rời đi, cậu âm thầm ở bên người Snape, nhìn hắn chế ma dược, nhìn hắn ăn cơm, nghỉ ngơi, ngẫu nhiên vào lúc mà Snape đọc sách nghỉ ngơi, chọc ghẹo xà quái đã quen với hình dạng nhỏ bé, tất cả đều bình lặng mà tự nhiên như thế, thẳng đến khi Snape bắt đầu thu thập hành lí, Harry mới phát hiện, lại một lần nữa, đã đến thời gian nhập học của Hogwarts.

Để sắp xếp nội dung giảng dạy và các hoạt động cho năm học mới, các giáo sư sẽ trở về trường học trước một tuần, bỏ qua Lockhart vĩnh viễn vàng rực lộ ra nụ cười hoàn mỹ với tám chiếc răng, không ngoài dự liệu của Harry, ở trên hàng ghế của giáo viên, cậu nhìn thấy Sirius.

Trải qua gần một năm nghỉ ngơi, người nam nhận chịu sự tra tấn ở Azkaban dường như đã tìm lại sự dũng cảm năm nào, nhưng mà không còn nghi ngờ gì, nhiều thêm sự ổn trọng được tôi luyện, cơ thể mạnh mẽ lên rất nhiều, đang nói cười với các giáo sư hắn quen ở xung quanh, nhìn thấy Snape đi tới, sau khi ngưng thần một lúc, có chút bối rối mà gật đầu một cái.

Harry nhìn cước bộ Snape có chút đình trệ trong nháy mắt, sau đó, vẻ mặt vô cảm mà đi qua bên người Sirius Black, ngồi xuống chỗ ngồi cố định của hắn, gật đầu với Dumbledore đang mỉm cười và McGonagall coi như là chào hỏi.

Sau khi nghe xong màn giới thiệu của Dumbledore, Harry mới biết, Sirius thế nhưng lại đảm nhận vị trí giáo sư môn sinh vật huyền bí, có chút mừng trộm, vậy thì, điều này có phải đại diện, Snape có thể một chút rời khỏi công việc bảo vệ cứu thế chủ hay không, cuối cùng bất luận thế nào, năng lực của Sirius cũng không thể xem thường!

Chỉ có điều, Harry nhìn nhìn biểu tình của Snape, có một tia đau đớn với ánh mắt trống rỗng của nam nhân, cậu không thể khiến Snape quên đi quá khứ, những việc đã trải qua kia quá sâu sắc, mà đau thương, vĩnh viễn cũng không thể bù đắp, giữa Snape và Sirius trước đây, có một Hồng Câu không thể vượt qua ( tên sông, đã từng là ranh giới gì ấy. Hehe. Hiểu nghĩa là đc. Giống như bức tường hay khúc mắc thôi mà), cho dù bây giờ đã không còn.

Nhẫn nại, đợi đến khi hội nghị diễn ra trong cả buổi sáng kết thúc, Harry vào lúc Snape đứng dậy chuẩn bị rời đi, lưu lại hàng chữ trên không khí, nhìn các giáo sư vẻ mặt kinh ngạc và nụ cười ngạc nhiên của Dumbledore, không có bỏ qua sự nghi hoặc và chấn kinh xẹt qua trong mắt Sirius, còn có biểu tình của vị giáo sư ngu ngốc vẫn luôn cực lực biểu hiện ở trong hội nghị, dường như cũng sợ tới ngảy dựng.

‘Chào mọi người!’

Dumbledore rất nhanh đã phản ứng:“Oh! Ngài Harry! Ngài có thể quay về, quả thực là một việc đáng mừng!”

Nhìn lông mày hơi chau lại của Snape, Harry trả lời câu thăm hỏi của Dumbledore.

‘Đúng vậy, tôi rất vui có thể trở lại nơi này! Vậy thì, có thời gian, tôi muốn tôi có thể tiếp tục cuộc nói chuyện lần trước với thầy, điều đó khiến tôi cảm thấy vui mừng!’

Nhìn lời mời Harry đưa ra, Dumbledore cười híp mắt:“oh, đúng vậy, lúc nào cũng được, tôi nghĩ, tôi rất vui được nói chuyện với ngài~”

Hoàn thành cuộc nói chuyện khách sáo, Harry đi theo cước bộ rời đi của Snape, lưu lại các giáo sư đứng đầy trong phòng, thì thầm to nhỏ, bắt đầu thảo luận việc linh hồn dường như bị lưu truyền là đã ‘biến mất’ lại lần nữa xuất hiện, nhưng những việc này không liên quan tới cậu, chào hỏi, chỉ là thông báo sự trở về của bản thân, đồng thời, cũng là đưa ra tín hiệu cho Dumbledore.

Cậu vẫn còn, vẫn ở bên người giáo sư ma dược, lão vu sư vào lúc muốn Snape làm gì đó, không nghi ngờ gì, sẽ phải nghĩ nhiều thêm một chút, còn với phản ứng của người khác, ngoại trừ Sirius, Harry không hề chú ý, à không, hình như còn phải tính thêm Lockhart.

Học kỳ trước, đã thay đổi rất nhiều cái gọi là ‘lịch sử’, đã khiến cho cậu tiếp túc cố chấp tin việc tất cả sẽ lại diễn biến giống như kí ức nữa, đã có thêm quá nhiều các ngã rẽ mới, giống như Sirius Black mới đột nhiên gia nhập này, khiến cậu không thể không bắt đầu cẩn thận hơn rất nhiều, tuy rằng chỉ cần bảo vệ tốt Snape là được, nhưng Harry vẫn luôn lo lắng, những việc có thể xảy ra kia, có thể sẽ gây tổn hại nhiều hơn nữa tới người mà hắn muốn bảo vệ này hay không.

About Băng Hoa

love you forever

3 responses »

  1. về “Hồng câu” mình có một đóng góp nhỏ.
    Trong những năm cuối cùng của giai đoạn lich sử nổi tiếng Hán Sở tranh hùng. với sự giúp sức của Trương Lương, Hàn Tín cùng nhiều danh thần khácBái công Lưu Bang đã có được những lợi thế nhất định có thể uy hiếp Tây Sở Bá Vương Hạng Võ. Đồng thời quân Sở trước sự mất mác không thể bù đắp là cái chết của Phạm Tăng cộng thêm với tính bạo ngược của Hạng Võ bộc lộ rõ ràng đã khiến lòng quân dao động. Thế nhưng thế lực hai bên vẫn khó phân thắng bại.

    Giữa tình thế hỗn loạn đó một hội nghị giữa hai thế lực đã diễn ra với mục đích “Chia đôi thiên hạ” trong hòa bình. Sau nhiều ngày thương thuyết cuối cùng hai bên Hán Sở quyết định dùng Hồng Câu làm ranh giới phía đông thuộc Sở phía tây thuộc Hán.

    Sau đó là sự xuất ngôn phản ngữ của LB và cái chết của HV.

    Ta đặc biệt thích giai đoạn lich sử này bởi tính bi tráng và những thành ngữ quen thuộc của nó như: Thập diện mai phục, tứ diện sở ca. Nhất là điển cố kinh điển Bá Vương biệt Cơ nha, cái điển đó làm ta nhớ Leslie Trương Quốc Vinh vô cùng.

    Thôi lải nhải nhiều rồi. Nhưng mong những điều trên có thể khiến bạn hài lòng.

  2. Cơm Nguội nói:

    Góp ý nhỏ: nàng gọi Harry khi là ‘cậu’ khi thì là ‘hắn’ làm cho mình đôi khi cứ tưởng đó là Snape. Nên chú ý cách gọi nvật hơn. Thấy mấy tập trước cũng thỉnh thoảng có gặp tương tự.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s