Đã có những‘quà sinh nhật’kia, Snape thỏa mãn đắm chìm trong sự vui thích nghiên cứu ma dược, nhưng hắn không hề thả lỏng sự chú ý quan tâm tới cứu thế chủ, cùng với giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám khiến hắn nghi ngờ kia, mà Quirrell kia ở trước lễ phục sinh  lại càng có những hành động lén lút, khiến hắn không thể không vào một đêm tối, kéo người tới ngoại vi rừng cấm ‘ đàm thoại’.

 

Nhìn Snape và Quirrell đối đầu Harry thở dài, bay qua phu vực ngoài, cậu biết, cứu thế chủ đang ở đó, nghĩ một chút, lại gần Snape, lấy tay ôm eo nam nhân, không ngoài dự liệu cảm thấy người trong long phút chốc cứng ngắc, cười vui vẻ, giật giật tay áo nam nhân.

 

Phát giác ra động tác của Harry, Snape mím môi, tên gia hỏa chết tiệt, vào lúc này muốn làm gì? Tay áo bị lôi kéo mạnh hơn một chút, thậm chí ngay cả tử xà đang sống chết bám lấy cánh tay của hắn, cũng bắt đầu giãy dụa, bất lực, tức giận, cuối cùng cảnh cáo một chút Quirrell mang theo hơi chút sợ hãi, xoay người nhanh chóng rời đi.

 

Trở về tầng hầm, để tiểu tử xà trong tay áo ra ngoài, Snape không kịp mở miệng, liền nhìn thấy những chữ xuất hiện trong không khí.

 

‘Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi! Không cho phép chế ma dược!’

 

Chau mày, đối với ‘quản thúc; của linh hồn dạo này càng tăng cường cảm thấy có chút không tự do, trước nay không có ai đối với hắn như vậy, không là mệnh lệnh, không phải quản chế, chỉ là sự quan tâm có chút hơi khắc nghiệt, không nói gì, cầm một cuốn sách, ngồi trên sô pha chậm rãi lật đọc, Snape không xác định bản thân rốt cuộc là đang làm gì, đến khi, một quyển vu sư ký sự và một chiếc chăn len mỏng bay tới bên cạnh hắn.

 

Bất lực nhìn chiếc chăn rơi xuống trên chân của mình, giống như bị kéo vậy, bắt đầu, đắp lên đôi chân hắn, ấm áp nhè nhẹ bao lấy, mà quyển sách kia, thì lơ lửng ở bên cạnh hắn, sau đó, bị mở ra, một giây sau, chiếc bàn ở trước người, xuất hiện nước trà nóng hôi hổi và một đĩa điểm tâm nhỏ.

 

Trừng mắt nhìn chiếc chăn trên chân và trà điểm trên bàn, sự làm phiền kỳ lạ khiến Snape đột nhiên đứng dậy, đen mặt đi vào phòng ngủ, đến khi tới gần phòng tắm, Harry gãi đầu, không rõ bản thân đã làm sai cái gì, biết Snape không có thói quen ngủ sớm, nam nhân quen với việc chế ma dược hoặc chấm luận văn đến đêm khuya hơn, nhưng mà, nếu hắn đã không muốn ngủ, muốn đọc sách, mình đưa thêm một số thứ dễ chịu hơn, không tốt ư?

 

Nghĩ không ra Snape vì sao lại đột nhiên tức giận, Harry đứng dậy theo, đột nhiên, nhớ tới, thời gian này, hình như Quirrell bị Voldemort kí sinh sẽ đi rừng cấm ……kỳ  lân!

 

Những tiểu gia hỏa dễ thương, ôn hòa kia, vào lúc Harry tìm dược liệu cho Snape, luôn luôn đi theo bên người cậu, Harry vô cùng chắc chắn bản thân không muốn để cho những tiểu gia hỏa kia bị tổn thương, chau mày, cậu quyết định đợi Snape ngủ say, sẽ đi xem xem, thuận tiện để cho những tiểu gia hỏa kia sắp tới cẩn thận hơn một chút ……

 

Có chút lo lắng mà nhanh chóng tới nơi mà kỳ  lân thương hay lại vãng, không nhìn thấy thân ảnh nào không nên xuất hiện ở đây, khiến Harry thở phào một hơi, không cần biết là vì sao, tên gia hỏa kia cũng đã không tới, còn may, vừa vặn, chạm mặt tiểu kỳ  lân đã phát hiện ra cậu đầu tiên, Harry mỉm cười, nhìn tiểu gia hỏa hoan hỉ mà xông lại đây, bao lấy cậu thành một vòng, móng guốc nho nhỏ đạp xuống mặt đất.

 

Chơi cùng tiểu gia hỏa một lúc, kiếm cho những tiểu gia hỏa kia thức ăn bọn chúng rất thích nhưng khó có được, sau đó, lại có thêm 2 con kỳ  lân quen thuộc tới, xem thời gian một chút, Harry thận trọng lưu lại cảnh báo rồi nhanh chóng rời đi, kỳ  lân đều rất tin tưởng cậu, có lẽ, liền sẽ tránh được những việc không nên xảy ra kia.

 

Thời gian qua đi từng ngày, mỗi lần Snape chế dược ở trong dược phòng, Harry liền chạy đi rừng cấm, kiểm tra tình hình của kỳ  lân, thuận tiện, được nhóm kỳ lân mang theo, đi kiếm một số dược liệu hiếm có sâu trong rừng cấm, sau đó chạy về tặng, khi Snape không chế dược, nghỉ ngơi đọc sách, qua các nỗ lực không ngừng, cuối cùng, Harry cũng thỏa mãn mà nhìn thấy kết quả mà cậu mong muốn.

 

Snape thả lỏng dựa vào thành tựa sô pha, dưới người có cái gối lớn, mềm mại do Harry chuẩn bị, trên chân đắp chăn len mỏng, khiến cho cánh lạnh bởi vì ít sử dụng lò sưởi trong tâng hầm, đã giảm bớt ảnh hưởng tới đôi chân, ngẫu nhiên, nâng nên cốc trà đã được ếm bùa giữ ấm uống ngụm nhỏ, chỉ là tuyệt đối không chạm tới những điểm tâm nhìn có vẻ vô cùng ngon miệng kia, điều này khiến Harry vẫn đang luôn luôn chú ý bắt đầu suy nghĩ xem có nên đổi những thức ăn nào khác hay không ……

 

 

 

 

Trừng con rồng lửa nhỏ đang ngoe đầu lắc đuôi ở trên bàn, nghe Dumbledore quyết định, cái gọi là‘ trừng phạt’ với mấy đứa trẻ kia, Snape chau mày gầm nhỏ:“Albus! Rừng cấm! Đó là rừng cấm! Không phải nơi du ngoạn nào, thầy để đám tiểu cự quái hoàn toàn không có não đi rừng cấm?  Rốt cuộc là bởi vì nguyên nhân chết tiệt nào? Còn có, thứ này, nó là cái gì vậy!”

 

Albus tươi cười vuốt râu:“oh, Severus, bình tĩnh, bình tĩnh, ăn chút kẹo mật ong không? Chỉ là ngoại vi rừng cấm, huống hồ các thầy sẽ bảo vệ bọn chúng mà, không đúng sao? Tuy nhiên dũng khí đáng khen, nhưng bọn chúng sẽ cần một lần thể nghiệm và luyện tập!”

 

Khép mắt lại, Snape hoài nghi với cái gọi là ‘luyện tập’ mà Dumbledore nói, so sánh với cách nói của Dumbledore, hắn càng hướng về cách nghĩ muốn rèn luyện cho ai đó của lão vu sư, ngoài ra, các thầy? Bảo vệ cứu thế chủ, ngoại trừ hắn ra……oh, được rồi, còn có rất nhiều người!

 

Tức giận, Snape nhếch cằm về phía con rồng lửa nhỏ đang quằn quại ở trên bàn, giống như bị ma pháp nhốt lại:“ Nguyên nhân! Thầy là vì cái nguyên nhân mạc danh kỳ diệu này, còn có, thầy định làm gì với nó? ”

 

Dùng ngón tay chọc chọc cái đuôi của tiểu gia hỏa mới sinh nhìn con rồng lửa nhỏ tức giận mà ‘kêu la’, những đốm lửa kia suýt nữa thì đốt râu của ông!Dumbledore nhè nhẹ lùi lại sau, trong lòng sợ hãi:“oh, tiểu gia hỏa này là do McGonagall mang tới, cô ấy dường như đã nhận được tin tức,bắt được vật nhỏ này, ở chỗ Hagrid, đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi cần trừng phạt tiểu Harry, tôi sẽ đem nó đến một nơi thích hợp cho cuộc sống của nó! Vậy, Severus, cuối tuần này, rừng cấm, cậu sẽ ở đó? ”

 

Snape trở về tầng hầm với nộ khí bừng bừng, Harry có chút kì lạ, kí ức của cậu không phải như vậy, cậu rõ ràng cùng với Ron, Hermione cùng nhau đem rồng lửa đi rồi, nếu không phải Malfoy cùng với Neville ra ngoài tìm bọn họ bị giáo sư McGonagall bắt được……Neville?

 

Nhìn Snape dừng lại cước bộ, Harry nghe thanh vài thanh âm quen thuộc từ góc không xa truyền tới, an ủi đứa trẻ đang khóc nấc, khóe miệng co rút.

 

“Được rồi, Neville, bọn tớ đã nói không có gì rồi mà!”

 

“Dumbledore giáo sư tiếp nhận con rồng cũng tốt, ông sẽ tìm cho nó một nơi tốt hơn!”

 

“Nếu tớ nói, Neville, cho dù cậu muốn đi tìm chúng tớ, cũng không cần dùng vẻ lo sợ như thế mà đụng trúng giáo sư McGonagall ……”

 

“Câm miệng, Ron!Neville đã khó chịu lắm rồi!”

 

“Hức……hức……xin lỗi……hức….mione….hức……”……

 

Hừ lạnh, Snape rời đi từ một phía khác, ngoại trừ ‘nhiệm vụ’ kia hắn không có hứng thú chạm mặt với tiểu cự quái nhà potter cùng với đám bạn của nó, ân hừ, ngoại trừ đêm tối! Hắn rất vui lòng tìm giúp Filch thêm một số trợ thủ quét dọn lâu đài!

 

Trở về tầng hầm, Snape thả mình xuống sô pha, chau mày suy nghĩ, một lúc lâu, khóe mắt  liếc qua chiếc chăn len đang bay lơ lửng tới gần hắn, một tay kéo lấy, chỉ đống nồi gang học sinh đã sử dụng nhưng chưa kịp cọ rửa:“Cậu rất nhàn rỗi? Bên kia, cậu có thể tìm cho bản thân chút chuyện để làm!”

 

Ngây người một lúc, Harry quay đầu, nhìn đống đen xì xì kia, đáy nồi còn bị ma dược khô hoặc dính chặt, co rút khóe miệng, Merlin, cậu đã bao lâu chưa có rửa qua những cái này rồi, có điều, lại nhìn Snape một chút, được rồi, đã lâu như vậy rồi, cậu mới là lần đầu nhìn thấy đám đồ chưa kịp tẩy rửa này đặt ở đây, trước đây, Snape đều là êm một bùa thanh tẩy, dường như là bởi vì mình, đã đoạt đi lạc thú bắt học sinh trải nghiệm lao động của hắn.

 

Nhe răng, thấy thú vị, Harry đi tới trước những cái nồi đen xì, được rồi, chỉ cần là mong muốn của Snape, cậu rất vui vẻ hoàn thành.

 

Snape vừa nói xong liền cảm thấy yêu cầu của bản thân có chút không thích hợp, hắn đang làm gì? Tức giận với một linh hồn luôn luôn đi theo hắn, tuy rằng rất bướng bỉnh, không để ý tới cách nghĩ và mong muốn của hắn, nhưng phải thừa nhận, vẫn luôn luôn chăn sóc hắn ……chính xác mà nói thì là phẫn nộ! Đối với linh hồn vẫn không biết thân phận, cổ quái mà cường đại kia!

 

Cứng ngắc quay đầu, hai tay nắm chặt chiếc chăn, cơ thể chặt chẽ, Snape đợi linh hồn tức giận, lâu sau, mãi đến khi phát giác có ma lực phát ra từ nơi đặt đống nồi kia mới chậm chạp thả tay, mím môi, đắp chiếc chăn lên chân của mình, chầm chậm vuốt ve……

 

Đi bên cạnh Snape đang ẩn giấu ma lực, Harry đi theo nam nhân, rừng rậm không xa không gần phía trước, có mấy tiểu gia hỏa đang chạy cẩn thận, Harry nghĩ tới sẽ không có kỳ lân bị thương tổn, cong lên khóe miệng, cậu cần phải nhìn một chút, đã không có hỗ trợ của máu kỳ  lân, tên gia hỏa kia có thể chịu được đến lúc nào.

 

Chỉ là, vừa mới cong lên khóe miệng, bị cứng ngắc bởi nghe thấy tiếng la hét của tiểu Malfoy, Harry nhìn thấy Snape nhanh chóng đi tới, liền trầm mặc đi theo.

 

Vào lúc sắp tới gần, Snape dừng cước bộ, Harry cũng dừng theo, nhìn về phía mảnh đất trống nho nhỏ kia, thở phào, một nhân mã——Florence, đang bảo vệ một tiểu kỳ  lân đi cà nhắc và mấy người cứu thế chủ sau mình, phía trước mặt bọn họ, có một người gầy gọc đang đứng, toàn thân được che phủ bởi áo chùng đen.

 

Chau mày! Này không đúng! Cùng với đêm trong rừng cấm  tron kí ức, khác biệt quá lớn!Harry không xác định rốt cuộc có phải bởi vì sự tồn tại của bản thân, đã thay đổi tất cả! Nhưng mà, điều đầu tiên cậu cần ứng phó, là tiểu kỳ lân cảm giác quá mẫn cảm, đã phát giác ra tồn tại của cậu!

 

Nhìn tiểu kỳ lần đột nhiên quay đầu chạy về phía cậu và Snape, khập khà khập khiễng, màu nâu xinh đẹp trong mắt dàn dụa nước mắt, lại nhìn nam nhân bên người đang chau mày, mặt lộ kinh ngạc, cố gắng lùi lại bóng tối phía sau, Harry đột nhiên cảm thấy bản thân đã phạm một sai lầm lớn ……

 

Snape bất lực nhìn kỳ lân trên chân vẫn còn chảy máu xông về phía hắn, vô thức lùi lại vào bóng tối, hắn hoàn toàn không hiểu, tên tiểu gia hỏa này rốt cuộc làm sao phát hiện ra hắn! Phân ra một phần chú ý, nhìn mảnh đất trống những người đang nhìn theo động tác chạy về nơi ẩn nấp của hắn của tiểu gia hỏa, Snape không xác định bản thân có nên độn thổ rời đi hay không, mãi đến khi nhìn thấy tiểu kỳ lân ngoan cố xông tới phía trước hắn, một bộ dáng ủy khuất, dùng cái đầu ma sát không khí, nghiến răng, tên linh hồn hỗn đản!

 

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s