Trần Kiện quay đầu lại, nhìn thấy Anh Nguyên đang dùng ánh mắt lãnh liệt đánh giá mình, cười ha ha nói: “Tiểu huynh đệ, tên là gì a? Ta kính nể ngươi là một hảo hán, thế nào, từ nay về sau đi với ca ca đi, cái kia. . . . . . Chúng ta đều là coi cứu vớt. . . . . . Ân. . . . . . Thiên hạ thương sinh. . . . . . đúng, là thiên hạ thương sinh. . . . . . là nhiệm vụ của mình, quyết không thể so sánh với . . . . . đội quân công thành cướp bóc. Một câu nói hùng hồn như vậy bị hắn nói lắp ba lắp bắp, khiến hắn có chút ngượng ngùng, thầm nghĩ mình quả nhiên không phải người có thể xúc dục nhân tâm.

“Câu cuối cùng, là do hoàng đế các ngươi dạy đúng không? Anh Nguyên lạnh lùng nói, Trần Kiện nhất thời lộ ra tươi cười vừa mừng vừa sợ: “Ha ha ha, hảo tiểu tử, ngươi ngay cả điều này cũng biết, vậy chắc chắn rất quen thuộc Hoàng Thượng của chúng ta. Cái kia. . . . . . Ân, đúng vậy, ngươi nhất định cũng rất quen thuộc với Anh tri phủ, nào. . . . . . Nói cho ca ca, Anh tri phủ kia trông như thế nào, mặc quần áo gì? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý gì với hắn.”

Anh Nguyên cười lạnh một tiếng, hung hăng nhổ một ngụm nước miếng vào mặt Trần Kiện, hiên ngang lẫm liệt nói: “Không biết. Ta cũng sẽ không đầu hàng, ngươi cũng đừng có ở đây mà diễn trò giả mù sa mưa .”Hắn cố ý muốn chọc giận Trần Kiện , lại không ngờ Trần Kiện chỉ sửng sốt một chút, rồi lau đi nước miếng trên mặt, không đồng ý lắc đầu nói: “Thật sự là ương bướng, không khác lắm với lão Trần yêm.”

Nhưng những binh sĩ bên cạnh, thấy chủ soái được mình kính như thân tiên bị Anh Nguyên sỉ nhục như thế, đều vô cùng tức giận bất bình, lúc đó có mấy tráng sĩ cao lớn bước ra, hét lớn: “Đồ không biết tốt xấu, còn không quỳ xuống đầu hàng.”Nói xong đều dùng cán thương quét tới chỗ Anh Nguyên, buộc hắn quỳ xuống.

Trần Kiện vội la lên: “Con bà nó, ai cho các ngươi động thủ, còn có quân kỷ hay không.”Chính là nói cũng đã muộn, mấy tiếng gió vút, tất cả đều nện lên đùi Anh Nguyên, một cơn đau thấu tận xương tủy, Anh Nguyên đau tới mắt thấy sao. Thân mình không cầm cự được, sẽ quỳ rạp xuống trước mặt Trần Kiện. Trong lòng thở dài nói: “Cái tên ma quỷ nghiện chiến tranh kia, đơn giản là muốn ta theo hắn, muốn ta chịu trọng ơn của hoàng để địch quốc, cố quốc đã vong, nào có thể mặt dày mày dạn bồi bạn với địch nhân, thôi, hôm nay bại cục đã định, cũng là thiên ý, ta lấy cái chết để báo hoàng ân, cũng là chết có ý nghĩa, không hối hận oán trách.”Nghĩ đến đây, đột nhiên lùi thân mình lại phía sau, phía sau hắn chính là sông hộ thành, bọn lính lại đều lúc đánh đã lùi xa rồi, bởi vậy không có chút ngăn cản nào. Đãi Trần Kiện phát giác ý đồ của hắn, nghĩ cách ngăn lại nào còn kịp đâu, chỉ nghe”Bùm”Một tiếng, thân mình gầy yếu của Anh Nguyên đã rơi xuống nước. Nước bắn tung tóe lên cao.

Trần Kiện và binh lính đều ngây người, hoàn toàn không ngờ được thiếu niên này lại cương liệt như thế, chợt nghe phía sau vài thanh âm hô hoan thê thảm tê tâm liệt phế: “Anh đại nhân, Nguyên nhi. . . . . .”

Giống như sét đánh giữa trời nắng, Trần Kiện giật mình quay đầu lại, chỉ thấy binh lính dẫn tới vài kẻ tù binh ăn mặc quần áo bộ khoái và mập đại thẩm, bọn hộ khoái và đại thẩm kia đều đang cố gẵng giãy dũa, đều hướng bên này chạy tới, một bên hét lớn: “Anh đại nhân, Nguyên nhi, chúng ta đến với ngươi .”

Trần Kiện vội vã lệnh mấy binh lính dẫn bọn họ tới trước trói lại, hắn bị dọa không nhẹ, nói chuyện đều lắp bắp : “Các ngươi. . . . . . Nói. . . . . . Người kia là Anh Nguyên? Nhưng hắn rõ ràng là mặc phục sức võ tướng mà?”

Mập đại thẩm nhổ một ngụm, mắng lớn: “Mắt cẩu của ngươi mù ư, Nguyên nhi của chúng ta văn võ toàn tài, chức quan văn võ cao nhất thành Hưng Châu đều là do hắn đảm nhiệm. . . . . .”Không chờ nói xong, Trần Kiện đã kêu thảm thiết một tiếng, ngửa mặt lên trời hét lớn: “Thương thiên chứng giám, Hoàng Thượng a, không phải lão Trần yêm cố ý khiến hắn bị thương a.” Vừa luống cuống thoát ra quần áo, vừa khóc nức nở nói: “Ngươi cái đồ tiểu oa oa, làm gì mà cường ngạnh thế, yêm đã nói là sẽ cung kính có lễ với ngươi, ngươi sao lại không nói thật với yêm? Còn nhảy sông tự vẫn hãm hại yêm.”Lại ngẩng đầu nói với mấy binh sĩ đang ngây ngốc nhìn: “Các ngươi lũ nhóc này, yêm lúc này chính là bị các ngươi hại chết. Còn không mau thoát y phục nhảy xuống sông cứu người với yêm.”

Trong nhất thời, Sông đào hộ thành trở nên giống bánh bao, vô số binh lính Phượng triều cùng nhau nhảy xuống, chỉ chốc lát sau, liền mang theo Anh Nguyên bởi vì uống mấy ngụm nước mà hôn mê lên bờ, lúc này Hàm Trĩ Lũy cũng đã chạy tới, hắn tinh thông y thuật, sau một hồi chữa trị, cuối cùng tính mạng Anh Nguyên đã không còn nguy hiểm, vết thương trên người hắn tuy nhiều, nhưng không phải là trí mạng, Hàm Trĩ Lũy cũng đều tỉ mỉ băng bó thỏa đáng .

Đám người mập đại thẩm ngơ ngác nhìn tất cả, một lúc lâu sau mới tỉnh ngộ đây là Phượng Chuẩn phân phó đối xử tốt với Anh Nguyên. Nhớ tới Phượng Chuẩn, lại tức giận, đang muốn mắng, chỉ thây mười mấy người bếp núc mang theo mấy cái nồi lớn lại, bên trong đều là cơm gạo trắng và canh thịt thơm ngào ngạt, hương khí bay bốn phía, bọn họ đều đói bụng vài ngày, nhìn thấy cảnh tượng này, nước miếng đều chảy xuống, thầm nghĩ đồ ăn của binh lính Phượng Triều thật đúng là xa xỉ, khó trách mọi người đều nói Phượng Triều quốc giàu dân mạnh, quốc gia cường đại như thế, tại sao lại muốn tới gây chiến với tiểu quốc bọn họ chứ? Thật sự là tức giận mà.

Đang nghĩ, chợt nghe Trần Kiện nói: “Dẫn bọn họ đi dùng cơm với tù binh khác.” Lại chỉ mập đại thẩm nói: “Vị phụ nhân này có thể có chút sâu xa với Anh tri phủ, để nàng ăn ở trong này, chờ Anh tri phủ tỉnh thì hảo hảo hầu hạ.”

Mấy binh lính áp giải mập đại thẩm vào doanh trướng, Anh Nguyên còn hôn mê bất tỉnh trên giường, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Mập đại thẩm bi thương, nhịn không được khóc nói: “Làm bậy nha làm bậy, một người đang tốt như vậy, đang sống sờ sờ mà bị các ngươi hành hạ thành như vậy.”Nói xong hất đi đồ ăn do binh lính mang tới, lớn tiếng nói: “Lão nương không ăn cái gì của các ngươi, đừng uổng phí tâm cơ .”

About Băng Hoa

love you forever

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s