Liên tiếp hai ngày liền, những ánh mắt nhìn chằm chằm, bao hàm sự kinh ngạc, bội phục cùng với không dám tin tưởng, Snape nhẫn nại để không cho đám không có đầu óc kia một bùa nguyền rủa, hoặc là ở trong thức ăn của bọn chúng cho thêm ma dược hương vị đặc biệt có tác dụng cải thiện thể chất mà hắn mới chế ra, toàn thân phát ra khí áp thấp xung quanh 3m người sống vật sống chớ lại gần, liên tục đem lớp ma dược từ năm 3 đến 6 thành địa ngục ma luyện, mới hơi chút thỏa mãn mà buông tha cho đám tiểu động vật đã thần sắc ngây ngốc, cũng khiến cho các giáo sư đang liên thủ mà liều mạng tăng điểm số cho các nhà thờ phào nhẹ nhõm.

 

Lại một lần nữa đem cần tây trong bữa tối trong đĩa lẳng lặng đáp sang một bên, đồng dạng không có nhận được kết quả bị ‘cáo giới’, khiến Snape buông ra dụng cụ ăn trong tay, hắn đột nhiên mất đi cảm giác muốn ăn! Tên hỗn đản kia! Tên linh hồn kia! Liên tiếp bữa trưa vào bữa tối hai ngày không xuất hiện, đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái lại đột nhiên có một tia phiền nhiễu! Chẳng lẽ hắn đang chờ đợi tên gia hỏa đó không ngừng viết loạn những cái gọi là kiến thức dinh dưỡng ở trước mặt? Chết tiệt thật!

 

Để gia tinh mang đi những thức ăn căn bản chưa động qua bao nhiêu, Snape ngồi ở trước bàn văn phòng chấm những luận văn khiến cho người khác đau đầu, hung hăng chấm thêm một con P lại một con P, tuy nhiên, thẳng đến khi hắn đã chấm hết toàn bộ luận văn của học sinh, tắm xong, leo lên giường, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tên gia hỏa nào đó, lo lắng trở mình, phong bế đại não, cưỡng ép bản thân ngủ, không tiếp tục thử nghĩ tên linh hồn hỗn đản có phải là đi làm một chút chuyện khiến hắn không vui vẻ hay không, ví dụ——xuất hiện hiếu kỳ với tên gia hỏa nào đó!

 

Đột nhiên, cảm giác được ma lực quen thuộc bao quanh lấy cơ thể khiến Snape căng thẳng trong chốc lát, sau đó dần dần thả lỏng, tên hỗn đản này! Cuối cùng cũng về……oh đáng chết! Hắn đang nghĩ gì vậy!! Trong đầu nháy mắt hỗn loạn khiến Snape cảm thấy sự nghi hoặc và kinh ngạc nho nhỏ, hắn không biết cảm giác của bản thân rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, nháy mắt sau, bị một lời nguyền đột ngột tới bao lấy, nhập vào giấc ngủ sâu.

 

Chỉ là quen tay mà phóng một chú ngữ cho người nam nhân giấc ngủ mơ hồ, Harry leo lên giường, nhẹ nhàng mà ôm người nam nhân vào trong lòng, suy nghĩ về những cuộc gặp gỡ trong rừng cấm hai ngày nay, rên rỉ than vãn.

 

Merlin a, cậu chỉ là muốn chuẩn bị một chút quà sinh nhật cho nam nhân trong lòng mà thôi, tại sao lại gặp nhiều kỳ lân quá hiếu kỳ như vậy, hôm qua mới chỉ một con, hôm nay thế nhưng lại là một đàn! Lại còn hân hoan theo cậu chạy tới nơi tập trung của nhện tám mắt, điều này khiến trái tim không biết liệu có còn tồn tại hay không của cậu cảm thấy căng thẳng nặng nề!

 

Phát hiện bản thân cơ hồ có thể bị các sinh vật thần kỳ hoặc là các linh hồn khác cùng với các bức chân dung sinh vật đặc biết nương tựa ma pháp nhìn thấy, thậm chí là có thể giao tiếp với bọn chúng, cùng lúc với việc cảm thấy tự tin có thể tiến vào mật thất, cũng cảm thấy bất lực với ‘kỹ năng’ đặc biệt sau khi trở thành linh hồn.

 

Lúc cậu vẫn còn là một phù thủy, cậu không hề cho rằng, chính mình bàn tay đẫm máu có thể được kỳ lân tiếp nhận, thứ cậu nhìn nhiều nhất, tiếp xúc nhiều nhất, chính là vong mã, bởi vì cậu đã trải qua quá nhiều cái chết, nhưng mà hôm qua, chính vào lúc cậu đang tìm kiếm dược liệu đặc kỳ mà sảo diệu, thế nhưng bị một con kỳ  lân chưa trưởng thành phát hiện sự tồn tại, sau đó, cậu liền không thể không mang theo một con ký sinh trùng, lang thang vào sâu trong rừng cấm, mà hôm nay, tên gia hỏa dùng linh hồn giao tiếp với cậu kia lại mang theo theo đến mấy kẻ đồng bọn cùng xuất hiện, còn nói là tình nguyện theo giúp, Merlin!! Lẽ nào đám nhện tám mắt kia là ăn chay ư!

 

Thở dài, nhè nhẹ dùng gò má vô thức ma sát lên trán người nam nhân cậu đang dựa gần, Harry mỉm cười, được rồi, ngày kia là sinh nhật Snape, cậu sẽ cho nam nhân một sự kinh hỉ! Cậu chờ đợi nhìn thấy đôi đồng tử trống rỗng kia được phủ bởi ánh sáng sức sống, oh, có điều ngày mai, bất luận thế nào cậu cũng cần vào mất thất một lần!!

 

Sáng sớm, Harry rời đi người nam nhân vẫn đang ngủ say, được thôi, từ sau khi không còn đi đại sảnh dùng bữa nữa, người nam nhân kỷ luật cao này không biết từ khi nào thì bắt đầu quen với việc ngủ dậy muộn, tuy nhiên trước đây cậu đều buộc nam nhân tỉnh lại, để nam nhân ăn bữa sáng bắt buộc của mọi ngày, oh, lúc đó cũng là sau 8h rồi! nhưng hôm nay, oh, để hắn ngủ thêm một lúc cũng tốt~

 

Đến phòng khách, phát ra một tín hiệu ma pháp nho nhỏ, rất nhanh, Harry đã nhìn thấy gia tinh xuất hiện, đứng trước mặt gia tinh đang khom người kính cẩn nhìn không khí, Harry lưu lại phân phó, để gia tinh chuẩn bị bữa sáng và ếm bùa bảo vệ đặt trên bàn, cho dù cậu không gọi Snape dậy, người nam nhân này cũng không quá 10 giờ cũng sẽ tự rời giường.

 

Mang theo tâm trạng thử một chút, Harry tiến vào gian phòng tắm của nữ sinh, có lẽ bởi vì thời gian quá sớm, Myrtle chưa có xuất hiện, không biết nên ứng phó như thế nào với linh hồn dễ khóc lóc lại có chút mù mờ này, đời trước lúc tắm trải qua TX (T_T k hiểu TX là gì đâu mà, tra rồi nhưng mà nhiều nghĩa quá) Harry vẫn còn lo sợ kéo dài, nhanh chóng tiến vào gian phòng có chiếc vòi nước có in hình con rắn nhỏ, xi xi nói ra tiếng rắn, sau khi thử hai lần, con rắn nhỏ không ngừng ngọ nguậy kia rốt cuộc dừng lại, mấy giây sau, bồn rửa mặt mở ra, lộ ra cửa vào đen thăm thẳm.

 

Có sự tiện lợi của cơ thể linh hồn, thuận lời tiến vào mật thất, xuyên qua đại sảnh, tiến đến căn phòng có bức tượng Slytherin, có chút căng thẳng mà hắng hắng giọng, Merlin! Đời trước cậu đã giết tử xà, nhưng mà chưa từng giao tiếp với kẻ nhìn vô cùng đáng sợ kia, mà cậu bây giờ lại cần làm như vậy!

 

‘Xi xi! Ra đây!’

 

Không nói những lời ca ngợi dài dằng dặc, kinh tởm, Harry không cho rằng những thứ đó có tác dụng gì với việc cậu triệu hoán tử xà, đại khái sau khoảng 10 phút đồng hồ, chính vào lúc Harry chuẩn bị từ bỏ mà rời đi, tiếng ma sát sạo sạo từ phía xa vang lên, hưng phấn, Harry nhìm chằm chằm cửa ra vào của tử xà trong kí ức chờ đợi, sau hai phút, cái đầu to lớn của tử xà lại từ bên chân bức tượng, đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối.

 

Cái mình màu vàng to lớn  quét khắp 4 phía theo sau cái đầu, sau khi nhìn thấy nơi mà Harry đứng thì có chút dừng lại, sau đó bắt đầu động tác, thẳng đến khi  cả con rắn dài mười mấy mét hoàn toàn hiện ra, co thành một khối ở nơi cách Harry 3m, con rắn rên rỉ, phát ra những thanh âm xi xi.

 

‘Xi……là cậu vừa gọi tôi? Xi……một linh hồn! Lẽ nào người thừa kế của Slytherin đã chết rồi! xi……Basilisk không muốn một linh hồn cái gì cũng không thể làm làm chủ nhân……xi……không muốn không muốn!’

 

Harry mắt trừng khẩu ngốc mà nhìn cái đầu to lớn không ngừng lắc qua lắc lại, cả cơ thể cũng dường như đang rung lắc——bộ dáng hư hỏng đáng xấu hổ, Merlin trên trời! Cậu trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được tử xà bộ dạng này! Thử mở mồm nói.

 

‘Xi……Basilisk……xi xi…… tôi không phải là một linh hồn hoàn toàn oh, cậu xem!’

 

Nhấc tay phóng ra vài trận ma pháp, dưới đất bị ma lực công kích không nhỏ tạo ra mấy vệt dài sâu hoắm, tử xà nhăn mặt một lúc, Harry nhìn, thấy yên tâm, xem ra tử xà rất dễ lừa a! Đời trước cậu gặp là một kẻ hoàn toàn không có đạo lí a!

 

‘Xi……cho nên, Basilisk! Tôi là chủ nhân của cậu! Xi xi! Lẽ nào cậu nghi ngờ!’

 

Tử xà——Basilisk lắc lắc đầu, mãi lâu lâu sau mới  không tình không nguyện lẩm bẩm.

 

‘Xi xi……được thôi, cậu không phải là linh hồn bình thường, hơn nữa cậu nhìn vào mắt tôi không hề bị tổn hại nào, linh hồn bình thường cũng không thể làm được như vậy! Xi……có điều……xi……cậu có thể đồng ý để tôi thường xuyên ra ngoài chơi không? Xi xi……bởi vì chủ nhân trước đây không để Basilisk tùy tiện ra ngoài, xi xi, hắn chỉ để Basilisk vào lúc bụng đói mới đi tìm đồ ăn! Xi xi, Basilisk đã ngủ rất nhiều năm rồi!’

 

Suy nghĩ một lúc, Harry nói ra yêu cầu.

 

‘có thể, xi xi, nhưng cậu chỉ có thể đi vào trong rừng cấm, xi xi, đồng thời không được làm tổn thương tới người trong trường, bất kỳ ai, xi xi, hiểu chưa? ’

 

Cái đầu của tử xà vô cùng hưng phấn mà gật, ngay đến thanh âm xi xi trả lời cũng trở nên nhanh lên rất nhiều.

 

‘ xi xi! Sẽ như vậy! Xi ! Basilisk sẽ nghe lời, tôi sẽ không làm tổn hại những người đó, xi, tôi đã rất lâu rất lâu không gặp mặt những người bạn ở trong rừng cấm rồi! Xi, 50 năm rồi!’

 

50 năm, chính là lúc Voldemort vẫn còn là học sinh, Harry trầm mặt, nhưng cậu không kịp nghĩ gì nhiều hơn, liền bị cái đầu to lớn dí sát lại gần khiến bị dọa dựng, sau đó, nhìn thấy bộ vị ở giữa hai mắt của tử xà, phát ra một quang mang mờ nhạt, mà trong đầu của chính mình đột nhiên nhiều thêm cái gì đó, nháy mắt sau, thanh âm tử xà trực tiếp vang lên trong đầu mình.

 

‘Xi, cậu hiện giờ là chủ nhân của ta rồi! Xi! Cơ thể linh hồn làm giao ước thật sự rất nhanh! Xi xi, có điều, chủ nhân, người tên là gì a? ’

 

Hắc tuyến, Harry nhìn tử xà trước mặt cái đầu dường như thiếu đi cái gì đó, không thể tin tưởng tên gia hỏa nhìn giống như xấu xí to lớn này là sinh vật độc ác đời trước khiến cậu chịu khổ sở.

 

‘……cậu có thể gọi tôi là Harry, xi xi, chỉ là Harry……’

 

Cái đầu lớn vui sướng lắc lắc, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Harry, cơ thể to lớn của tử xà bắt đầu chầm chậm thu nhỏ, thẳng đến khi biến thành độ lớn của một con rắn bình thường mới nhanh chóng du động rời khỏi tầm nhìn của Harry.

 

‘Xi xi! Chủ nhân Harry, tôi đi chơi đây!Xi xi! Các bạn, tôi đến đây! Xi!’

 

Trước khi tử xà đang gấp gáp mà chạy đi tìm‘bạn bè’ kịp biến mất, Harry hét lớn.

 

‘Xi! Basilisk! tôi ngày mai sẽ mang một người vô cùng quan trọng tới tìm cậu, tôi cần một chút độc xà của cậu còn có một chút da rắn mà cậu lột ra nữa!’

 

Trong đầu truyền tới thanh âm của con rắn đã biến mất.

 

‘Xi, không vấn đề, chủ nhân Harry, Xi xi, người có thể tùy lúc mà triệu hoán tôi, Xi xi, nghĩ đến tên tôi là đc! Tạm biệt chủ nhân Harry’

 

Ngây người mà đứng tại đó nửa ngày, Harry nhìn nhìn thời gian, rất tốt, 20 phút! Cộng thêm thời gian tới đây, nửa tiếng đồng hồ, cậu quay về vẫn có thể kịp bữa sáng của Snape! Liền như vậy?? Dễ dàng như vậy? Merlin a! Cậu đời trước nhưng là khổ chiến hơn một giờ đồng hồ! Hắc hắc, tính cả thời gian‘đàm phán’cùng Voldemort.

 

Chóng mặt, lơ lửng bay qua thông đạo về tới mặt đất, oh, cảm tạ thể chất của linh hồn, cậu có thể không cần dựa vào chổi bay hay là phượng hoàng Fawkes, thẳng đến khi thông đạo kia hồi phục lại nguyên dạng, Harry mới thanh tỉnh lại, thưởng thức cảm giác trực tiếp cùng tử xà giao tiếp trong não, nhận được thanh âm có chút kinh ngạc của tử xà:

 

‘Xi! Chủ nhân Harry! Xi, sao rồi? ’

 

‘……không có gì, Xi xi, cậu đi chơi đi……’

 

Về tới tầng hầm, Snape vẫn còn đang ngủ, nhìn thời gian, rất tốt, 8h20p, vui vẻ, Harry chạy tới trước giường, dùng bàn tay lành lạnh của m,ình chạm vào gương mặt của nam nhân, 1 giây sau, nhìn thấy đôi mắt kia dần dần mở ra, sau phút chốc mê mang chớp mắt phòng bị và cảnh cáo, sau đó thả lỏng.

 

Câu động ngón tay, không khí xuất hiện chữ, Harry nhìn nam nhân chậm chạp rời giường rửa mặt, sau đó‘đôn đốc’nam nhân ăn sáng, uống hết cốc trà sữa đã thay thế cà phê của trước đây.

 

Bồi cùng chế ma dược, sau đó ăn bữa trưa, cùng nam nhân lên lớp, sau đó ăn bữa tối, Harry một lần nữa lại một lần nữa, vào lúc Snape cố gắng đem bỏ những thức ăn nào đó vào trong bát canh, kịp thời mà ở trước mặt nam nhân viết ra những chữ ‘cảnh cáo’, sau đó cười híp mắt nhìn nam nhân chầm chậm, chau mày mà nuốt hết những dưỡng phẩm ‘dinh dưỡng cần thiết’ kia, sau đó lại tiến gần vào ban đêm, sau khi nam nhân cơ thể kiệt sức khi đã chấm hết tất cả bài luận leo lên giường, đối với sự vui thích mà người đang ngủ an tĩnh này ngày mai có thể lộ ra, tràn đầy sự chờ mong.

 

 

About Băng Hoa

love you forever

4 responses »

  1. Thuyên Thuyên nói:

    Mình nhớ tên xà quái trong mật thất là Basilisk mà.
    Bàn dò lại thử nha!

    • Băng Hoa nói:

      =)))) ta cho lên google translate ấy, mấy cái tên này biết đâu mà lần, với lại trong đồng nhận nó xuất hiện nhiều, chứ ở truyện thật có mỗi một cảnh, để ta xem thử

  2. Băng Hoa nói:

    >”< ta mới dịch truyện thiếu kinh nghiệm quá, chỉ cố gắng dịch đúng cấu trúc và phù hợp với ý hiểu của người VIệt, nhưng một số chỗ căn bản không biết nói như thế nào nữa, vì nếu dịch sang hoàn toàn là tiếng Việt k có âm hán việt thì mất mất ý của tác giả

  3. tickyock nói:

    cái TX mà trong truyện nói tới tui đoán là đoạn Harry dùng phòng tắm của huynh trưởng vào năm thứ 4 để giải câu đó trong quả trứng vàng của cuộc thi Tam Pháp Thuật, đại khái là con mà khóc nhè đó đã nhìn tuốt tuồn tuột Harry trong trạng thái “trắng trơn” ~ khụ! đoán thế thui~ = 3 =

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s