Chương 2

Tất cả tinh thần đều tập trung trên người mà mình đang ôm trong tay, Harry thậm chí không nghĩ đến vì sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện tại Hogwarts năm 1991, cùng với hoài nghi tính hiện thực của tất cả điều này, lại được nhìn thấy người nam nhân mình tâm tâm niệm niệm 10 năm đã khiến một người đã biến thành linh hồn – cậu sụp đổ, cậu chỉ mỉm cười, nhìn người nam nhân đang bị ôm trong lòng, tham lam, không muốn chớp mắt dù một cái.

 

Phân viện? Không biết! Khu vực cấm tầng 3? Thôi đi~!17 năm trước cậu đã nghe qua rồi, thậm chí là ca khúc của trường? Merlin! Cậu đã hát bài này còn nhiều hơn 7 năm!! Harry cứ như vậy thầm lặng mà ôm lấy vị giáo sư của mình, xác nhận việc nam nhân vẫn còn đang tồn tại là sự thật.

 

Lần đầu tiên, lễ phân viện của Hogwarts kết thúc trong một không khí kỳ dị, ngay cả cứu thế chủ đến, cũng đều không thu được quá nhiều hoan hô, tất cả mọi người, bao gồm cả các giáo sư, đều đang nhìn chằm chằm về phía Snape mặt đang đen lại, thắng đến khi tất cả kết thúc.

 

Cơ hồ là gấp gáp không đợi được, Snape vào lúc mà các học trưởng bắt đầu dẫn học sinh viện của mình tiến về phía cửa, liền vội vàng rời đi bằng con đường chuyên dụng cho các giáo sư, thậm chí Dumbledore? Hừ hừ, lão hiện tại nên là chuẩn bị đi tâm sự với đám linh hồn rồi, nhưng mà Snape không cho rằng, những ma pháp hay dược gì đó sẽ hữu dụng đối với đám linh hồn kia.

 

Sải bước thật dài, Snape trở về văn phòng của mình, môi trường quen thuộc làm hắn nhẹ nhàng thoải mái hơn một chút, thế nhưng, đang chết, bao quanh cơ thể hắn, có một không khí lành lạnh, làm cho hắn biết rõ ràng, cái “thứ” đó vẫn đang đi theo mình, hơn nữa, cự li vô cùng gần, gần đến nỗi hắn dường như tưởng rằng bản thân đang bị ôm! Trong lòng dần dần xuất hiện sự sợ hãi với thứ chưa biết nhưng lại vô cùng chân thật này, khiến cho hắn cơ hồ vô pháp khống chế cảm giác muốn run rẩy!

 

Đứng trước lò sưởi, hai tay của Snape hết nắm lại buông, buông lại nắm chặt, một lúc lâu sau, mới trừng mắt nhìn về phía không khí, vặn vẹo mở môi: “Ngươi là ai!”

 

Harry đứng trước mặt Snape, vẫn duy trì tư thế ôm người nam nhân vào lòng, mê muội mà bi thương nhìn người nam nhân ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác và sợ hãi, buồn bã mà nghe người nam nhân cậu đã yêu suốt 10 năm từ nghi ngờ, phẫn nộ, sợ hãi, dần dần trở thành bi thương và cầu nguyện, mà tất cả, đều là vì——Harry Potter .

 

“Ngươi rốt cuộc là ai! Tại sao lại đi theo ta!!”

 

“Làm gì đó đi!! Ngươi không phải có thể chạm vào ta ư!!”

 

“Chết tiệt!! Ngươi rốt cuộc muốn cái gì!!”

 

Sắc mặt nhợt nhạt, Snape nhìn không khí, tiếng gào thét như bóp nghẹn, hắn không biết, cái thứ đáng chết này tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lại đi theo hắn lâu như vậy! Tất cả đều không thể dự đoán, áp lực khiến hắn bi thương và phẫn nộ đến gần như mất khống chế, nhưng sau đó một giây, dường như nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt dần dần xanh đen, đôi mắt trào lên nỗi sợ hãi và bi thương.

 

“Ngươi là vì ta mà biến thành như vậy phải không……Ngươi……là đến để báo thù……”

 

“……Hiện tại không cần……cho ta thời gian……đợi đến khi tất cả kết thúc……ngươi có thể thấy đi tất cả……bất luận là gì, chỉ cần để ta làm xong……P……Please……”

 

Nhìn người nam nhân đang nhìn không khí trước mặt, biểu tình từ tuyệt vọng cuối cùng lại trở nên trống rỗng, sắc mặt trắng bệch như người chết, giống như một con búp bê vô hồn, Harry không khống chế được mà ôm chặt, sau đó bi ai phát hiện, đôi mắt đen tuyệt vọng sợ hãi trong kia, chầm chậm khép lại;

 

Cảm giác cơ thể bị ràng buộc, cùng với sự lạnh lẽo, cứng ngắc, ngấm vào xương tủy kia, khiến Snape khép chặt mắt tuyệt vọng, ‘nó’ quả nhiên là không đồng ý ư, vậy thì, mình sẽ không thể hoàn thành cam kết ư, ‘nó’ muốn bắt đầu ‘phục thù’ rồi ư……

 

Không hề nghĩ qua sẽ phản kích, ma pháp không có hiệu quả với linh hồn, càng chưa nói còn chưa biết “thứ” này rốt cuộc là cái gì, đám tinh linh Hogwarts đã từng nói, ‘nó’là nhằm vào mình mà đến, Snape nhớ rõ ràng ánh mắt thương hại của đám tinh linh quay đầu nhìn về phía mình, còn có những lời nói giống như là đang khuyên nhủ “nó” vậy, có điều, ‘nó’ dường như không muốn nhận……

 

Âm thầm, Snape yên lặng mà đơi ‘nó’làm gì đó, trong một thời gian dài, cảm giác bị trói buộc giống như bị ôm dữ dội, hắn kinh ngạc mà mở to mắt, quanh người hắn, bao quanh hắn có một chút ấm áp, dịu dàng——ma lực!!

 

Nhưng Snape còn không kịp phản ứng, ma lực dịu dàng giống như là chưa từng xuất hiện mà biến mất, thậm chí rằng, hắn đã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của‘nó’! Merlin!! ‘Nó’ đã chấp nhận lời câu xin của mình!!

 

Không dám tin, Snape hoài nghi mà đánh giá không khí không có gì cả xung quanh, sau đó, thử một chút, cẩn thận đưa tay ra, quờ quờ xung quanh, không có!! Không có cái gì cả!!

 

Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng xác định phỏng đoán của mình, Snape cắn môi, các cơ trên khuôn mặt giật giật, sau đó đột nhiên quay người rời đi, cuộc đấu tranh vị trí đầu của Slytherin, sắp bắt đầu rồi, là viện trưởng, hắn có trách nhiệm của mình, trước khi hắn làm xong tất cả mọi việc, hắn có nghĩa vụ cần làm của bản thân.

 

Nghe thanh âm lơ lửng trong không khí, tựa hồ không thể nắm bắt được “cảm ơn”, , Harry đi theo phía sau Snape, xuyên qua cánh cửa đang đóng chặt, duy trì một cự li nhất định, âm thầm đi theo phía sau, đồng thời vì những việc vừa mới xảy ra mà cảm thấy chấn kinh.

 

Snape không thể chạm vào cậu!! Vào lúc cậu nén lòng mà buông tay, nhưng mà cậu có thể chạm vào người nam nhân đó!!điều này hoàn toàn không lí giải nổi!! Cậu chưa kịp tránh ra, trừng mắt nhìn người nam nhân đó xuyên qua cánh tay của mình, Merlin!! Chết tiệt thật đây là chuyện gì vậy!!!

 

Tâm tình hỗn loạn, Harry đi theo sau Snape, tham gia cuộc đấu truyền thống tranh vị trí đầu tiên của Slytherin, nhìn người nam nhân đối với đứa nhỏ tóc bạch kim kiêu ngạo, rất hiếm thấy mà nhẹ nhàng nhếch lên khóe môi, đố kỵ mà trừng mắt dữ dội về phía đứa bé chiến tranh lạnh, Harry đột nhiên phát hiện, thể chất của linh hồn đôi khi cũng rất hữu dụng!

 

Nhìn con đỡ đầu của mình đột nhiên co rụt lại, sau đó sợ hãi mà nhìn khắp bốn phía, lại nhìn về phía nhóm tiểu xà đang nhìn mình với ánh mắt kinh sợ, còn có những vóc dáng nhỏ đang cố gắng duy trì tư thế đứng vững, Snape cứng ngắc, ‘nó’không có rời đi!! Merlin! Tuy rằng giống như đã đáp ứng nguyện vọng của mình, nhưng cái ‘thứ ’ đáng chết đó vẫn không có rời đi!! ‘Nó’ vẫn đi theo mình!

 

Cố gắng khống chế thanh âm của mình vẫn ở trạng thái ‘trấn tĩnh’, Snape sau khi gật đầu với đám hài tử gần như lung lay sắp đổ, liền nhanh chóng rời đi, đồng thời cố gắng cảm nhân tất cả xung quanh mình, thậm chí thử kích động phối hợp ma lực trong cơ thể , nhưng thật thất vọng, hắn không cảm nhận thấy gì cả!

 

Về đến tầng hầm của mình,  Snape nặng nề thả mình xuống sô pha, hoang mang nhìn xung quanh, hắn không biết, tuy đã đáp ứng cầu xin của mình, ‘thứ’ này tại sao vẫn còn cần đi theo hắn, chầm chậm đưa mắt nhìn bóng tối xung quanh, căn phòng lạnh lẽo, rất lâu sau, tự cười chế giễu, vậy thì làm sao, cho dù ‘nó’ hối hận, bản thân mình lại có thể làm được gì, việc linh hồn có thể làm quá nhiều, đặc biệt là‘những thứ đó’có một mục đích mạnh mẽ, mà mình, lại không có ma lực cường đại giống như Dumbledore hay là——Hắc ma vương ……

 

Thời gian trôi đi từng phút, Harry đứng ở phía trước 2 m Snape, không dám lại ở gần, cậu vô cùng hiểu rõ người nam nhân này mẫn cảm và cảnh giác đến như thế nào, thương tiếc mà thống khổ, cậu nhìn nam nhân chầm chậm cuộn tròn lại, giống như là đang kháng cự, sau đó, cuối cùng thì đứng lên, đờ đẫn đi vào phòng ngủ.

 

Harry nhìn Snape sau khi ngây người một lúc, do dự mà kéo xuống cổ áo chùng, sau đó dừng lại ở đó, cuối cùng, giống như là hoàn toàn buông tha, nhanh chóng trút bỏ quần áo, nhìn thân thể đang dần dần hiện ra trước mắt, trắng bệch mà mỏng manh, những vết sẹo đã mờ nhạt, ngoài sự thống khổ cơ hồ làm cho cơ thể đã biến thành linh hồn của hắn đau tới hận không thể tiêu tan ra, Harry không biết cơ thể mình còn có thể cảm nhận được gì nữa.

 

Cậu nhìn Snape đi vào phòng tắm, nghe thanh âm nước chảy, nhìn người nam nhân đã mặc đồ ngủ xuất hiện, ánh mắt vô hồn mà nằm xuống giường, sau đó——khép mắt, dùng thuật phong bế đại não, dường như đã trở thành hành động bản năng của người nam nhân này……

 

Yên lặng chờ đợi, chờ đợi hô hấp rõ ràng là đang cố tỏ ra bình ổn kia thật sự bình ổn, ngủ ngon, thẳng cho đến khi gần sáng sớm, thất vọng, Harry nhìn sự cường ngạnh của người nam nhân, thở dài giơ tay lên, ma pháp phát ra, người nam nhân trên giường cảm thấy ma lực phát động mà trở nên cứng ngắc, thuận lợi, khiến nam nhân nhập giấc ngủ sâu.

 

Từ từ bay lại gần, để cơ thể ở cách mặt giường vô cùng gần, Harry nhẹ nhàng ôm lấy người nam nhân ngay cả khi ngủ say cũng nhíu chặt mày, biểu tình sợ hãi, bi thương tràn  đầy sự tuyệt vọng, ở bên cạnh cái tai trắng nhợt, êm nhu mà nói ra lời thề: “Sev……ngủ đi……tôi không cần gì cả……chỉ muốn bảo vệ thầy……tôi sẽ bảo vệ thầy ……giúp đỡ thầy……cho nên, ngủ đi……” không chạm được vào cậu, không sao cả, cậu có thể chạm vào người nam nhân này thì được rồi……

 

Oh……hắn nghe thấy gì đó……thanh âm ôn nhu……kiên định……cảm giác trước nay chưa từng cảm thụ được……cơ thể giống như được bảo vệ, đó là gì vậy……

 

Cảm giác mãn nguyện, Harry nhìn đôi lông mày nhíu chặt của người nam nhân dần dần buông ra, sợ hãi cùng bi thương cùng với tuyệt vọng  dần dần lui khỏi gương mặt nhợt nhạt mỏng manh, cẩn thận nhẹ nhàng dựa vào gần hơn, tại cự li chỉ thêm 1cm liền có thể chạm vào, khó khăn khống chế, hôn lên trán, mỉm cười, nhìn người nam nhân đang yên giấc.

 

Không nghĩ nữa, tại sao lại đến nơi này? Tất cả có phải sự thật hay không? Chỉ cần người nam nhân này ở bên cạnh cậu, tất cả những thứ khác, không còn quan hệ, bất luận thế nào, thế giới phù thủy còn có cứu thế chủ hay không, Harry Potter  vẫn còn có bạn bè, sau này sẽ lại có nhiều hơn, mỗi một người đều có cái mà họ muốn có được, mà ‘Harry’——lại chỉ có Severus Snape, cậu——chỉ là Harry, chỉ vì bảo vệ người nam nhân này, cậu thuộc về Severus Snape……

 

Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tất cả, leo lét mà nhảy múa trên chiếc giường hắc sắc, nam nhân đang ngủ say dần dần mở mắt, con ngươi đen tràn ngập sự hỗn loạn, sau đó 1 giây, đã hoàn toàn thanh tỉnh.

 

Vội vã ngồi dậy, đánh giá xung quanh, Snape xác định, bản thân không có dựa vào thuốc để ngủ ngon, là bắt nguồn từ ma lực‘nó’đã phát ra, mà——bản thân cư nhiên vẫn còn sống!! Khồng hề nhận được đãi ngộ‘đặc biệt’ nào cả, thậm chí đến mơ cũng không có!! Merlin!! Đây rốt cuộc là việc chết tiệt gì vậy!

 

Không hề biết gì cả, ngây người ngồi trên giường, Snape trừng không khí trước mặt, hắn hoàn toàn không cảm nhận được tồn tại của‘nó’!! Cái thứ đang chết này khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an!! Hắn không biết, tên gia hỏa này rốt cuộc muốn làm cái gì!!

 

Nhưng, có trách nhiệm là một giáo sư, khiến Snape sau khi trừng không khí một cách vô ích mây phút, nhanh chóng rời giường, trong lúc rửa mặt thay đồ, mới nhớ tới sự tồn tại của linh hồn đó, giống như lúc trút quần áo tối qua do dự một chút, sau khi ngần ngại một chút, Snape nhanh chóng thay bộ áo chùng hắc sắc chưa bao giờ thay đổi, sau đó sải bước ra khỏi tầng hầm, hắn trước nay chưa từng đến bàn ăn sáng sau khi học sinh đã đến quá nửa!

 

Mà sau khi đi ra khỏi tầng hầm, gặp phải đám linh hồn ở Hogwarts, Snape hoàn toàn xác định, ‘nó’ đang ở xung quanh mình!!

 

Những linh hồn nhìn hắn cười tươi, mỉm cười, thậm chí là chào hỏi, Merlin! Trước đây chuyện này căn bản không thể xảy ra!! Nhìn theo ánh mắt của đám linh hồn, Snape quay đầu, nhìn về vị trí phía sau cách mình khoảng chừng 2, nghe những linh hồn đang thăm hỏi‘nó’:

 

“Oh~hả……uh, được rồi, buổi sáng vui vẻ~ xem ra 2 người tối qua rất tốt? ”

 

“Ha~ thật không? Cậu còn chưa có rõ ràng ư? Ha ha, không gấp~ thời gian của chúng ta có quá nhiều quá nhiều mà~”……

 

Nghe những lời giống như là đám linh hồn đang tự nói, Snape phát hiện sự căng thẳng và sợ hãi nho nhỏ của mình dần dần biến mất, xoay người, không tiếp tục trừng không khí trống rỗng một cách vô ích nữa, sải dài về nơi mà hắn đang muốn tới, chết tiệt, hắn không muốn có quá nhiều qua lại với đám phi nhân loại!!

 

About Băng Hoa

love you forever

3 responses »

  1. Mai sau sẽ là người thôi.sev yêu quí cứ chờ làm thụ đi.khakha

  2. Liễu Quân nói:

    omeoi… đọc truyện ma đêm khuya >”<

  3. Lưu Ly nói:

    Đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy giáo sư quá đáng yêu,haha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s